Người Giữ Rừng
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Người Giữ Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau buổi khảo sát phát hiện bãi khai thác mở rộng, Khuê và Nguyên quyết định đi sâu thêm vào khu vực để tìm hiểu con đường vận chuyển gỗ dẫn đi đâu. Họ men theo vệt bánh xe tải, cẩn thận giữ khoảng cách với con đường mòn chính để tránh để lại dấu vết có thể bị phát hiện, di chuyển chậm rãi qua những bụi cây rậm rạp, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh.

"Chị có nghe thấy gì không?" Nguyên thì thầm, dừng bước đột ngột, tay ra hiệu cho Khuê im lặng.

Khuê dỏng tai lắng nghe. Từ phía xa, văng vẳng tiếng động cơ, không phải tiếng xe máy quen thuộc của dân bản mà là tiếng động cơ nặng nề của một loại xe tải hạng trung, cùng với đó là tiếng người nói chuyện, dù không nghe rõ nội dung. Cô ra hiệu cho Nguyên nép vào sau một bụi cây rậm, cả hai hạ thấp người, di chuyển thận trọng về phía có âm thanh.

Qua một khe hở giữa các tán lá, họ nhìn thấy một khoảng đất trống rộng hơn họ tưởng, nơi có ba người đàn ông đang khiêng những khúc gỗ đã được cưa xẻ thành tấm vuông vắn, chất lên thùng một chiếc xe tải cũ kỹ nhưng máy móc còn khỏe, biển số bị che khuất một phần bởi lớp bùn đất cố ý bôi lên. Cả ba người đều mặc quần áo lao động bạc màu, đội mũ cối, gương mặt sạm đen vì nắng gió, thao tác nhanh nhẹn và có vẻ đã quen thuộc với công việc này.

Khuê rút điện thoại, cẩn thận chụp vài tấm ảnh từ xa qua khe lá, cố gắng lấy được góc nhìn rõ nhất có thể về biển số xe và gương mặt những người đàn ông mà không để lộ vị trí ẩn nấp. Nguyên bên cạnh cô nín thở, cơ thể căng cứng vì hồi hộp, đây rõ ràng là lần đầu tiên anh chứng kiến tận mắt một hoạt động phi pháp đang diễn ra trực tiếp như thế này.

Đột nhiên, một trong ba người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía bụi cây nơi họ đang ẩn nấp, vẻ mặt cảnh giác. "Có gì đó động đậy kìa," người đó nói, giọng lớn đủ để Khuê nghe rõ, tay đã đưa lên chỉ về phía họ.

Tim Khuê thắt lại. Cô nắm chặt tay Nguyên, ra hiệu rút lui ngay lập tức, cả hai cúi thấp người, di chuyển ngược lại theo hướng đã đến, cố gắng không gây ra tiếng động nhưng vẫn phải đủ nhanh để tạo khoảng cách. Phía sau, họ nghe tiếng bước chân rượt đuổi, tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng một giọng đàn ông quát lớn: "Đứng lại! Ai đó?"

"Chạy," Khuê thì thầm gấp gáp, nắm lấy tay Nguyên kéo anh chạy theo một hướng khác với đường mòn quen thuộc, một lối tắt xuyên qua khu vực dốc đứng mà cô biết rõ nhờ nhiều năm kinh nghiệm đi rừng nhưng chắc chắn sẽ gây khó khăn cho những kẻ truy đuổi không quen địa hình.

Họ lao xuống một triền dốc phủ đầy lá mục, Nguyên trượt chân suýt ngã nhưng Khuê kịp thời giữ lấy cánh tay anh, cả hai tiếp tục lao đi trong tiếng thở hổn hển, tim đập thình thịch, tai vẫn căng ra lắng nghe tiếng truy đuổi phía sau. May mắn thay, sau khoảng mười lăm phút chạy trốn qua địa hình hiểm trở, tiếng bước chân và tiếng quát tháo dần xa hẳn, có lẽ những người kia đã từ bỏ việc truy đuổi khi nhận ra không dễ dàng bắt kịp trong địa hình rừng núi phức tạp như vậy.

Cả hai dừng lại bên một tảng đá lớn cạnh dòng suối nhỏ, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù thời tiết không quá nóng. Nguyên ngồi bệt xuống đất, hai tay chống lên đầu gối, ngực phập phồng.

"Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế trong đời," anh nói, giọng vẫn còn hổn hển, nhưng xen lẫn trong đó là một tiếng cười khô khốc vì căng thẳng chưa tan hết. "Chị làm việc này thường xuyên vậy sao?"

"Không thường xuyên đến mức này," Khuê đáp, cũng ngồi xuống cạnh anh, tay vẫn còn run nhẹ vì adrenaline. Cô nhìn xuống điện thoại, kiểm tra lại những tấm ảnh vừa chụp được. "Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi chạm trán với lâm tặc. Chỉ là lần này có vẻ nguy hiểm hơn, số lượng người đông hơn, và phản ứng của họ quá nhanh, quá có tổ chức."

Nguyên nhìn cô, ánh mắt lo lắng rõ rệt. "Chị có nghĩ họ sẽ tìm cách trả thù không? Nếu họ nhận ra có người đang theo dõi hoạt động của họ..."

"Có thể," Khuê thừa nhận, giọng nghiêm túc. "Đó là lý do chúng ta cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ, không đi một mình, luôn báo cáo lịch trình rõ ràng, và không để lộ những gì mình đã biết cho đến khi có đủ bằng chứng và sự hỗ trợ cần thiết."

Cô mở lại những tấm ảnh vừa chụp, phóng to để xem rõ hơn. Dù góc chụp không hoàn hảo, cô vẫn nhận ra được một phần biển số xe tải — đủ để bắt đầu tra cứu thông tin đăng ký phương tiện. Và trong một tấm ảnh, dù mờ, cô có thể thấy rõ trên cánh cửa xe tải có in một logo nhỏ, hình một tán lá cách điệu màu xanh lá, bên dưới là vài chữ cái không đọc rõ hết nhưng có thể đoán được là tên viết tắt của một công ty nào đó.

"Có logo công ty trên xe," cô nói, đưa điện thoại cho Nguyên xem. "Đây có thể chính là 'vỏ bọc kinh doanh hợp pháp' mà anh nói hôm trước."

Nguyên chăm chú nhìn vào màn hình, cố gắng đọc rõ những chữ cái mờ nhòe. "Chữ K... và P, hình như thế. Có thể tra cứu được không, xem có công ty lâm sản nào đăng ký hoạt động trong khu vực này với tên viết tắt như vậy?"

"Tôi sẽ nhờ Mây tra giúp, cô ấy quen với hệ thống quản lý doanh nghiệp trên huyện hơn tôi." Khuê cất điện thoại vào túi áo, cẩn thận như thể đang cất giữ một báu vật quý giá. "Nhưng giờ, việc quan trọng nhất là về trạm an toàn đã."

Trên đường trở về, cả hai đi chậm hơn, cẩn trọng quan sát xung quanh, không còn phần nào của cuộc trò chuyện thoải mái như lúc đi. Sự im lặng giữa họ lần này không phải vì ngại ngùng, mà vì cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng về những gì vừa chứng kiến, về mức độ nguy hiểm thực sự của những gì họ đang dấn thân vào.

Khi gần đến trạm, Nguyên bất ngờ lên tiếng, giọng có phần ngập ngừng. "Khuê này, tôi không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng thú thực lúc nãy tôi sợ thật sự. Không phải sợ cho bản thân mình, mà sợ nếu có chuyện gì xảy ra với chị."

Khuê quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy. "Cảm ơn anh đã lo lắng. Nhưng tôi đã quen với những rủi ro trong nghề này rồi."

"Tôi biết," Nguyên nói, giọng trầm xuống, "nhưng quen không có nghĩa là không đáng lo. Bố chị cũng từng 'quen' với nghề này, và..." anh dừng lại, nhận ra mình có thể đã nói quá lời, "...xin lỗi, tôi không có ý gì khác."

"Không sao," Khuê đáp, giọng dịu lại, không hề tự ái trước lời nói thẳng thắn của anh. "Anh nói đúng. Đó cũng chính là điều tôi vẫn tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Nhưng tôi không thể dừng lại được, không phải bây giờ, khi mọi thứ đang bắt đầu hé lộ."

Nguyên gật đầu, không nói thêm gì, nhưng bước chân anh tự nhiên tiến lại gần cô hơn một chút trên đoạn đường còn lại, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Khuê cảm nhận được một sự che chở âm thầm, không phô trương, không cần lời hứa hẹn to tát nào.

Trước khi vào trạm, Khuê ghé qua khu vực tập kết dụng cụ, tháo đôi ủng lấm đầy bùn đất, ngồi xuống bậc thềm gỗ lau tạm cho khô ráo. Nguyên ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô chai nước còn lại trong ba lô. Cô uống một ngụm, cảm nhận cơn khát dịu bớt, rồi đưa trả lại cho anh.

"Anh có sợ không, khi nhận công tác xuống đây?" cô hỏi, bất chợt tò mò về động cơ khiến một bác sĩ thú y trẻ, có bằng cấp từ nước ngoài, lại chấp nhận về một trạm kiểm lâm hẻo lánh như Ngàn Mây thay vì làm việc ở những trung tâm bảo tồn tiện nghi hơn dưới xuôi.

Nguyên bật cười khẽ, nhìn xa xăm về phía rặng núi đang chìm dần vào bóng chiều. "Thú thực, ban đầu tôi hơi ngại. Nhưng đọc hồ sơ về khu bảo tồn Ngàn Mây, về loài voọc mông trắng còn sót lại ở đây, tôi thấy đây là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn cơ hội để làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa, trước khi mọi thứ biến mất hoàn toàn. Với lại," anh ngập ngừng một chút, "tôi cũng chán cảnh ngồi bàn giấy, viết báo cáo cho những dự án chẳng bao giờ được triển khai thực tế."

"Vậy giờ anh thấy sao, sau một tuần ở đây?" Khuê hỏi tiếp, giọng có chút trêu chọc nhẹ nhàng hiếm hoi.

"Nguy hiểm hơn tôi tưởng rất nhiều," Nguyên đáp, cười thành tiếng, "nhưng cũng đáng giá hơn tôi tưởng rất nhiều." Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành. "Tôi không hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này."

Câu nói ấy khiến Khuê mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau một ngày đầy căng thẳng. Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ra hiệu cho anh cùng vào trạm.

Về đến trạm, họ báo cáo ngay với Mã Văn Lộc về vụ chạm trán, dù Khuê có phần dè dặt khi kể chi tiết, chỉ nói chung chung là phát hiện nhóm người khai thác gỗ trái phép và đã kịp thời rút lui an toàn, không đề cập đến những nghi ngờ sâu xa hơn về mối liên hệ với cha cô hay về logo công ty trên xe tải. Lộc lắng nghe, gương mặt căng thẳng, ra lệnh tăng cường tuần tra khu vực đó trong vài ngày tới, đồng thời hứa sẽ báo cáo lên công an huyện để phối hợp điều tra.

Tối hôm đó, khi Khuê ngồi một mình bên bàn làm việc, ghi chép lại toàn bộ diễn biến trong ngày vào cuốn sổ tay riêng của mình, cô không thể không nghĩ đến câu nói bỏ lửng của Nguyên trên đường về. Bố chị cũng từng "quen" với nghề này. Câu nói ấy, dù vô tình, đã chạm đúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất mà Khuê chưa bao giờ dám nói thành lời ngay cả với chính mình: rằng con đường cô đang đi có thể sẽ dẫn cô đến cùng một kết cục như cha mình.

Nhưng khi cô nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn nhỏ vẫn còn sáng trong khu chuồng cứu hộ nơi Nguyên đang ở lại muộn để kiểm tra Nâu và Mun lần cuối trước khi đi ngủ, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô, xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi ấy. Lần đầu tiên sau tám năm, cô cảm thấy mình không còn phải một mình đối diện với bóng ma quá khứ và hiểm nguy phía trước nữa.

Đã sao chép liên kết chương