Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Gã Lôi, thủ hạ thân tín của Tưởng Khinh Vũ, đã âm thầm theo dõi Vô Kỵ suốt hai tuần liền theo lệnh của chủ nhân. Hắn mang về báo cáo với vẻ mặt đầy hào hứng, biết rằng tin tức mình sắp nói ra sẽ khiến thiếu gia nổi trận lôi đình.

"Thiếu gia, tiểu nhân phát hiện tên tạp dịch đó thường xuyên gặp riêng tiểu thư Đường Gia ở khu vườn Bạch Ngọc Lan vào mỗi buổi chiều." Lôi cúi đầu báo cáo, giọng cố giữ vẻ khách quan nhưng ánh mắt lấp lánh chờ đợi phản ứng của chủ nhân.

Tưởng Khinh Vũ đang luyện kiếm giữa sân, nghe xong, động tác khựng lại giữa chừng, thanh trường kiếm trong tay run nhẹ. "Ngươi nói lại xem, gặp riêng thường xuyên đến mức nào?"

"Gần như ngày nào cũng gặp, thiếu gia. Có hôm còn thấy tiểu thư dạy hắn vài chiêu kiếm pháp." Lôi đáp, cố tình nhấn mạnh vào chi tiết đó.

Khinh Vũ ném thanh kiếm xuống đất, tiếng va chạm kim loại vang lên chói tai giữa sân luyện tập vắng lặng. Trong đầu hắn, hình ảnh Đường Tuyết Y — người mà hắn luôn coi như một phần đương nhiên của tương lai mình, một mảnh ghép cần thiết để củng cố vị thế truyền nhân — lại đang dành thời gian riêng tư cho một kẻ tạp dịch không tên tuổi, khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

"Kẻ đó thật sự không biết tự lượng sức mình." Khinh Vũ nghiến răng, giọng đầy hằn học. "Ta sẽ cho nó một bài học nhớ đời, nhưng không thể ra tay trực tiếp lúc này, tránh để Tuyết Y muội muội nghi ngờ."

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. "Được rồi, ta có cách."

Ba ngày sau, một nhiệm vụ tạp dịch bất thường được giao cho Vô Kỵ: đi vào khu rừng Hắc Vụ phía đông Tưởng Phủ Thành, nơi có loài dược thảo quý hiếm tên Huyết Tâm Thảo mọc gần tổ của loài Yêu Lang Hắc Vụ hung dữ, để thu thập nguyên liệu cho buổi lễ chuẩn bị Đại Hội Thí Luyện sắp tới. Đây vốn là nhiệm vụ chỉ giao cho những đệ tử có tu vi tương đối cao, nhưng lần này, thông qua quản sự Tôn — người vốn đã có ác cảm sẵn với Vô Kỵ và dễ dàng bị Khinh Vũ mua chuộc bằng vài lời hứa hẹn — nhiệm vụ được chuyển thẳng đến tay cậu, với lý do "tạp dịch cần được rèn luyện thêm bản lĩnh".

Vô Kỵ nhận nhiệm vụ mà không hề nghi ngờ, dù trong lòng cảm thấy có gì đó bất thường. Cậu tìm đến ba vị tiền bối để hỏi ý kiến trước khi lên đường.

"Khu rừng Hắc Vụ là nơi nguy hiểm, đàn Yêu Lang ở đó có ít nhất hai mươi con, đứng đầu là một con Lang vương đã tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ." Thiết Diện Tiền Bối nhíu mày khi nghe Vô Kỵ kể lại nhiệm vụ. "Giao nhiệm vụ này cho một tạp dịch bình thường chẳng khác nào đưa nó đến chỗ chết."

"Con nghĩ đây là âm mưu của Khinh Vũ thiếu gia." Vô Kỵ nói, giọng bình thản dù đã đoán ra phần nào ý đồ đằng sau.

"Chắc chắn là vậy." Khô Cốt Lão Nhân gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tức giận. "Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để con thử nghiệm sức mạnh thật sự của Cương Cốt trong tình huống thực chiến, miễn là con biết giữ chừng mực, không để lộ quá nhiều."

"Ta sẽ đi cùng con, ẩn thân theo dõi từ xa để đảm bảo an toàn." Thiết Diện Tiền Bối quyết định. "Nhưng con phải tự mình xử lý phần lớn tình huống, chỉ khi nào thực sự nguy hiểm đến tính mạng ta mới can thiệp."

Sáng hôm sau, Vô Kỵ một mình tiến vào khu rừng Hắc Vụ, mang theo giỏ tre và một con dao nhỏ dùng để thu hái dược thảo — hoàn toàn không phải trang bị dành cho một cuộc chiến sinh tử. Cậu tìm thấy khóm Huyết Tâm Thảo mọc gần một khe suối, nhưng ngay khi vừa cúi xuống thu hái, một tiếng gầm rú vang lên từ phía sau.

Con Lang vương Trúc Cơ đã phát hiện ra sự xâm nhập, dẫn theo cả đàn Yêu Lang bao vây lấy cậu từ mọi phía. Đôi mắt đỏ rực của lũ sói yêu quái ánh lên vẻ khát máu, nanh vuốt sắc bén sẵn sàng xé nát con mồi.

Nếu là một tạp dịch bình thường, có lẽ đã chết ngay từ đợt tấn công đầu tiên. Nhưng Vô Kỵ, với xương cốt đã đạt đến tầng Cương Cốt, bình tĩnh đến kỳ lạ giữa vòng vây nguy hiểm. Cậu để cho một con Yêu Lang lao tới cắn thẳng vào cánh tay mình — một hành động mà bất kỳ ai chứng kiến cũng sẽ nghĩ là tự sát.

"Rắc!"

Nhưng thay vì thịt xương bị xé toạc, hàm răng sắc nhọn của con Yêu Lang gãy vụn khi chạm vào xương cánh tay cứng như thép của cậu. Con thú kêu lên đau đớn, hoảng loạn lùi lại. Vô Kỵ nhân cơ hội đó, vận dụng những kỹ thuật né tránh và phản công mà Thiết Diện Tiền Bối đã dạy suốt mười năm, lần lượt hạ gục từng con Yêu Lang một cách gọn gàng, không dùng đến sức mạnh vượt trội mà chỉ đủ để tự vệ và né tránh khéo léo, cố tình để trận chiến trông có vẻ khó khăn, nguy hiểm hơn thực tế.

Đến khi chỉ còn lại con Lang vương Trúc Cơ, tình hình mới thực sự trở nên nguy hiểm. Con thú này mạnh hơn hẳn phần còn lại của đàn, một cú vồ của nó đủ sức xé toạc cả một tảng đá lớn. Vô Kỵ né tránh trong gang tấc nhiều lần, để lại vài vết xước trên người — những vết xước cậu cố tình không né hết, để câu chuyện trở về sau có vẻ chân thực hơn.

Cuối cùng, khi con Lang vương dồn cậu vào thế bí, chuẩn bị tung ra đòn quyết định, một mũi tên bạc bất ngờ bắn trúng mắt nó từ xa, khiến con thú gầm rú đau đớn, hoảng loạn bỏ chạy vào sâu trong rừng. Đó là Thiết Diện Tiền Bối, ẩn thân quan sát suốt từ đầu, quyết định can thiệp khi thấy tình huống đã đủ nguy hiểm để tạo nên một câu chuyện thoát chết ngoạn mục mà không ai nghi ngờ được nguồn gốc thật sự.

Vô Kỵ trở về Tưởng Phủ Thành vào buổi chiều tối, mang theo giỏ dược thảo đầy ắp, người đầy vết xước nhưng vẫn còn sống — một kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì Khinh Vũ mong đợi.

Tin tức lan truyền nhanh chóng khắp gia tộc: "kẻ con rơi" đã một mình sống sót qua đàn Yêu Lang Hắc Vụ, thậm chí còn mang về đủ số lượng dược thảo được giao. Nhiều người bắt đầu bàn tán, tự hỏi liệu có phải cậu may mắn đến kỳ lạ, hay thực sự có chút bản lĩnh nào đó bị che giấu.

Quản sự Tôn, người đã chuyển giao nhiệm vụ nguy hiểm đó, khi thấy Vô Kỵ trở về an toàn, không khỏi sững sờ trong giây lát trước khi vội vàng lấy lại vẻ mặt bình thường, giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng ông ta, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu nhen nhóm, dù chưa đủ để khiến ông ta nghi ngờ nghiêm túc về thân phận thật sự của kẻ vẫn luôn bị mình khinh miệt.

Đường Tuyết Y, khi nghe tin về chuyến đi nguy hiểm của Vô Kỵ, đã vội vàng tìm đến khu tạp dịch ngay tối hôm đó, bất chấp việc có thể gây chú ý không cần thiết.

"Ngươi không sao thật chứ?" Nàng hỏi, ánh mắt lo lắng quét khắp người cậu, dừng lại nơi vài vết xước còn hằn trên da.

"Ta không sao, chỉ là vài vết xước nhỏ." Vô Kỵ đáp, cố tình giảm nhẹ mức độ nguy hiểm thật sự của chuyến đi.

"Khu rừng Hắc Vụ nổi tiếng nguy hiểm, ngay cả một số đệ tử có tu vi kha khá cũng không dám đơn độc vào đó." Tuyết Y nói, giọng đầy nghi hoặc. "Ngươi thật sự chỉ dựa vào may mắn để sống sót sao?"

Vô Kỵ không đáp trực tiếp, chỉ mỉm cười nhẹ. "Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót một kẻ khốn khổ như ta."

Tuyết Y nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ sự không tin tưởng vào câu trả lời đó, nhưng nàng cũng không truy vấn thêm, chỉ khẽ thở dài, trong lòng thầm nhủ sẽ có ngày cậu tin tưởng nàng đủ để kể ra toàn bộ sự thật.

Khinh Vũ nghe tin, nét mặt tối sầm lại, tay siết chặt đến trắng bệch. Kế hoạch của hắn không chỉ thất bại mà còn vô tình khiến danh tiếng của Vô Kỵ được cải thiện đôi chút trong mắt một số người. Sự cay cú trong lòng hắn giờ đây đã biến thành một nỗi ám ảnh, thôi thúc hắn phải tìm ra cách khác, tàn nhẫn hơn, chắc chắn hơn, để dập tắt hoàn toàn cái bóng đang dần lớn lên của kẻ mà hắn luôn coi là hạ đẳng.

Đêm đó, khi Vô Kỵ trở lại Tuyệt Cốt Nhai để báo cáo, ba vị tiền bối vừa mừng vừa lo.

"Con đã làm tốt, nhưng từ nay Khinh Vũ sẽ càng thêm đề phòng và tàn độc hơn." Vong Kỷ Đạo Trưởng nhận định, giọng đầy lo âu. "Kẻ như hắn, khi một âm mưu thất bại, thường sẽ không dừng lại mà chỉ leo thang lên một mức độ nguy hiểm hơn."

Vô Kỵ gật đầu, trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó. Cậu không biết rằng, lời cảnh báo của Vong Kỷ Đạo Trưởng sẽ sớm trở thành sự thật, theo một cách tàn khốc vượt xa mọi tưởng tượng — và lần này, mục tiêu của Khinh Vũ sẽ không còn là chính cậu nữa.

"Từ nay con phải cẩn trọng hơn nữa trong mọi nhiệm vụ được giao." Khô Cốt Lão Nhân dặn dò thêm, giọng nghiêm nghị. "Đừng để bất kỳ nhiệm vụ tưởng chừng bình thường nào khiến con mất cảnh giác. Kẻ như Khinh Vũ, khi không thể đánh bại con trực diện, sẽ tìm mọi cách lẩn khuất để đạt được mục đích."

Vô Kỵ khắc ghi lời dặn dò đó vào lòng, nhưng cậu không thể ngờ rằng, dù có cẩn trọng đến đâu, cậu cũng không thể lường trước được mức độ tàn nhẫn mà Khinh Vũ sẵn sàng thực hiện khi lòng đố kỵ đã vượt quá giới hạn lý trí.

Đã sao chép liên kết chương