Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Hai tháng trước ngày Đại Hội Thí Luyện chính thức khai mạc, Tưởng Gia tổ chức một chuyến săn tập thể thường niên tại khu rừng Lam Vụ, cách Tưởng Phủ Thành nửa ngày đường, dành cho các đệ tử trẻ tuổi từ mười hai đến mười lăm tuổi nhằm rèn luyện kỹ năng sinh tồn cơ bản. Đây là một hoạt động truyền thống, không liên quan trực tiếp đến Đại Hội Thí Luyện, nhưng năm nay, Khinh Vũ đã tìm ra cách biến nó thành công cụ cho âm mưu của mình.

Hạ Nhất Phàm, dù không có tư chất chiến đấu, vẫn phải tham gia chuyến săn theo quy định bắt buộc dành cho mọi thiếu niên trong độ tuổi, kể cả con em tạp dịch. Vô Kỵ, khi biết tin, đã cố gắng xin quản sự Tôn cho em trai được miễn trừ vì lý do sức khỏe, nhưng bị từ chối thẳng thừng, kèm theo một câu mỉa mai quen thuộc: "Con cái tạp dịch mà cũng đòi đặc cách à?"

Trước ngày lên đường, Vô Kỵ dặn dò em trai kỹ lưỡng. "Em chỉ cần đi theo nhóm, không được tách ra một mình, nhớ giữ khoảng cách an toàn với các loài yêu thú. Nếu có chuyện gì bất thường, lập tức tìm quản sự dẫn đoàn."

"Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận." Nhất Phàm cười, đôi mắt trong veo không chút lo âu, hoàn toàn không biết rằng có những nguy hiểm không đến từ yêu thú hoang dã, mà từ chính những người trong gia tộc mình.

Chuyến săn diễn ra bình thường trong ngày đầu tiên. Nhưng đến chiều ngày thứ hai, khi nhóm thiếu niên đang nghỉ ngơi tại một khoảng rừng thưa, một trong những thủ hạ của Khinh Vũ — kẻ được cài vào đoàn với tư cách phụ tá dẫn đường — đã âm thầm dẫn dụ một con Yêu Điểu Hắc Dực bị thương và kích động sẵn đến gần khu vực Nhất Phàm đang ngồi nghỉ, rồi giả vờ hô hoán báo động ở một hướng khác để đánh lạc hướng sự chú ý của những người giám sát.

Con Yêu Điểu, trong cơn đau đớn và hoảng loạn vì bị kích động bởi một loại linh dược đặc biệt trộn vào thức ăn dụ nó đến gần, lao thẳng vào nhóm thiếu niên đang tản mác nghỉ ngơi. Nhất Phàm, đang ngồi một mình gần bìa rừng đọc sách như thói quen thường ngày, trở thành mục tiêu gần nhất.

Cậu bé chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi móng vuốt sắc bén của con Yêu Điểu quật thẳng vào lưng, đánh gãy cột sống và hủy hoại nghiêm trọng kinh mạch dẫn khí ở đôi chân. Bởi Nhất Phàm không có bất kỳ tu vi phòng thân nào, đòn đánh ấy đủ sức khiến cậu bé không bao giờ có thể đi lại bình thường hay tu luyện được nữa.

Khi mọi người kịp phản ứng và đuổi con Yêu Điểu đi, Nhất Phàm đã nằm bất động trên vũng máu, mặt trắng bệch vì đau đớn và sốc. Đám thiếu niên khác hoảng loạn, không ai để ý đến việc kẻ phụ tá dẫn đường đã biến mất một cách bí ẩn ngay sau vụ việc, chỉ quay lại sau đó ít lâu với vẻ mặt hớt hải giả tạo.

Tin tức được truyền về Tưởng Phủ Thành ngay trong đêm. Vô Kỵ, đang trên đường trở về từ Tuyệt Cốt Nhai sau buổi luyện tập, nghe tin dữ từ một tạp dịch khác chạy đến báo, toàn thân cậu đông cứng lại trong một khoảnh khắc, rồi lập tức lao như tên bắn về phía khu y quán của gia tộc.

Khi cậu đến nơi, Hạ Thư Nhàn đã ngồi bên giường bệnh, ôm lấy tay con trai nhỏ đang bất tỉnh, nước mắt chảy dài không ngừng. Các y sư của Tưởng Gia đã cố gắng hết sức, nhưng kết luận cuối cùng khiến cả gia đình như sụp đổ: kinh mạch dẫn khí ở đôi chân Nhất Phàm đã bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi bằng các phương thuốc thông thường, cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, cậu bé gần như chắc chắn sẽ không bao giờ đi lại bình thường được nữa, càng không thể nói đến chuyện tu luyện.

Vô Kỵ đứng lặng bên giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của em trai, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra nhưng cậu không hề cảm nhận được cơn đau thể xác ấy, vì nỗi đau trong lòng đã lớn hơn gấp trăm lần.

Vị y sư trưởng đứng bên cạnh, gương mặt nặng trĩu, giải thích thêm cho hai mẹ con hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương. "Móng vuốt Yêu Điểu đã cắt đứt gần như toàn bộ các đường kinh mạch dẫn khí quan trọng nhất ở vùng thắt lưng. Với y thuật hiện tại của gia tộc, chúng tôi chỉ có thể cầm máu và ổn định thương thế, không có cách nào phục hồi khả năng vận động của cậu bé."

"Là tai nạn thôi, đúng không?" Thư Nhàn ngẩng lên nhìn con trai lớn, ánh mắt cầu xin một sự trấn an mà chính bà cũng không tin tưởng.

Vô Kỵ không đáp ngay. Trong đầu cậu, hình ảnh kẻ phụ tá dẫn đường biến mất đúng lúc, con Yêu Điểu bị thương sẵn xuất hiện đúng vị trí Nhất Phàm đang ngồi, tất cả những chi tiết ấy dần ghép lại thành một bức tranh rõ ràng mà cậu không muốn tin là sự thật.

"Con sẽ tìm ra sự thật." Cậu nói, giọng lạnh đến mức chính Thư Nhàn cũng phải rùng mình.

Đêm đó, Vô Kỵ không lên Tuyệt Cốt Nhai luyện tập như thường lệ, mà ngồi canh bên giường bệnh của em trai suốt đêm, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Nhất Phàm. Cậu bé thi thoảng rên rỉ trong cơn mê, gọi tên anh trai, khiến lòng Vô Kỵ như bị ngàn mũi dao cứa vào.

Ba vị tiền bối, khi hay tin, đã tự tìm đến khu y quán vào lúc nửa đêm, đứng lặng lẽ ngoài cửa sổ quan sát tình hình.

"Đây không phải tai nạn." Thiết Diện Tiền Bối lên tiếng trước, giọng đanh lại. "Ta đã cho người dò hỏi, kẻ phụ tá dẫn đường đó có liên hệ với thủ hạ của Khinh Vũ."

"Ta biết." Vô Kỵ đáp, không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt em trai. "Con đã đoán ra từ đầu."

"Vậy con định làm gì?" Khô Cốt Lão Nhân hỏi, giọng có phần lo lắng trước sự bình tĩnh đáng sợ của Vô Kỵ lúc này, một sự bình tĩnh khác hẳn với vẻ điềm nhiên thường ngày cậu vẫn dùng để đối phó với những lời sỉ nhục — lần này nó lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao vừa được mài giũa.

Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi Vô Kỵ trả lời, giọng cậu run lên vì kìm nén cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lồng ngực. "Con muốn xé xác hắn ngay bây giờ. Nhưng con biết, nếu con ra tay lúc này, không có bằng chứng, không đúng thời điểm, con sẽ chỉ phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã chuẩn bị suốt mười năm qua. Em trai con đã chịu đau khổ, con không thể để mẹ con và toàn bộ những gì ba vị tiền bối đã hy sinh cũng đổ sông đổ bể vì một phút nóng giận."

Vong Kỷ Đạo Trưởng bước đến, đặt tay lên vai Vô Kỵ, giọng trầm xuống đầy xót xa. "Con đã trưởng thành hơn cả những gì ta tưởng, Vô Kỵ à. Nhưng ta muốn con nhớ, có một giới hạn cho sự nhẫn nhịn. Việc hôm nay là một đòn quá tàn nhẫn. Con có quyền cảm thấy đau đớn, có quyền căm phẫn, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chúng ta."

Nghe đến đó, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Vô Kỵ mới thực sự nứt vỡ. Cậu gục đầu xuống mép giường bệnh, vai run lên từng đợt, những giọt nước mắt bị kìm nén suốt bao năm qua cuối cùng cũng lăn dài, nhưng không một tiếng khóc nào phát ra, chỉ có sự im lặng nặng nề của một nỗi đau quá lớn để có thể diễn tả thành lời.

"Con xin lỗi em." Cậu thì thầm, giọng vỡ ra, bàn tay run rẩy siết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé lạnh ngắt của em trai. "Anh đã không bảo vệ được em."

Ba vị tiền bối đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ để cho Vô Kỵ trút hết nỗi đau đã kìm nén quá lâu. Nhưng trong lòng cả ba người, một quyết tâm mới cũng đang hình thành: thời điểm chín muồi để Vô Kỵ lộ diện có lẽ sẽ đến sớm hơn dự kiến, bởi kẻ đã gây ra tội ác này sẽ không dừng lại ở đây, và lần tới, mục tiêu có thể sẽ còn tàn khốc hơn nữa.

Sáng hôm sau, tin tức về tai nạn của Nhất Phàm lan khắp Tưởng Phủ Thành, nhưng như Vô Kỵ đã lường trước, phần lớn phản ứng chỉ là sự thương hại hời hợt pha lẫn những lời bàn tán vô tâm, không ai mảy may nghi ngờ có bàn tay con người đứng sau vụ việc. Đường Tuyết Y, khi nghe tin, đã lập tức tìm đến khu y quán, đứng lặng người trước cảnh tượng Vô Kỵ ngồi canh bên giường bệnh em trai với đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt, lòng nàng quặn thắt vì thương cảm mà không biết phải an ủi thế nào cho phải.

Ngoài kia, tại sân luyện tập riêng của mình, Tưởng Khinh Vũ đứng nhìn ánh trăng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính. Hắn tin rằng đòn này đủ sức khiến kẻ con rơi phải cúi đầu rút lui khỏi Đại Hội Thí Luyện, từ bỏ mọi ảo tưởng về việc tranh giành vị trí truyền nhân, và quan trọng hơn, từ bỏ mọi hy vọng bên cạnh Đường Tuyết Y. Hắn không hề hay biết, chính hành động tàn nhẫn này đã phá vỡ một cách vĩnh viễn khả năng cậu có thể lay chuyển được sự nhẫn nhịn của Vô Kỵ bằng bất kỳ cách nào khác trong tương lai.

Đã sao chép liên kết chương