Chương 10
Chương 10 — Người Giữ Rừng
Những ngày sau cuộc gặp với ông Chính, nhịp sống ở trạm Ngàn Mây dường như trở lại bình thường trên bề mặt, nhưng bên dưới lớp vỏ yên ả ấy, Khuê cảm nhận rõ một sự căng thẳng âm ỉ đang lan tỏa. Cô và Nguyên vẫn cùng nhau chăm sóc Nâu và Mun mỗi ngày, nhưng giờ đây, mỗi lần trò chuyện, cả hai đều tự nhiên hạ giọng khi nhắc đến những gì đã phát hiện, như thể sợ có ai đó đang lắng nghe.
Nâu, giờ đã hơn năm tháng tuổi, phát triển vượt bậc so với ngày đầu được cứu. Bộ lông của nó đã chuyển gần hết sang màu đen với dải lông trắng đặc trưng bắt đầu hiện rõ quanh hông, đúng như tên gọi của loài. Nó đã biết leo trèo thành thạo trên những cành cây Nguyên và Khuê dựng trong chuồng, thậm chí đôi khi còn thử những cú nhảy chuyền cành đầy tự tin, dù vẫn còn vài lần trượt tay ngã xuống lớp lá khô lót sẵn bên dưới.
"Nó tiến bộ nhanh hơn tôi dự đoán nhiều," Nguyên nhận xét vào một buổi chiều, đứng quan sát Nâu đang leo lên đỉnh một cành cây cao trong chuồng, dừng lại đó nhìn ra xa với vẻ tò mò của một đứa trẻ khám phá thế giới. "Với đà này, có lẽ chỉ khoảng vài tháng nữa là có thể bắt đầu tính đến chuyện chuẩn bị tái thả."
"Sớm vậy sao?" Khuê hỏi, một cảm giác vừa mừng vừa hụt hẫng dâng lên trong lòng, cảm giác quen thuộc của bất kỳ ai từng nuôi dưỡng một sinh vật hoang dã với ý định cuối cùng phải để nó ra đi.
"Về mặt thể chất thì có thể sớm, nhưng còn phải xem xét kỹ năng sinh tồn, khả năng hòa nhập lại với đàn," Nguyên giải thích, giọng chuyên môn nhưng vẫn có phần dịu dàng khi nhận ra chút bối rối trong ánh mắt Khuê. "Voọc là loài sống theo bầy đàn có cấu trúc xã hội phức tạp, việc để nó tái nhập đàn không đơn giản như thả tự do một mình. Chúng ta sẽ cần theo dõi đàn voọc chị từng chỉ tôi xem hôm trước, xem có khả năng chúng chấp nhận một cá thể mới không."
Khuê gật đầu, nhìn Nâu đang nghịch ngợm đu đưa trên cành cây, lòng thầm nhủ dù biết ngày chia tay là tất yếu và cần thiết, cô vẫn không tránh khỏi một nỗi lưu luyến đang lớn dần theo từng ngày Nâu trưởng thành.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất công việc thường nhật, Khuê ngồi lại một mình trong phòng, mở cuốn sổ tay của cha ra đọc lại lần nữa, cố gắng tìm thêm những chi tiết cô có thể đã bỏ sót. Cô đối chiếu những tọa độ ghi trong sổ với bản đồ khu bảo tồn treo trên tường phòng làm việc chung, cẩn thận đánh dấu từng điểm bằng bút chì. Phần lớn các tọa độ trùng khớp với các tuyến tuần tra thông thường, nhưng có một điểm, ghi ở trang gần cuối trước đoạn bị xé, nằm ở một vị trí khá xa các tuyến quen thuộc, gần khu vực biên giới phía tây của khu bảo tồn, giáp với một vùng đất mà theo hiểu biết của Khuê, thuộc quyền quản lý một phần của chính quyền xã lân cận, không hoàn toàn nằm trong phạm vi trạm Ngàn Mây phụ trách.
Cô ghi chú lại tọa độ đó, tự nhủ sẽ tìm cách kiểm tra khi có cơ hội, dù biết đây là khu vực nhạy cảm, cần phải cẩn trọng hơn khi tiếp cận một mình.
Khoảng chín giờ tối, khi Khuê vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cô nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ phòng mình — không phải tiếng côn trùng hay tiếng gió quen thuộc, mà là tiếng bước chân, rất khẽ, như đang cố tình di chuyển thận trọng để không gây tiếng động. Cô nín thở, nằm im lắng nghe, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tiếng bước chân dừng lại một lúc, rồi tiếp tục di chuyển, có vẻ như đang vòng quanh khu vực phía sau trạm, gần khu chuồng cứu hộ. Khuê nhẹ nhàng ngồi dậy, không bật đèn, len lén đến bên cửa sổ, vén rèm hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Ánh trăng khuya mờ nhạt chỉ đủ soi rõ những bóng cây lay động trong gió, nhưng cô thoáng thấy một bóng người, đứng cách trạm khoảng ba mươi mét, dường như đang quan sát về phía trạm, rồi nhanh chóng khuất vào bóng tối của rặng tre khi có tiếng chó sủa vang lên từ phía nhà dân gần đó.
Cô đứng lặng một lúc lâu, tim vẫn còn đập nhanh, cố gắng phân tích xem liệu đó có phải chỉ là một người dân bản đi qua muộn, hay là điều gì đó đáng lo ngại hơn. Nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo cô rằng, một người dân bản bình thường sẽ không có lý do gì để di chuyển lén lút, cẩn trọng đến vậy quanh khu vực trạm kiểm lâm vào giờ này.
Sáng hôm sau, cô kể lại sự việc cho Mây và Nguyên trong bữa ăn sáng, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng vẫn còn dư âm lo lắng từ đêm qua.
"Có dấu chân nào để lại không?" Nguyên hỏi ngay, vẻ mặt nghiêm túc, đặt bát cháo xuống bàn.
"Sáng nay tôi có ra kiểm tra, đất khô, không để lại dấu rõ ràng," Khuê đáp, "nhưng tôi chắc chắn không phải mình tưởng tượng. Có người thật sự đã ở đó."
Mây nhìn hai người, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Chị nghĩ có liên quan đến vụ Kim Phát không? Có thể họ đã nhận ra chị và anh Nguyên hôm ở thị trấn?"
"Cũng có thể," Khuê thừa nhận, dù cô hy vọng điều ngược lại. "Hoặc có thể liên quan đến vụ chạm trán trong rừng hôm trước, họ muốn tìm hiểu xem ai đã theo dõi hoạt động của họ."
Nguyên im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng cương quyết. "Dù là lý do gì, tôi nghĩ từ giờ chị không nên ở một mình vào ban đêm nữa. Ít nhất là cho đến khi mọi chuyện rõ ràng hơn."
"Tôi không thể cứ trốn tránh mãi được," Khuê phản đối, dù trong lòng cô cũng hiểu sự lo lắng của anh không phải vô cớ.
"Tôi không nói chị trốn tránh," Nguyên đáp, giọng dịu lại nhưng vẫn kiên định. "Tôi chỉ nói chị nên cẩn thận hơn. Có sự khác biệt giữa dũng cảm và liều lĩnh, Khuê ạ."
Câu nói ấy khiến Khuê im lặng, phần nào công nhận anh có lý. Cô nhìn sang Nguyên, thấy trong ánh mắt anh không chỉ có sự lo lắng vì công việc chung, mà còn có một điều gì đó sâu sắc hơn, một sự quan tâm mang tính cá nhân mà trước đây cô chưa từng để ý kỹ đến, hoặc có lẽ cô đã cố tình không để ý đến vì sợ phải đối diện với những cảm xúc phức tạp đang dần nảy sinh trong lòng mình.
Buổi tối hôm đó, khi cả trạm đã yên giấc, Khuê ra ngoài kiểm tra lại toàn bộ khu chuồng cứu hộ một lần cuối như thường lệ, mang theo đèn pin và, lần đầu tiên, cả một chiếc gậy tự vệ ngắn cô vẫn giữ trong phòng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần dùng đến. Nguyên, không hẹn mà gặp, cũng bước ra từ phía phòng mình, mang theo đèn pin riêng.
"Anh cũng không ngủ được à?" cô hỏi, giọng có chút ngạc nhiên nhưng cũng có chút ấm áp khi thấy anh xuất hiện.
"Không hẳn, chỉ là muốn kiểm tra lại một vòng cho yên tâm," anh đáp, bước đến đứng cạnh cô. "Tôi đi cùng chị được không?"
Khuê gật đầu, không nói gì thêm, và cả hai cùng nhau đi một vòng quanh khu vực trạm, ánh đèn pin quét qua từng góc tối, kiểm tra kỹ lưỡng hàng rào, cửa chuồng, mọi ngóc ngách có thể là nơi ẩn nấp. Không có dấu hiệu bất thường nào khác được phát hiện, nhưng sự hiện diện im lặng của Nguyên bên cạnh, bước chân anh đồng điệu với bước chân cô trong đêm tối, mang lại cho Khuê một cảm giác an toàn mà cô đã không còn cho phép mình cảm nhận từ rất lâu.
Khi đến trước cửa phòng Nâu, cả hai dừng lại, nhìn con voọc con đang ngủ say trong ánh trăng lọt qua khe lưới B40, hơi thở đều đặn, bình yên, hoàn toàn không hay biết về những nguy hiểm đang lởn vởn đâu đó ngoài kia.
"Cảm ơn anh," Khuê nói khẽ, quay sang nhìn Nguyên trong ánh đèn pin lờ mờ.
"Vì chuyện gì?" anh hỏi, ánh mắt anh trong bóng tối dường như sáng hơn thường lệ.
"Vì đã ở đây. Vì không để tôi phải đối diện với tất cả những chuyện này một mình." Cô nói, giọng chân thành hơn cô định thể hiện, cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người dường như đang thu hẹp lại, không chỉ về mặt vật lý mà cả về mặt cảm xúc.
Nguyên im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó muốn nói nhưng còn ngập ngừng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và chân thành. "Chị không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó. Đó là lựa chọn của tôi, và tôi không hối hận."
Hai người đứng đó thêm một lúc trong im lặng, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ, khoảng cách của sự dè dặt ban đầu, của những định kiến lúc mới gặp, dường như đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự kết nối mới mẻ, mong manh nhưng chân thực, đang dần hình thành giữa hai con người cùng chung một mục tiêu, cùng chia sẻ một nỗi lo lắng, và có lẽ, cùng bắt đầu nhận ra những rung động vượt ra ngoài phạm vi công việc mà cả hai chưa ai dám gọi tên.
Trước khi quay vào phòng, Nguyên bất chợt dừng lại, quay sang Khuê. "Ngày mai tôi định lên Chi cục tỉnh báo cáo tình hình sức khỏe của Nâu và Mun, xin thêm vật tư. Chị có muốn tôi hỏi thăm luôn xem trên đó có nắm được thông tin gì về Công ty Kim Phát không? Có khi từ góc độ quản lý lâm sản, họ có dữ liệu mà mình chưa tiếp cận được."
"Được, nhưng cẩn thận cách hỏi," Khuê dặn dò, giọng lo lắng thoáng qua. "Đừng để lộ ra mình đang điều tra cụ thể, chỉ hỏi kiểu thông tin chung thôi. Mình chưa biết ai đáng tin ở trên đó."
"Tôi hiểu," Nguyên gật đầu, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn lên. "Tôi sẽ khéo léo."
Cô nhìn theo bóng anh khuất dần vào cửa phòng, lòng vừa cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh vì có thêm một hướng thu thập thông tin mới, vừa thấp thỏm một nỗi lo mơ hồ rằng mỗi bước tiến trong cuộc điều tra này cũng đồng nghĩa với việc cả hai đang tiến gần hơn đến một vùng nguy hiểm mà họ chưa thể lường trước hết được.