Người Giữ Rừng
9 phút đọc

Chương 29

Chương 29 — Người Giữ Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Vào một buổi chiều cuối tuần yên bình hiếm hoi, khi Nâu đã hoàn toàn thích nghi với khu bán hoang dã và chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày thả chính thức, Nguyên đề nghị đưa Khuê đi một chuyến dã ngoại nhỏ lên khu vực gần đỉnh Pù Cại — không phải đến đúng nơi hiện trường cũ đầy đau thương, mà đến một khoảng đồi cỏ thoáng đãng gần đó, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Ngàn Mây trải dài phía dưới.

"Sao anh lại chọn khu vực gần đây?" Khuê hỏi, khi cả hai ngồi xuống trên một tảng đá phẳng, gió chiều lồng lộng thổi qua mái tóc cô.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chị nhìn ngọn núi này với một ý nghĩa khác, không chỉ là nơi gắn liền với mất mát," Nguyên đáp, mở chiếc ba lô mang theo, lấy ra một bình trà và vài chiếc bánh nhỏ mẹ Khuê từng làm và gửi lên tặng trạm. "Nơi này cũng là nơi bố chị đã dành cả đời để bảo vệ, để yêu thương. Tôi muốn chị nhớ về nó với cả hai ý nghĩa đó."

Khuê nhìn ra khung cảnh trước mắt — những dãy núi trùng điệp phủ một màu xanh bất tận, những đám mây trắng lững lờ trôi giữa các đỉnh núi, ánh nắng chiều vàng rực chiếu xuống tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp đến nghẹt thở. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh bình hiếm hoi lan tỏa khắp tâm hồn.

"Anh nói đúng," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng. "Đã đến lúc tôi nhìn nơi này không chỉ bằng nỗi đau, mà bằng cả tình yêu bố tôi đã dành cho nó, và giờ đây, cả tình yêu của chính tôi nữa."

Nguyên mỉm cười, rồi bất ngờ đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt cô, khiến Khuê sững sờ, tim cô đập nhanh không kiểm soát được khi nhận ra điều gì sắp xảy ra.

"Khuê," anh nói, giọng anh run nhẹ vì xúc động nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô, "từ ngày đầu tiên đặt chân đến Ngàn Mây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy một nơi để gọi là nhà, một người để dành cả cuộc đời còn lại. Nhưng chị, và cả khu rừng này, đã cho tôi điều đó. Tôi đã chứng kiến chị đối mặt với đau khổ, với nguy hiểm, với sự thật tàn khốc nhất về những người mình yêu thương, và tôi chưa từng ngừng ngưỡng mộ sức mạnh, lòng dũng cảm, và trái tim nhân hậu của chị."

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn giản dị nhưng tinh tế, được chạm khắc hình dáng một chiếc lá rừng nhỏ. "Tôi biết đây có thể chưa phải thời điểm hoàn hảo nhất, sau tất cả những gì chị vừa trải qua. Nhưng tôi không muốn chờ đợi thêm nữa để nói với chị điều này: Khuê, em có đồng ý làm vợ tôi không, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống, một gia đình, ngay tại chính nơi này, nơi cả hai chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình?"

Nước mắt Khuê trào ra không kìm được, không phải nước mắt của đau khổ như biết bao lần trước đây, mà là nước mắt của một hạnh phúc tràn đầy, vượt xa mọi điều cô từng dám mơ ước cho bản thân mình sau tám năm sống trong bóng tối của mất mát và nghi vấn.

"Em đồng ý," cô nói, giọng cô nghẹn ngào vì xúc động, gật đầu liên tục như sợ anh không nghe rõ câu trả lời của mình. "Em đồng ý, Nguyên ạ."

Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi ôm chầm lấy cô, xoay một vòng tròn đầy hạnh phúc giữa khoảng đồi cỏ lộng gió, tiếng cười của cả hai hòa lẫn vào tiếng gió núi, tiếng chim hót vang vọng khắp thung lũng, như thể cả khu rừng Ngàn Mây cũng đang chung vui cùng họ trong khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Em không nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc này," Khuê thì thầm, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang đập rộn ràng của anh. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, em từng nghĩ mình sẽ chỉ sống với công việc, với ký ức về bố, không còn chỗ cho điều gì khác."

"Nhưng em đã tìm được nó," Nguyên nói, vuốt nhẹ mái tóc cô. "Và tôi tin, bố em, ở đâu đó, cũng đang mỉm cười vì điều đó."

"Anh chuẩn bị chiếc nhẫn này từ bao giờ vậy?" Khuê hỏi, ngắm nghía chiếc nhẫn nhỏ xinh trên ngón tay mình, hình chiếc lá được chạm khắc tinh xảo đến từng đường gân lá.

"Từ hơn một tháng trước," Nguyên thú nhận, cười ngượng nghịu. "Tôi nhờ một người thợ kim hoàn quen ở tỉnh làm riêng theo đúng hình dáng một chiếc lá nghiến, loại cây mà chị từng kể cho tôi nghe, loại cây mà bố chị đã cố gắng bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Tôi muốn chiếc nhẫn này luôn nhắc nhở cả hai chúng ta về lý do mình gắn bó với nơi này, về những gì mình đang cùng nhau bảo vệ."

Khuê xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng chi tiết nhỏ trong sự chuẩn bị chu đáo ấy đều chứa đựng một tình yêu sâu sắc, thấu hiểu trọn vẹn con người cô, câu chuyện của cô, và cả những giá trị cô trân trọng nhất trong cuộc đời.

"Vậy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu?" cô hỏi, khi cả hai đã bình tĩnh lại phần nào, ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần buông.

"Tôi nghĩ ngay tại đây, tại trạm Ngàn Mây, giữa khu rừng này," Nguyên đáp, không chút do dự. "Không cần phải cầu kỳ, chỉ cần có gia đình, bạn bè, những người đã đồng hành cùng chúng ta qua tất cả những gì đã xảy ra. Đây mới chính là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, và cũng nên là nơi chúng ta chính thức gắn kết cuộc đời mình."

Khuê gật đầu, hình dung ra khung cảnh một đám cưới giản dị giữa sân trạm, dưới bóng những hàng tre quen thuộc, với sự chứng kiến của rừng núi Ngàn Mây bao la, của những người thân yêu đã cùng cô trải qua bao thăng trầm. "Em thích ý tưởng đó. Đám cưới không cần hoành tráng, chỉ cần chân thành và ý nghĩa."

Họ ngồi bên nhau đến khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu xuống những đám mây bồng bềnh quanh các đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức cả hai đều muốn khắc ghi mãi mãi trong ký ức.

Khi trở về trạm, tin tức về lời cầu hôn nhanh chóng lan ra khắp trạm Ngàn Mây, mang đến một bầu không khí vui mừng hiếm hoi sau những tháng ngày căng thẳng vừa qua. Mây là người đầu tiên chạy ra ôm chầm lấy Khuê, hét lên đầy phấn khích. "Trời ơi, cuối cùng cũng đến ngày này! Em đã đợi tin này từ lâu lắm rồi!"

Lộc và ông Chính cũng đến chúc mừng, cả hai đều không giấu được niềm vui thay cho cô gái mà họ đã coi như con cháu trong suốt những năm tháng gắn bó với trạm. "Bố cháu chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này," ông Chính nói, mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc chân thành. "Ông ấy luôn mong cháu có được một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn."

Bà Hoa, khi nhận được tin qua điện thoại, đã khóc trong niềm hạnh phúc, hứa sẽ lên trạm ngay trong tuần tới để cùng bàn bạc chuyện cưới xin, mang theo cả những món đồ kỷ niệm của cha Khuê mà bà đã cất giữ suốt nhiều năm, với hy vọng có thể góp phần vào lễ cưới của con gái mình như một cách để người cha quá cố vẫn hiện diện trong ngày trọng đại ấy.

Đêm đó, khi mọi náo nhiệt đã lắng xuống, Khuê đứng một mình trước bàn thờ nhỏ đặt trong phòng mình, nơi có bức ảnh cha cô mỉm cười hiền hậu, thắp một nén hương, kể cho ông nghe về tất cả những gì đã xảy ra, về lời cầu hôn, về hạnh phúc mới mẻ đang chờ đợi cô phía trước.

"Bố ơi, con đã tìm được người sẽ đi cùng con suốt quãng đường còn lại rồi," cô thì thầm, mỉm cười qua làn nước mắt hạnh phúc. "Con hy vọng bố sẽ ở đó, dõi theo con, trong ngày cưới của con, giống như bố vẫn luôn dõi theo con suốt tám năm qua vậy."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng khuya soi rọi xuống khu rừng Ngàn Mây tĩnh lặng, nơi Nâu đang ngủ say trong khu bán hoang dã, chuẩn bị cho ngày trở về tự nhiên sắp tới, và nơi câu chuyện của Khuê, sau bao thăng trầm, cuối cùng cũng đang hướng đến một chương mới đầy hy vọng và ánh sáng.

Sáng hôm sau, khi tin tức đã lan truyền khắp bản Sải, nhiều người dân quen biết gia đình Khuê từ nhiều năm cũng ghé qua trạm để chúc mừng, mang theo những món quà giản dị — vài quả trứng gà, một ít gạo nếp, những sản vật của núi rừng thể hiện tình cảm chân thành của bà con dành cho cô gái đã lớn lên giữa họ, đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ mảnh đất chung của tất cả mọi người.

Triệu Văn Páo cũng tìm đến, mang theo một giỏ măng rừng tươi hái từ sáng sớm, gương mặt anh giờ đây đã khác hẳn so với hình ảnh hoảng loạn, sợ hãi ngày nào. "Chúc mừng cô Khuê và anh Nguyên," anh nói, nụ cười hiền lành nở trên môi. "Cả bản Nà Lồng chúng tôi đều mừng cho hai người."

"Cảm ơn anh Páo," Khuê đáp, nhận lấy giỏ măng với lòng biết ơn chân thành. "Cuộc sống của anh và gia đình dạo này thế nào rồi?"

"Tốt lắm, cô ạ. Từ ngày thoát khỏi nợ nần, khỏi những áp lực trước đây, tôi mới thực sự sống thoải mái được," Páo đáp, giọng anh tràn đầy sự nhẹ nhõm. "Tôi đang tính chuyện trồng thêm ít cây ăn quả trên nương, làm ăn lương thiện, nuôi con cái ăn học đàng hoàng."

Nhìn Páo rời đi với dáng vẻ an nhiên, hạnh phúc, Khuê cảm nhận một niềm vui trọn vẹn khi biết rằng, hành trình tìm kiếm sự thật của mình không chỉ mang lại công lý cho cha cô, mà còn giúp không ít những con người khác, như Páo, tìm lại được một cuộc sống bình yên, lương thiện, thoát khỏi bóng tối của sự ép buộc và sợ hãi.

Đã sao chép liên kết chương