Chương 18
Chương 18 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
Đêm cuối cùng trước trận chung kết định mệnh, Vô Kỵ tìm đến Tuyệt Cốt Nhai lần cuối trước khi mọi thứ thay đổi vĩnh viễn. Ba vị tiền bối đã chờ sẵn, ánh mắt nghiêm trang khi thấy cậu bước vào hang đá với một khí chất hoàn toàn khác so với mọi khi — không còn dáng vẻ khép nép cúi đầu, mà là sự điềm tĩnh của một người đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
"Con đã quyết định rồi phải không?" Vong Kỷ Đạo Trưởng hỏi, dù đã đoán được câu trả lời từ ánh mắt của học trò.
"Vâng." Vô Kỵ đáp, giọng chắc nịch. "Ngày mai, con sẽ không còn che giấu bất cứ điều gì nữa. Con sẽ dùng Toái Cốt Nhất Quyền, đối đầu trực diện với Khinh Vũ, và phơi bày toàn bộ tội ác của hắn trước mặt toàn thể gia tộc."
Khô Cốt Lão Nhân gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tự hào lẫn xót xa. "Đã đến lúc rồi. Suốt mười năm qua, con đã nhẫn nại hơn bất kỳ ai lão phu từng dạy dỗ. Giờ đây, con xứng đáng được sống là chính mình, không cần phải giấu diếm nữa."
"Nhưng con cần nhớ, việc phơi bày tội ác không chỉ đơn thuần là đánh bại hắn trên đấu trường." Thiết Diện Tiền Bối lên tiếng, giọng vẫn trầm và chậm rãi dù sức khỏe ông đã suy yếu đi trông thấy trong những ngày gần đây, gương mặt tái nhợt hơn hẳn so với vài tháng trước. "Gia chủ Tưởng Trọng Khang là người đặt danh dự và quy tắc gia tộc lên trên tất cả, nhưng ông ta cũng có một điểm mù lớn nhất: sự thiên vị vô thức dành cho con trai độc nhất của mình. Nếu chỉ có lời tố cáo suông, dù con có thắng trận đấu, ông ta vẫn có thể tìm cách che đậy hoặc giảm nhẹ tội của Khinh Vũ. Con cần bằng chứng không thể chối cãi, được trình bày trước mặt toàn thể trưởng lão và khách mời từ các gia tộc khác, để không ai có thể che giấu hay xoay chuyển được sự thật."
"Tuyết Y đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng." Vô Kỵ nói. "Nàng sẽ trình bày trước hội đồng ngay sau khi con hạ gục Khinh Vũ trên đấu trường."
Ba vị tiền bối trao đổi ánh mắt với nhau, cả ba đều nhận ra kế hoạch này có nhiều rủi ro, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất để giải quyết dứt điểm mọi chuyện trong một lần duy nhất.
"Còn một điều cần lưu ý." Vong Kỷ Đạo Trưởng nói thêm, giọng thận trọng. "Khinh Vũ sẽ khoác Toả Thiên Giáp, một bảo vật được gia tộc ban phước bằng trận pháp phòng ngự cổ xưa. Nếu con dồn quá nhiều lực vào những đòn tấn công đầu tiên, con có thể kiệt sức trước khi tìm được đúng thời cơ để tung ra Toái Cốt Nhất Quyền. Con phải nhẫn nại, để hắn tự tiêu hao linh khí của chính mình trước."
"Con hiểu ạ." Vô Kỵ đáp, ghi nhớ từng lời dặn dò cuối cùng này với sự tập trung tuyệt đối, khắc sâu vào tâm trí như một mệnh lệnh không thể quên.
Khô Cốt Lão Nhân bước đến, đặt vào tay Vô Kỵ một dải băng vải đen mỏng. "Đây là dải băng lão phu tự tay dệt từ sợi tơ Huyền Ảnh Trùng, có khả năng tạm thời che giấu hoàn toàn dấu hiệu Ma Cốt trên da con cho đến khi con chủ động xé bỏ nó. Quấn quanh ngực và hai cánh tay như thường lệ, để không ai nghi ngờ gì cho đến khoảnh khắc con quyết định phơi bày tất cả."
"Con hiểu rồi." Vô Kỵ nhận lấy dải băng, siết chặt trong tay như một lời hứa thầm lặng cuối cùng trước ngày quyết định.
"Con còn nhớ rõ cách vận dụng Toái Cốt Nhất Quyền chứ?" Khô Cốt Lão Nhân hỏi, muốn kiểm tra lại lần cuối trước khi để học trò bước vào trận chiến quyết định.
Vô Kỵ đứng dậy, vận khí, một luồng ánh sáng đen ánh tím lóe lên từ nắm đấm cậu, đủ mạnh để đục thủng một lỗ sâu trên vách đá hang động, nhưng cậu kịp thời thu lại sức mạnh trước khi gây ra thiệt hại quá lớn, một minh chứng rõ ràng cho sự kiểm soát đã đạt đến mức thuần thục.
"Con đã sẵn sàng." Cậu nói, giọng đầy tự tin, ánh mắt kiên định không chút do dự.
Vong Kỷ Đạo Trưởng bước đến, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt tràn đầy tình cảm như một người cha dành cho con trai mình. "Con hãy nhớ, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, con đã chứng minh được điều quan trọng nhất: sức mạnh thật sự không phải là thứ có thể đo bằng phiến đá linh căn hay huyết mạch cao quý, mà là sự kiên trì, lòng nhân ái, và ý chí không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Dù kết quả ra sao, chúng ta đều đã tự hào về con."
Khô Cốt Lão Nhân, người vốn cộc cằn ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng hiếm hoi vỗ vai cậu, giọng có phần nghẹn ngào. "Đi đi, con trai. Ba mươi năm chờ đợi của chúng ta, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết."
Vô Kỵ cúi đầu thật sâu trước ba vị tiền bối, một cái cúi đầu không phải của sự nhẫn nhịn khép nép, mà là của lòng biết ơn sâu sắc nhất. "Con sẽ không phụ lòng ba vị tiền bối. Dù có chuyện gì xảy ra ngày mai, con sẽ luôn nhớ ơn ba người đã cho con một cuộc đời đáng sống và đáng tự hào, dù phải giấu mình suốt mười năm qua."
Ba vị tiền bối cùng đưa cậu ra tận cửa hang, đứng nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần vào màn sương đêm dày đặc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều lấp lánh một niềm hy vọng đã ấp ủ suốt ba mươi năm ròng rã, giờ đây sắp được đơm hoa kết trái.
Trên đường trở về khu tạp dịch, Vô Kỵ ghé qua khu vườn Bạch Ngọc Lan, nơi Tuyết Y đã đợi sẵn dưới ánh trăng, tay ôm một hộp gỗ nhỏ đựng toàn bộ bằng chứng đã thu thập được suốt nhiều tháng qua.
"Mọi thứ đã sẵn sàng." Nàng nói, đưa hộp gỗ cho cậu xem lần cuối. "Lời khai của nữ tỳ, dấu vết mua bán thuốc kích động, và giờ đây có thêm báo cáo chi tiết từ đội tuần tra của Đường Gia về vụ tập kích đêm qua, cùng lời khai của một trong những sát thủ bị bắt giữ sống sót, đã xác nhận hắn được thuê thông qua một đường dây liên hệ trực tiếp với gã Lôi, thủ hạ thân tín của Khinh Vũ."
Vô Kỵ nhìn tập tài liệu, lòng dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt, ánh mắt lướt qua từng trang giấy một lần cuối. "Bằng chứng này đủ để không ai có thể chối cãi."
"Đủ rồi." Tuyết Y gật đầu chắc chắn. "Ngày mai, khi ngươi hạ gục hắn trên đấu trường, ta sẽ đứng dậy trình bày toàn bộ trước mặt gia chủ và các trưởng lão, cùng sự chứng kiến của đại diện nhiều gia tộc khác trong Liên Minh Bát Tộc. Không ai có thể che giấu sự thật này được nữa."
Hai người đứng bên nhau dưới ánh trăng, không nói thêm lời nào trong giây lát, chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của nhau trước ngưỡng cửa của một biến cố lớn sắp làm thay đổi hoàn toàn cục diện Tưởng Gia.
"Cảm ơn nàng đã luôn ở bên ta." Vô Kỵ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng chân thành. "Từ ngày đầu tiên nàng nhìn thấu ta giữa đám đông khinh miệt, ta đã biết cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa."
Tuyết Y mỉm cười, nắm chặt tay cậu. "Và ta cũng chưa từng hối hận vì đã tin tưởng ngươi ngay từ giây phút đầu tiên đó. Ngày mai, hãy chiến đấu không phải chỉ vì công lý cho gia đình ngươi, mà còn vì chính bản thân ngươi xứng đáng được sống mà không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai."
"Nàng có sợ không?" Vô Kỵ hỏi, giọng khẽ khàng. "Ngày mai, khi nàng đứng lên trước toàn thể gia tộc và cả những đại diện từ các gia tộc khác để tố cáo một thiếu gia đích hệ, nàng sẽ phải đối mặt với không ít áp lực và nghi ngờ."
"Ta sợ." Tuyết Y thừa nhận, không hề giấu diếm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng ta sợ việc im lặng trước sự thật còn hơn. Nếu ta chọn né tránh chỉ vì sợ hãi những lời đàm tiếu, ta sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình."
Vô Kỵ nhìn nàng, trong lòng dâng lên một sự khâm phục sâu sắc. Cậu nhận ra, giữa hai kẻ đang đứng cùng nhau dưới ánh trăng đêm nay, không chỉ có tình cảm đơn thuần, mà còn là một sự đồng lòng về lý tưởng, về niềm tin rằng công lý và sự thật xứng đáng được bảo vệ, bất kể cái giá phải trả là gì đi chăng nữa.
Trước khi chia tay, Tuyết Y đưa cho cậu một chiếc khăn tay thêu hình hoa Bạch Ngọc Lan bằng chỉ bạc, tự tay nàng thêu trong những đêm chờ đợi tin tức từ Ẩn Vân Trang. "Mang theo bên mình, coi như một lời chúc may mắn."
Vô Kỵ nhận lấy chiếc khăn, cất cẩn thận vào trong ngực áo, cạnh mảnh ngọc bội của cha mình. Hai kỷ vật ấy, một từ quá khứ chưa từng biết mặt, một từ hiện tại đang dần trở thành tương lai, cùng nằm bên trái tim cậu như hai nguồn sức mạnh song hành, tiếp thêm cho cậu lòng dũng cảm cần thiết cho ngày mai.
Đêm đó, cả Tưởng Phủ Thành chìm trong giấc ngủ yên bình, không ai hay biết rằng ngày mai sẽ là ngày mọi bí mật được phơi bày, mọi trật tự quyền lực cũ sẽ bị lật đổ hoàn toàn, và một kẻ từng bị coi là thấp kém nhất sẽ đứng lên chứng minh mình chính là sức mạnh vĩ đại nhất mà gia tộc này từng chối bỏ.