Chương 20
Chương 20 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Vô Kỵ dừng bước giữa đấu trường. Tay đưa lên, xé toạc mảnh áo ngoài đã cháy sém, để lộ lớp vải quấn quanh ngực tay mà cậu vẫn mặc suốt mười năm qua theo lời dặn của ba vị tiền bối, dùng để che giấu những đường vân xương kỳ lạ. Cậu xé luôn cả lớp vải đó.
Mười năm. Cậu đã quấn kín cơ thể mình suốt mười năm, học cách cúi đầu, học cách để mọi lời sỉ nhục trôi qua, học cách nuốt từng cơn đau vào trong lặng lẽ như một cái bóng không tên giữa gia tộc rộng lớn này. Hôm nay, lớp vải cuối cùng rơi xuống nền đấu trường, cùng với nó là mười hai năm bị gọi là phế linh căn, là những đêm ngã quỵ trên nền đá Tuyệt Cốt Nhai, là hình ảnh em trai nằm bất động trên giường bệnh, là tiếng thét kinh hoàng trong đêm mẹ cậu suýt mất mạng.
Tiếng vải rách vang lên giữa đấu trường im phăng phắc.
Dưới ánh mặt trời, những đường vân xương đen ánh tím hiện rõ trên lồng ngực, hai cánh tay cậu, như dòng nham thạch đang chảy dưới lớp da mỏng. Cả đấu trường há hốc miệng.
"Ma... Ma Cốt?" Một trưởng lão già cả trên khán đài bật thốt lên, giọng run rẩy. "Không thể nào, thứ đó đã tuyệt tích ba mươi năm rồi!"
Khinh Vũ trợn mắt nhìn, lùi lại một bước theo bản năng. "Ngươi... ngươi là..."
"Ta là Hạ Vô Kỵ." Cậu nói, giọng vang khắp đấu trường trong im lặng tuyệt đối. "Kẻ mà ngươi và cả gia tộc này gọi là con rơi phế vật suốt mười bảy năm. Hôm nay, ta không còn cần phải giấu mình nữa."
Cậu lao tới. Không còn né tránh. Không còn nhẫn nhịn.
Khinh Vũ vội vận hết linh khí còn sót lại trong Toả Thiên Giáp, dựng lên một lớp khiên phòng ngự dày đặc trước ngực. "Ngươi tưởng có chút bản lĩnh là đủ để đấu với ta sao?"
Nắm đấm Vô Kỵ chạm vào lớp khiên.
"Rắc!"
Lớp khiên phòng ngự vỡ tan như thủy tinh. Toàn bộ lực đả kích truyền thẳng qua Toả Thiên Giáp, khiến từng tấm giáp vàng kim nứt toác, rung lên bần bật. Khinh Vũ bật lùi hơn mười bước, khạc ra một ngụm máu tươi, kinh hãi tột độ.
"Đây là..."
"Toái Cốt Nhất Quyền." Vô Kỵ đáp gọn. "Đòn duy nhất. Con đường duy nhất."
Cơn đau từ việc dồn nén toàn bộ Ma Cốt trong một khoảnh khắc xé toạc từng đốt xương cậu, đúng như lời Khô Cốt Lão Nhân từng cảnh báo. Nhưng cậu không lùi bước. Mười năm chịu đựng đã dạy cậu một điều: cơn đau chỉ là tạm thời, còn sự thật thì mãi mãi không thể bị chôn vùi.
Tưởng Nhật Cương, kẻ từng bị Vô Kỵ đánh bại ở vòng sơ loại, đứng lẫn trong đám đông đệ tử, miệng há hốc không tin nổi vào mắt mình. Hắn từng nghĩ mình chỉ thua vì sơ ý, giờ mới hiểu ra bản thân chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
Khinh Vũ gượng đứng dậy, mặt trắng bệch, tay run rẩy vận lại linh khí. "Không! Ta không thể thua! Ta không được phép thua! Cha ta đã đặt cược cả danh dự dòng chính vào ta!"
Hắn lao tới, tung ra một chiêu Bức Nhật Quyền cuối cùng, tuyệt vọng, hỗn loạn.
Vô Kỵ tránh sang một bên, dùng chính đà lao của đối phương, xoay người, dồn toàn bộ phần linh khí Ma Cốt còn lại vào một cú đấm thứ hai — vượt xa giới hạn "chỉ một lần" mà Khô Cốt Lão Nhân từng dặn, đánh đổi bằng cơn đau xé toạc xương cốt sau đó cậu sẽ phải gánh chịu — nhắm thẳng vào giữa ngực áo giáp.
"Rầm!"
Toả Thiên Giáp vỡ vụn thành trăm mảnh. Khinh Vũ bay ngược lại, đập xuống nền đấu trường, bất tỉnh trong chốc lát trước khi tỉnh lại, không còn sức đứng dậy, chỉ có thể nằm bò trên nền đất, nhìn lên Vô Kỵ đang đứng sừng sững, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
Cả đấu trường chết lặng. Không một tiếng hô hoán. Không một tiếng cười khẩy.
Đúng lúc đó, Đường Tuyết Y đứng bật dậy từ khán đài khách quý, tay cầm hộp gỗ đựng bằng chứng, giọng vang dội không kém gì tiếng chiêng vừa dứt.
"Xin gia chủ và các vị trưởng lão cho phép ta trình bày một việc quan trọng, liên quan trực tiếp đến những gì vừa xảy ra trên đấu trường này!"
Tưởng Trọng Khang, gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước màn Ma Cốt vừa chứng kiến, gật đầu ra hiệu cho nàng tiếp tục.
Tuyết Y bước xuống đấu trường, mở hộp gỗ, lần lượt trình bày từng bằng chứng trước mặt toàn thể hội đồng và đại diện các gia tộc. "Đây là lời khai của một nữ tỳ từng phục vụ trong dinh thự Khinh Vũ thiếu gia, xác nhận đã nghe được kế hoạch 'xử lý em trai kẻ con rơi để dằn mặt' trước chuyến săn tập thể nửa năm trước — chuyến săn khiến Hạ Nhất Phàm tàn phế vĩnh viễn. Đây là dấu vết mua bán thuốc kích động yêu thú, trả bằng ngọc bội khắc gia huy Tưởng Gia, loại chỉ ban cho thủ hạ thân cận của đích hệ. Và đây, mới nhất, là lời khai của một sát thủ bị bắt sống đêm qua, xác nhận được thuê thông qua Lôi — thủ hạ thân tín của Khinh Vũ thiếu gia — để tập kích ám sát mẹ ruột của Hạ Vô Kỵ tại nơi ẩn náu."
Tiếng xôn xao dữ dội nổi lên khắp đấu trường. Tưởng Trọng Khang đứng bật dậy, gương mặt tái đi, quay sang nhìn con trai đang nằm gục trên đấu trường.
"Khinh Vũ! Nói cho ta biết đây là vu khống!" Ông hét lớn, giọng run lên vì phẫn nộ lẫn hoảng loạn.
Khinh Vũ nằm trên nền đất, cơ thể đau đớn ê ẩm, nhìn lên gương mặt cha mình, rồi nhìn sang Vô Kỵ đang đứng đó, và cuối cùng là Tuyết Y. Lớp mặt nạ kiêu ngạo cuối cùng của hắn vỡ tan cùng với Toả Thiên Giáp.
"Con không có lựa chọn nào khác!" Hắn gào lên, giọng đầy tuyệt vọng và cay đắng. "Cha luôn so sánh con với các đời tổ tiên, luôn nói con chưa đủ xứng đáng! Con phải thắng tuyệt đối, không một vết nhơ, mới giữ được vị trí truyền nhân! Rồi hắn xuất hiện — một kẻ con rơi không cha không mẹ đàng hoàng, dám để Tuyết Y muội muội chú ý đến, dám bước lên đấu trường tranh giành thứ vốn dĩ là của con! Con không thể để mất tất cả vì một kẻ hạ đẳng như hắn!"
"Vì vậy ngươi ra tay tàn phế một đứa trẻ mười bốn tuổi vô tội?" Tuyết Y bước lên, giọng lạnh như băng. "Vì vậy ngươi cho người ám sát một người phụ nữ chỉ biết giặt giũ suốt mười bảy năm? Đó không phải là bảo vệ danh dự, Khinh Vũ. Đó là sự hèn nhát trần trụi nhất mà ta từng chứng kiến."
"Muội không hiểu đâu." Khinh Vũ ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe vừa uất ức vừa tuyệt vọng. "Từ nhỏ ta đã sống dưới cái bóng của những đời tổ tiên đã khuất, mỗi bữa cơm cha đều nhắc lại công trạng của họ, như một lời nhắc nhở rằng ta còn kém cỏi đến đâu. Ta tưởng nếu có được muội đứng cạnh, có được vị trí truyền nhân không một vết nhơ, cha sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác. Nhưng muội chưa từng một lần nhìn ta như cách muội nhìn hắn."
"Vậy ngươi chọn cách hủy hoại người khác thay vì tự mình xứng đáng hơn." Tuyết Y đáp, không chút khoan nhượng. "Đó là lựa chọn của ngươi, không ai khác có thể đổ lỗi thay."
Khinh Vũ cúi gằm mặt, không còn lời nào để biện minh, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy cay đắng giữa sự im lặng phán xét của hàng ngàn ánh mắt xung quanh.
Tưởng Trọng Khang đứng lặng hồi lâu trên khán đài, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đây hiện rõ sự đau đớn và thất vọng tột cùng. Cuối cùng, ông cất giọng, run rẩy nhưng dứt khoát, vang khắp đấu trường đang chờ đợi phán quyết.
"Theo luật lệ Tưởng Gia, kẻ mưu hại người thân thích trong gia tộc, dù là ai, cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất." Ông nói, mỗi lời như cứa vào chính lòng mình. "Tước bỏ toàn bộ danh vị, phong ấn tu vi, giam cầm chờ hội đồng trưởng lão nghị án."
Tưởng Trọng Khang bước xuống khỏi khán đài, chậm rãi tiến đến trước mặt Vô Kỵ, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ hằn rõ vết tích của tuổi tác và sự hối hận. "Suốt mười hai năm, ta đã để cho định kiến của cả gia tộc che mờ mắt mình, chưa từng một lần thật sự nhìn nhận con và mẹ con một cách công bằng. Ta xin lỗi vì sự chậm trễ này."
Vô Kỵ cúi đầu đáp lễ, không phải cái cúi đầu khép nép của mười bảy năm qua, mà là cái cúi đầu của một người ngang hàng dành cho bậc trưởng bối. "Gia chủ không cần phải xin lỗi tiểu bối. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự thật đã được phơi bày trước tất cả mọi người."
Từ phía xa khán đài, ba vị tiền bối lặng lẽ đứng lẫn trong đám đông, không ai nhận ra ba lão nhân từng bị lãng quên suốt ba mươi năm. Khô Cốt Lão Nhân đưa tay áo lau vội khóe mắt, còn Vong Kỷ Đạo Trưởng chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo học trò với niềm tự hào không cần nói thành lời.
Vô Kỵ đứng giữa đấu trường, nhìn cảnh tượng đó, không có chút hả hê nào trong lòng, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, như thể gánh nặng đè lên vai suốt mười bảy năm cuối cùng cũng được đặt xuống. Cậu quay sang nhìn Tuyết Y, ánh mắt hai người giao nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc chiến thắng không phải bằng sức mạnh đơn thuần, mà bằng sự kiên trì, lòng tin, và tình yêu thương đã cùng nhau vun đắp suốt bao tháng ngày gian khó.