Chương 17
Chương 17 — Người Giữ Rừng
Ba ngày sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, Khuê nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một số điện thoại lạ khác, giọng nói một người đàn ông run rẩy, vội vã. "Cô Khuê phải không? Tôi là Páo, ở bản Nà Lồng. Tôi... tôi cần nói chuyện với cô, nhưng không phải qua điện thoại. Cô có thể đến gặp tôi được không, kín đáo thôi."
Khuê nhận ra ngay cái tên này — Triệu Văn Páo, một người dân bản mà cô từng vài lần chạm mặt trong các đợt tuần tra, sống ở một bản nhỏ nằm giáp ranh khu bảo tồn, nổi tiếng nghèo khó, nhiều thanh niên trong bản phải đi làm thuê xa nhà. Cô hẹn gặp anh ta vào chiều hôm sau, tại một điểm hẹn kín đáo bên bờ suối, cách xa cả trạm lẫn bản, theo đúng yêu cầu của Páo.
Nguyên nhất quyết đòi đi cùng, dù Khuê ban đầu định đi một mình để tránh làm Páo hoảng sợ trước sự hiện diện của người lạ. Cuối cùng, họ thỏa hiệp — Nguyên sẽ đứng cách đó một khoảng, chỉ can thiệp nếu cần thiết.
Khi Khuê đến điểm hẹn, Páo đã đứng chờ sẵn, dáng người gầy gò, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, liên tục đảo nhìn xung quanh như sợ có ai theo dõi. Anh ta mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ, đôi bàn tay chai sạn vì công việc nương rẫy, nhưng có một sự run rẩy trong cử chỉ khiến Khuê nhận ra ngay đây không phải một cuộc gặp gỡ bình thường.
"Cô Khuê, cảm ơn cô đã đến," Páo nói, giọng anh vẫn còn run, liên tục vặn vẹo hai bàn tay vào nhau. "Tôi... tôi không biết bắt đầu từ đâu."
"Anh cứ từ từ, tôi có thời gian," Khuê nói, giọng cô cố giữ sự nhẹ nhàng, trấn an, dù trong lòng cô đang nóng lòng muốn biết Páo có thông tin gì quan trọng.
Páo hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể, giọng anh nghẹn ngào, đôi lúc phải dừng lại để kìm nén cảm xúc. "Hai năm trước, nhà tôi nợ nần chồng chất, con tôi ốm nặng cần tiền chữa bệnh. Có người tìm đến, nói sẽ cho tôi vay tiền không lãi, chỉ cần thỉnh thoảng giúp họ vài việc nhỏ — dẫn đường vào rừng, đặt vài cái bẫy ở những chỗ họ chỉ định, báo cho họ biết khi nào có đoàn kiểm lâm đi tuần qua khu vực đó."
Khuê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để không làm Páo hoảng sợ mà ngừng lời. "Anh biết người đó là ai không?"
"Tôi chỉ biết họ làm cho một ông chủ tên Bảo, chủ công ty gỗ trên thị trấn," Páo đáp, giọng anh càng lúc càng run rẩy hơn. "Ban đầu tôi nghĩ chỉ là việc nhỏ, giúp một lần rồi thôi. Nhưng họ cứ tìm đến mãi, mỗi lần lại yêu cầu nhiều hơn, và nếu tôi từ chối, họ nói sẽ đòi lại toàn bộ số tiền đã cho vay ngay lập tức, mà nhà tôi thì không có khả năng trả."
"Anh có biết gì về vụ bẫy cáp giết một con voọc mẹ ở khu vực Nậm Đăm mấy tuần trước không?" Khuê hỏi, cố gắng liên kết trực tiếp với vụ việc cô đã điều tra từ đầu.
Páo cúi đầu, gương mặt anh hằn lên một nỗi xấu hổ và dằn vặt sâu sắc. "Đó... đó là tôi đặt, cô Khuê ạ. Tôi xin lỗi. Họ đưa cho tôi sợi dây cáp, chỉ đúng vị trí cần đặt, nói đó là đường di chuyển quen thuộc của một đàn voọc. Tôi không biết họ sẽ giết cả con mẹ như vậy, tôi chỉ nghĩ là bẫy bắt sống để bán thôi."
Lời thú nhận ấy khiến Khuê chững lại, cảm xúc trong lòng cô rối bời giữa sự phẫn nộ vì chính người đàn ông trước mặt là kẻ đã gây ra cái chết của voọc mẹ, mẹ của Nâu, và một sự cảm thông phức tạp khi nhận ra Páo cũng chỉ là một mắt xích bị ép buộc, bị lợi dụng bởi hoàn cảnh nghèo khó và sự tàn nhẫn của những kẻ đứng trên.
"Sao bây giờ anh lại quyết định nói cho tôi biết?" Khuê hỏi, cố giữ giọng không phán xét dù trong lòng vẫn còn nguyên vẹn sự đau lòng khi nghĩ đến Nâu và mẹ nó.
Páo ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Vì tuần trước, họ lại tìm đến, yêu cầu tôi làm một việc khác — theo dõi cô và người bác sĩ thú y, báo cáo lại lịch trình di chuyển của hai người. Tôi... tôi không thể làm được nữa, cô Khuê ạ. Tôi có lương tâm. Con voọc mẹ chết, tôi đã day dứt suốt bao đêm không ngủ được. Giờ họ lại muốn tôi hại đến người, tôi không thể tiếp tục nữa."
"Anh biết ai đã ra lệnh cho anh theo dõi chúng tôi không?" Khuê hỏi, giọng cô căng thẳng.
"Một người tên Sìn, tay chân thân tín của ông Bảo. Hắn hung dữ lắm, từng đánh một người trong bản tôi vì dám hỏi nhiều về nguồn gốc số tiền vay," Páo đáp, giọng anh run lên vì sợ hãi khi nhắc đến cái tên đó. "Tôi sợ, cô Khuê ạ. Tôi sợ cho gia đình tôi. Nhưng tôi cũng không thể sống mãi với cảm giác tội lỗi này được."
Khuê ngồi lặng một lúc, để Páo có thời gian trấn tĩnh lại, đồng thời sắp xếp trong đầu những thông tin quý giá vừa nhận được. Đây là lần đầu tiên cô có được một nhân chứng trực tiếp, một người đã tham gia vào các hoạt động của đường dây, có thể cung cấp thông tin cụ thể về cách thức hoạt động, về những cái tên, những mệnh lệnh cụ thể.
"Anh Páo, tôi hiểu hoàn cảnh của anh, và tôi không trách anh," cô nói, giọng cô chân thành. "Nhưng tôi cần anh giúp tôi thêm một việc nữa — làm chứng, khi thời điểm thích hợp đến, trước cơ quan điều tra. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo anh và gia đình được bảo vệ, và tôi tin nếu anh hợp tác, hoàn cảnh bị ép buộc của anh sẽ được xem xét khoan hồng."
Páo im lặng hồi lâu, đấu tranh nội tâm hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của anh. Cuối cùng, anh gật đầu, giọng run nhưng dứt khoát. "Tôi đồng ý, cô Khuê ạ. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, dù có phải trả giá gì đi nữa."
Trước khi chia tay, Páo còn cung cấp thêm một chi tiết quan trọng: một cuộc họp giao hàng lớn, dự kiến diễn ra tại một bãi tập kết bí mật sâu trong rừng, cách khu vực Nậm Đăm khoảng ba cây số về phía tây, vào cuối tuần tới, khi một chuyến xe tải lớn sẽ đến vận chuyển toàn bộ số gỗ và một số động vật hoang dã đã thu gom được trong đợt gần đây.
Trước khi Páo quay về, Khuê giữ anh lại thêm một chút, cố gắng khai thác thêm chi tiết về cách thức liên lạc, về những địa điểm khác Páo từng được yêu cầu đặt bẫy hoặc dẫn đường. Páo, dường như đã trút bỏ được phần lớn gánh nặng sau khi thú nhận, trở nên cởi mở hơn hẳn, kể thêm về ít nhất ba địa điểm khác trong khu bảo tồn mà anh từng bị ép dẫn người của Sìn vào để khảo sát đường vận chuyển, cùng với mô tả sơ bộ về chiếc xe tải thường được dùng — cùng loại, cùng biển số một phần mà Khuê và Nguyên đã chụp được hôm chạm trán trong rừng.
"Anh còn nhớ họ có nhắc đến tên nào khác ngoài ông Bảo và Sìn không?" Khuê hỏi, cố gắng khai thác triệt để trong khi Páo vẫn còn đủ can đảm để nói.
Páo suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi chỉ nghe loáng thoáng một lần, Sìn nói chuyện điện thoại, nhắc đến 'ông Thuận' như một người quan trọng, phải báo cáo trước mỗi lần có động tĩnh gì từ phía kiểm lâm. Tôi không biết đó là ai, chỉ nghe được có vậy thôi."
Cái tên ấy khiến Khuê thêm phần chắc chắn về mối liên hệ với Vi Đình Thuận, dù cô cố giữ vẻ mặt bình thản để không làm Páo hoảng sợ trước phản ứng của mình. Cô cảm ơn anh một lần nữa, dặn dò kỹ càng về cách giữ liên lạc an toàn — một số điện thoại mới, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, và một ám hiệu đơn giản nếu cần gặp gấp mà không thể gọi điện.
"Từ giờ, anh cứ sống bình thường, đừng thay đổi thái độ hay hành động gì khác lạ, để tránh gây nghi ngờ," cô dặn dò. "Chúng tôi sẽ tìm cách hành động sao cho anh và gia đình được an toàn nhất có thể."
Páo gật đầu, ánh mắt anh giờ đây, dù vẫn còn nét lo sợ, đã có thêm một tia hy vọng mà trước đó không hề có. "Cảm ơn cô, cô Khuê. Tôi tin cô sẽ làm đúng như lời hứa."
Khi Khuê trở lại chỗ Nguyên đang đợi, kể lại toàn bộ nội dung cuộc gặp, anh lắng nghe với vẻ mặt vừa phấn khích vừa lo lắng. "Đây là cơ hội lớn, Khuê ạ. Nếu chúng ta có thể xác nhận thông tin về cuộc giao hàng này, báo cho công an tỉnh vào đúng thời điểm, có thể bắt quả tang toàn bộ đường dây."
"Nhưng cũng rất nguy hiểm," Khuê nói, giọng cô trầm xuống. "Nếu kế hoạch bị lộ, hoặc nếu chúng phát hiện Páo đã tiết lộ thông tin, tính mạng anh ấy và gia đình sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng."
Cả hai đứng lặng trong ánh chiều tà, cùng nhận ra rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc điều tra — thời điểm để hành động đã đến gần, nhưng con đường phía trước cũng đầy rẫy những rủi ro mà họ sẽ phải cân nhắc hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
"Chúng ta cần bàn kỹ với anh Lộc và chú Chính trước khi quyết định bất cứ điều gì," Khuê nói, giọng cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người biết mình cần phải hành động có tổ chức thay vì bốc đồng. "Một mình chúng ta không đủ sức xử lý một vụ giao hàng quy mô lớn như vậy, mà báo sai thời điểm cho công an cũng có thể khiến toàn bộ kế hoạch đổ bể, gây nguy hiểm cho Páo."
"Đồng ý," Nguyên đáp, gật đầu. "Chúng ta còn vài ngày để chuẩn bị. Tôi nghĩ nên soạn thảo một bản báo cáo đầy đủ, kèm theo mọi bằng chứng đã thu thập được — ảnh chụp, tọa độ, lời khai của Páo được ghi âm lại nếu anh ấy đồng ý — để khi cần trình lên cấp có thẩm quyền đáng tin cậy, mọi thứ đã sẵn sàng, không mất thời gian."
Hai người cùng nhau đi bộ trở về trạm trong ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời phía tây, lòng mang theo cả sự phấn khích lẫn nỗi lo âu về những gì sắp phải đối mặt trong những ngày tới.