Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Kẻ Con Rơi Bị Coi Thường Nhất Đã Làm Rúng Động Thế Giới

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau trận chung kết chấn động toàn bộ Tưởng Phủ Thành, hội đồng trưởng lão Tưởng Gia triệu tập một phiên nghị án đặc biệt tại đại điện, với sự tham dự của toàn thể trưởng lão, gia chủ Tưởng Trọng Khang, cùng đại diện các gia tộc trong Liên Minh Bát Tộc được mời đến làm chứng cho tính minh bạch của phán quyết.

Tưởng Khinh Vũ, tay chân bị phong ấn tu vi tạm thời để tránh manh động, quỳ giữa đại điện, đầu cúi gằm, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo huênh hoang nào như trước đây. Xung quanh hắn là toàn bộ bằng chứng đã được trình bày công khai: lời khai của nữ tỳ, dấu vết mua bán thuốc kích động, lời khai của sát thủ bị bắt sống, cùng với báo cáo chi tiết từ chính miệng gã Lôi — kẻ đã bị bắt giữ ngay sau trận chung kết và khai ra toàn bộ sự thật để mong được khoan hồng.

"Tưởng Khinh Vũ, con trai độc nhất của gia chủ, đích hệ được kỳ vọng làm truyền nhân Tưởng Gia." Trưởng lão chủ trì phiên nghị án, một cụ già râu tóc bạc phơ với uy tín cao nhất trong hội đồng, cất giọng nghiêm khắc. "Ngươi bị buộc tội chủ mưu hãm hại Hạ Nhất Phàm dẫn đến tàn phế vĩnh viễn, và chủ mưu tổ chức ám sát Hạ Thư Nhàn. Ngươi có điều gì muốn biện hộ trước khi hội đồng đưa ra phán quyết cuối cùng không?"

Khinh Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cha mình đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt Tưởng Trọng Khang lạnh như băng nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau không thể che giấu.

"Con không có gì để biện hộ." Khinh Vũ nói, giọng khàn đặc. "Con đã sai. Con để lòng đố kỵ và nỗi sợ hãi bị thất bại che mờ lý trí, gây ra những tội ác không thể tha thứ. Con chỉ xin hội đồng đừng liên lụy đến cha con vì những gì con đã làm."

Một trưởng lão khác, người vốn thân cận với gia chủ, lên tiếng hỏi thêm, giọng vẫn còn chút hoài nghi. "Ngươi thật sự dám thừa nhận toàn bộ tội trạng? Đây là chuyện hệ trọng, một khi đã tuyên bố trước hội đồng, không thể rút lại."

"Tiểu bối thừa nhận." Khinh Vũ đáp, không chút do dự, như đã buông bỏ mọi hy vọng biện minh. "Bằng chứng đã quá rõ ràng, tiểu bối không còn gì để chối cãi nữa."

Đại diện Đường Gia, ngồi ở hàng ghế khách mời, trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu tán thành với sự minh bạch của phiên nghị án. Đây chính là điều mà Tuyết Y đã kiên trì thuyết phục cha mình đồng ý tham dự, để đảm bảo công lý được thực thi công khai, không thể bị che giấu bởi bất kỳ thế lực nào.

Tưởng Trọng Khang nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra, giọng ông vang lên đều đặn nhưng nặng nề như đá tảng. "Luật lệ Tưởng Gia không phân biệt thân sơ. Kẻ mưu hại người thân thích trong gia tộc, dù mang huyết mạch cao quý đến đâu, cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất theo đúng gia quy đã lập từ tổ tiên."

Ông đứng dậy, giọng trở nên trang trọng như đang tuyên đọc một sắc lệnh. "Tưởng Khinh Vũ, tước bỏ toàn bộ danh vị đích hệ, tước quyền thừa kế Toả Thiên Giáp và mọi di sản gia truyền liên quan đến vị trí truyền nhân. Phong ấn tu vi vĩnh viễn ở mức tối thiểu, chỉ đủ để duy trì sức khỏe cơ bản, không đủ để gây hại cho bất kỳ ai khác. Giam cầm tại Tĩnh Tư Viện suốt đời để sám hối tội lỗi của mình."

Tiếng xì xào chấn động nổi lên khắp đại điện. Đây là hình phạt nặng nề nhất mà một đích hệ từng phải chịu trong lịch sử gần đây của Tưởng Gia, nhưng không một ai trong hội đồng lên tiếng phản đối, bởi bằng chứng quá rõ ràng, tội ác quá tàn nhẫn để có thể khoan hồng cho dù thân phận của kẻ phạm tội cao quý đến đâu.

Khi bị dẫn đi, Khinh Vũ ngoái đầu nhìn lại một lần cuối, ánh mắt dừng lại nơi Vô Kỵ đang đứng lặng lẽ ở góc đại điện. "Ngươi thắng rồi. Ta thật sự không còn gì để nói nữa."

Vô Kỵ nhìn hắn, không có chút hả hê hay thù hận nào trong ánh mắt, chỉ có một sự bình thản pha lẫn chút thương hại dành cho kẻ đã đánh mất tất cả vì lòng đố kỵ của chính mình. "Ta không thắng vì muốn đánh bại ngươi. Ta chỉ muốn bảo vệ những người ta yêu thương. Nếu ngươi từng dùng phân nửa tâm sức để trân trọng những gì mình đang có, thay vì chăm chăm hủy hoại người khác, có lẽ ngươi đã không rơi vào kết cục này."

Khinh Vũ không đáp, chỉ cúi đầu để bị dẫn đi khuất sau cánh cửa đại điện, mang theo tất cả những ảo tưởng về sự vượt trội tuyệt đối mà hắn từng tin tưởng và bám víu suốt cả cuộc đời.

Sau phiên nghị án, Tưởng Trọng Khang tìm gặp riêng Vô Kỵ tại một sảnh nhỏ phía sau đại điện, nơi vắng người qua lại. Ông đứng lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng đầy hối hận, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Ta nợ con và mẹ con một lời xin lỗi chân thành hơn nhiều so với những gì đã nói trên đấu trường." Ông nói. "Suốt mười bảy năm, ta đã để cho những định kiến cũ kỹ về Ma Cốt che mờ lý trí, để cho con và mẹ con phải chịu đựng biết bao tủi nhục trong chính gia tộc mình đáng lẽ phải bảo vệ. Ta cũng đã quá thiên vị, quá dễ dàng làm ngơ trước những dấu hiệu bất thường ở Khinh Vũ vì không muốn thừa nhận đứa con mình kỳ vọng có vấn đề nghiêm trọng đến vậy."

"Gia chủ không cần tự trách quá nhiều." Vô Kỵ đáp, giọng điềm tĩnh, không chút oán hận trong ánh mắt. "Điều quan trọng bây giờ là gia tộc học được bài học từ chuyện này, để không còn ai phải chịu đựng những gì con và gia đình con đã trải qua nữa."

Tưởng Trọng Khang gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích trước sự khoan dung của một chàng trai trẻ tuổi hơn con trai ruột của mình rất nhiều về mặt tâm tính. "Ta sẽ triệu tập toàn thể trưởng lão, chính thức khôi phục danh dự cho con và mẹ con, đồng thời xem xét lại toàn bộ quy định cổ hủ về Ma Cốt đã tồn tại suốt ba mươi năm qua."

"Còn ba vị tiền bối tại Tuyệt Cốt Nhai." Vô Kỵ nói thêm, không bỏ lỡ cơ hội để đòi lại công bằng cho những người đã hy sinh cả cuộc đời vì cậu. "Họ đã bị oan uổng tước bỏ chức vị suốt ba mươi năm chỉ vì dám bảo vệ lẽ phải. Con mong gia chủ sẽ minh oan cho họ một cách xứng đáng."

"Đương nhiên." Tưởng Trọng Khang đáp ngay, không chút do dự. "Ta sẽ đích thân đến Tuyệt Cốt Nhai mời họ trở về, khôi phục toàn bộ danh vị và vinh dự mà lẽ ra họ đã xứng đáng nhận được từ ba mươi năm trước."

Tin tức về phán quyết nhanh chóng lan truyền khắp Tưởng Phủ Thành, kéo theo một làn sóng thay đổi thái độ chóng mặt từ phía những người từng khinh miệt Vô Kỵ. Nhiều đệ tử, trong đó có cả Tưởng Nhật Cương, người từng thua cậu ở vòng sơ loại, tìm đến xin lỗi vì những lời sỉ nhục trước đây, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa nể phục.

"Ta xin lỗi vì những gì đã nói trước đây." Tưởng Nhật Cương cúi đầu, giọng chân thành hiếm có. "Ta đã đánh giá sai về ngươi hoàn toàn. Nếu ngươi không phiền, ta mong có cơ hội học hỏi thêm từ ngươi trong tương lai."

"Không sao cả." Vô Kỵ đáp, giọng không chút oán trách. "Mỗi người đều có quyền nhìn nhận theo cách của mình dựa trên những gì họ thấy được. Quan trọng là bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu lại một cách công bằng hơn."

Không phải ai cũng dễ dàng thay đổi thái độ chỉ sau một đêm. Một số đệ tử thân cận cũ của Khinh Vũ vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt còn chút hoài nghi và khó chịu trước sự thay đổi địa vị đột ngột này, nhưng phần lớn trong số họ cũng không dám công khai bày tỏ sự bất mãn trước bằng chứng phạm tội rành rành của người mà họ từng tôn sùng.

Quản sự Tôn, người từng nhiều lần buông lời cay nghiệt nhất với Vô Kỵ, cũng tìm đến quỳ trước mặt cậu, run rẩy xin tha thứ. Vô Kỵ chỉ lặng lẽ đỡ ông ta dậy, không nói một lời trách móc, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại phía sau toàn bộ những năm tháng tủi nhục đã qua như một chương đã khép lại.

Đường Tuyết Y, sau khi trình bày toàn bộ bằng chứng trước hội đồng và chứng kiến phán quyết được tuyên đọc, tìm đến bên Vô Kỵ ngay khi đại điện dần vắng người. Nàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm xen lẫn xúc động.

"Chúng ta đã làm được rồi." Nàng nói, giọng run run vì xúc động dồn nén suốt bao tháng ngày căng thẳng.

"Nhờ có nàng." Vô Kỵ đáp, siết chặt tay nàng. "Nếu không có sự dũng cảm của nàng khi đứng lên trước toàn thể gia tộc và các đại diện khách mời, có lẽ sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi, dù ta có đánh bại hắn trên đấu trường bao nhiêu lần đi nữa."

Đường lão gia, đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng hai người trẻ tuổi nắm tay nhau, khẽ gật đầu, trong lòng đã có phần chấp nhận sự thật rằng con gái mình đã tìm được một người xứng đáng, không phải vì địa vị hay huyết thống, mà vì phẩm chất thật sự của một con người.

Đã sao chép liên kết chương