Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Sân luyện tập riêng của Tưởng Khinh Vũ nằm ở khu vực trung tâm Tưởng Phủ Thành, được xây dựng bằng loại đá hấp linh quý hiếm, xung quanh cắm đầy kỳ trân dị bảo giúp tăng tốc độ tu luyện. Đây là nơi duy nhất trong toàn gia tộc mà một đệ tử được phép luyện tập riêng tư, không phải chia sẻ với bất kỳ ai khác — đặc quyền chỉ dành cho truyền nhân tương lai.

Sáng hôm sau buổi khảo hạch, Khinh Vũ đứng giữa sân luyện, tay cầm một thanh trường kiếm dát vàng, thân hình tỏa ra từng luồng nhiệt khí đỏ rực khi vận công. Đây là Bức Nhật Quyền, công pháp độc môn của dòng chính Tưởng Gia, chỉ truyền cho đích hệ, có khả năng tích tụ nhiệt khí thành những đợt công kích như mặt trời thiêu đốt.

"Vẫn chưa đủ." Hắn tự nhủ, siết chặt tay, luồng nhiệt khí phụt ra mạnh hơn, thiêu cháy cả một hàng cây khô dựng làm mục tiêu tập luyện. Nhưng trong lòng hắn, sự hài lòng chưa kịp nhen lên đã bị dập tắt bởi hình ảnh Đường Tuyết Y đứng lên bênh vực kẻ tạp dịch ngày hôm qua cứ lởn vởn không dứt.

Hắn gọi thủ hạ thân tín đến, một gã tên Lôi — đệ tử ngoại môn nhưng trung thành tuyệt đối với Khinh Vũ vì được hứa hẹn vị trí quản sự khi hắn lên nắm quyền.

"Đi tìm tên tạp dịch tên Hạ Vô Kỵ, bảo nó đến gặp ta ở sau vườn hoa phía tây, một mình." Khinh Vũ ra lệnh, giọng lạnh lùng.

Nửa canh giờ sau, Vô Kỵ xuất hiện ở khu vườn hoa phía tây, nơi vắng người qua lại. Khinh Vũ đứng chờ sẵn, tay vẫn cầm thanh trường kiếm, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang nhìn một món đồ rẻ tiền.

"Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến đây không?" Khinh Vũ hỏi, giọng đầy vẻ bề trên.

"Tiểu nhân không biết, xin thiếu gia chỉ dạy." Vô Kỵ cúi đầu, giọng bình thản.

"Chỉ dạy à?" Khinh Vũ cười nhạt, bước đến gần, dùng mũi kiếm nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta muốn ngươi hiểu rõ vị trí của mình. Ngươi là kẻ con rơi, không rõ gốc gác, không họ Tưởng, sống nhờ vào lòng thương hại của gia tộc này. Chuyện hôm qua chỉ là may mắn nhất thời, đừng có ảo tưởng rằng ngươi có tư cách để tiểu thư Đường Gia phải bận tâm."

"Tiểu nhân không có ảo tưởng gì cả." Vô Kỵ đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi trước mũi kiếm kề sát cổ.

Sự bình thản đó khiến Khinh Vũ càng thêm tức giận. Hắn đẩy mạnh Vô Kỵ ngã xuống hồ nước nhỏ cạnh đó, nước bắn tung tóe.

"Quỳ xuống xin lỗi vì đã dám để tiểu thư Đường Gia phải bận tâm vì một kẻ tầm thường như ngươi." Khinh Vũ đứng trên bờ, nhìn xuống Vô Kỵ đang ướt sũng trong hồ, giọng đầy khinh miệt.

Vô Kỵ đứng dậy khỏi hồ nước, nước nhỏ giọt từ mái tóc xuống gương mặt, nhưng ánh mắt cậu không hề dao động. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy luồng Ma Cốt trong cơ thể mình rục rịch muốn bùng phát, một phản ứng bản năng trước sự sỉ nhục, nhưng cậu kịp thời nén nó lại, siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Tiểu nhân xin lỗi." Vô Kỵ cúi đầu, quỳ một gối xuống bờ hồ, giọng không hề run rẩy nhưng cũng không có chút cảm xúc nào.

Khinh Vũ nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng có một chút bất an mơ hồ mà chính hắn cũng không lý giải được — sự nhẫn nhịn của Vô Kỵ không giống như sự khiếp sợ thông thường mà hắn từng thấy ở những kẻ dưới trướng, mà giống như một sự chịu đựng có tính toán, như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó.

"Nhớ lấy vị trí của mình." Khinh Vũ nói xong, quay người bỏ đi, ném lại một câu trước khi khuất bóng. "Đại Hội Thí Luyện sắp tới sẽ định đoạt ai xứng đáng làm truyền nhân của Tưởng Gia. Ta sẽ khoác lên mình Toả Thiên Giáp gia truyền, thứ chỉ truyền nhân chính thức mới đủ tư cách sử dụng, và toàn thể gia tộc sẽ quỳ xuống trước ta. Còn ngươi, mãi mãi chỉ là một cái bóng không tên."

Sau khi Khinh Vũ rời đi, Vô Kỵ mới đứng dậy khỏi bờ hồ, lặng lẽ vắt khô vạt áo. Cậu không cảm thấy tức giận vì bị sỉ nhục — điều đó đã trở thành một phần cuộc sống của cậu từ lâu — mà cậu đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Khinh Vũ. Đại Hội Thí Luyện, Toả Thiên Giáp, truyền nhân chính thức. Đây rõ ràng không chỉ là chuyện tranh đấu tuổi trẻ thông thường, mà là cả một hệ thống quyền lực mà Khinh Vũ đang nắm giữ vững chắc, được cả gia tộc và người cha nghiêm khắc của hắn hậu thuẫn.

Trên đường trở về khu tạp dịch, quần áo còn ướt sũng, cậu bắt gặp ánh mắt dò xét của vài đệ tử đi ngang qua, thì thầm bàn tán về việc "kẻ con rơi lại bị thiếu gia dạy dỗ". Cậu không buồn thanh minh, chỉ lặng lẽ bước tiếp, trong lòng thầm tính toán xem còn bao lâu nữa mới đến ngày Đại Hội Thí Luyện được tổ chức, và liệu bản thân đã đủ sức chuẩn bị cho ngày đó hay chưa.

Tối hôm đó, khi lên Tuyệt Cốt Nhai luyện tập như thường lệ, Vô Kỵ kể lại toàn bộ sự việc cho ba vị tiền bối nghe. Khô Cốt Lão Nhân nghe xong, gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn lại càng nhăn sâu hơn vì tức giận.

"Thằng nhãi đó càng ngày càng quá đáng." Ông gầm gừ, tay siết chặt thành nắm đấm. "Nếu không phải vì con chưa đến lúc lộ diện, lão phu đã tự tay dạy cho nó một bài học."

"Không cần vội." Vong Kỷ Đạo Trưởng lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Nhẫn nhịn không phải vì yếu đuối, mà vì con hiểu rõ cái giá phải trả nếu lộ diện quá sớm. Tưởng Trọng Khang là người đặt danh dự gia tộc lên trên tất cả, nếu biết trong gia tộc mình có một kẻ mang Ma Cốt — thứ ba mươi năm trước từng bị coi là điềm gở — trước khi con đủ sức bảo vệ bản thân và gia đình, hậu quả sẽ khó lường hơn nhiều so với việc chịu vài lời sỉ nhục."

"Con hiểu ạ." Vô Kỵ đáp, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn hằn dấu móng tay tự cắm vào lòng bàn tay ban chiều, những vết hằn đỏ đã bắt đầu mờ dần nhờ khả năng phục hồi kỳ lạ của Ma Cốt.

Thiết Diện Tiền Bối, người vẫn luôn ít nói, bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và chậm rãi. "Ta từng gặp một kẻ giống Khinh Vũ trước đây, nhiều năm về trước. Kiêu ngạo, tài năng, được cả gia tộc kỳ vọng. Nhưng loại người đó thường có một điểm yếu chung: chúng không chịu được thất bại, đặc biệt là thất bại trước một kẻ mà chúng coi là thấp kém hơn mình. Càng dồn ép con, hắn càng để lộ ra sự bất an sâu thẳm trong lòng. Con cứ để hắn tự bộc lộ, thời cơ sẽ đến."

Vô Kỵ gật đầu, cất giữ lời dạy đó trong lòng. Cậu không biết rằng, lời tiên đoán của Thiết Diện Tiền Bối sẽ sớm ứng nghiệm, nhưng theo một cách tàn khốc hơn nhiều so với những gì bất kỳ ai trong số họ có thể tưởng tượng — vì nỗi bất an của Khinh Vũ, khi không thể trút lên Vô Kỵ, sẽ tìm đến những người thân yêu nhất của cậu.

"Ta cũng từng chứng kiến những kẻ như vậy sụp đổ ra sao." Khô Cốt Lão Nhân tiếp lời, giọng trầm xuống đầy hoài niệm. "Càng được tung hô, chúng càng sợ hãi một ngày nào đó sự tung hô ấy biến mất. Nỗi sợ đó, nếu không được kiểm soát, sẽ biến thành thứ độc dược ăn mòn chính bản thân chúng trước khi kịp gây hại cho ai khác. Con chỉ cần kiên nhẫn, thời gian sẽ đứng về phía con."

Buổi luyện tập đêm đó kéo dài hơn thường lệ. Khô Cốt Lão Nhân, vẫn còn tức giận vì chuyện xảy ra ban chiều, đẩy cường độ tập luyện lên cao hơn hẳn, như thể muốn Vô Kỵ trút hết mọi ấm ức qua từng cú đấm, từng đòn né tránh. Đến khi trời gần sáng, Vô Kỵ ngồi tựa lưng vào vách đá, thở dốc, cơ thể ê ẩm nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Con còn nhớ lời Vong Kỷ đạo huynh nói không?" Khô Cốt Lão Nhân ngồi xuống bên cạnh, giọng đã dịu lại. "Nhẫn nại có giới hạn của nó. Con cứ giữ vững tâm thế như hiện tại, nhưng đừng quên: khi giới hạn đó bị vượt qua, con không cần phải tự trách bản thân vì đã không còn nhẫn nhịn được nữa."

Vô Kỵ nhìn lên bầu trời đêm qua khe hở của hang đá, nơi vài ngôi sao lẻ loi vẫn lấp lánh giữa màn mây dày đặc, và tự hỏi không biết giới hạn của mình nằm ở đâu, và ai sẽ là người vô tình chạm đến nó trước.

Trước khi rời hang đá, cậu ngoái nhìn lại ba vị tiền bối một lần nữa. Khô Cốt Lão Nhân đã bắt đầu chuẩn bị dụng cụ cho buổi luyện tập ngày mai, Vong Kỷ Đạo Trưởng ngồi thiền định trong góc hang, còn Thiết Diện Tiền Bối đứng lặng nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài cửa hang, dáng vẻ như đang hoài niệm về một điều gì đó xa xôi. Vô Kỵ chợt nhận ra, suốt mười năm qua, cậu chưa từng hỏi kỹ về cuộc đời ba người trước khi họ bị đày đến nơi này, và trong lòng cậu thầm hứa sẽ có ngày hỏi han cặn kẽ hơn, khi mọi chuyện đã ổn thỏa.

Đã sao chép liên kết chương