Người Giữ Rừng
9 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Người Giữ Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Nâu đã hồi phục hoàn toàn sau vài ngày được chăm sóc kỹ lưỡng, trở lại tinh nghịch như trước, khiến cả Khuê và Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Vào một buổi sáng, khi Khuê ra kiểm tra chiếc xe máy công vụ đậu ở góc sân trạm để chuẩn bị đi tuần, cô phát hiện cả hai bánh xe đã bị đâm thủng, không phải do vô tình cán phải vật sắc nhọn mà là những vết cắt gọn gàng, có chủ đích, ở vị trí khó phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Ai đó cố tình phá hoại," cô nói với Mây, giọng căng thẳng, quỳ xuống xem xét kỹ hơn vết cắt trên lốp xe. "Nhìn vết cắt này, dùng dao sắc, chuẩn xác, không phải trẻ con nghịch ngợm."

Mây đứng cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Đêm qua em trực, không nghe thấy động tĩnh gì bất thường cả. Kẻ nào làm việc này chắc phải rất cẩn thận, không gây tiếng động."

Khuê đứng dậy, nhìn quanh khu vực sân trạm, cảm giác bất an quen thuộc những ngày gần đây giờ đã chuyển thành một nỗi lo sợ cụ thể hơn nhiều. Đây không còn là một bóng người mơ hồ đứng quan sát trong đêm nữa — đây là một hành động phá hoại trực tiếp, một lời cảnh cáo rõ ràng.

Chiều hôm đó, khi Khuê đang cho Nâu ăn, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ, không có tên trong danh bạ. Nội dung tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ khiến máu trong người cô lạnh toát: "Nên biết đâu là giới hạn của mình. Rừng rộng lắm, không phải chỗ nào con gái cũng nên đi một mình."

Cô đứng chết lặng một lúc, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác vừa sợ hãi vừa phẫn nộ dâng lên cùng lúc. Cô chụp lại màn hình, gọi ngay cho Nguyên đang ở khu chuồng phía sau kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Mun.

Khi Nguyên đọc được tin nhắn, gương mặt anh biến sắc, hàm anh nghiến chặt lại. "Chúng biết chúng ta đang điều tra. Chúng theo dõi cả di chuyển của chị."

"Có lẽ từ vụ chạm trán trong rừng hôm trước, hoặc từ lúc mình đến gần trụ sở công ty," Khuê nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay cô đang run nhẹ. "Hoặc có thể có người trong trạm đang báo tin cho chúng."

Ý nghĩ đó khiến cả hai im lặng một lúc, cùng nhận ra một khả năng đáng sợ mà trước đây họ chưa dám nghĩ đến một cách nghiêm túc: có thể có một nội gián ngay trong chính đội ngũ của trạm Ngàn Mây, người đang âm thầm cung cấp thông tin cho đường dây của Tạ Quốc Bảo.

"Chúng ta cần cẩn thận hơn nữa về những gì mình nói, và với ai," Nguyên nói, giọng anh nghiêm trọng. "Từ giờ, chỉ nên trao đổi những thông tin nhạy cảm trực tiếp, không qua điện thoại, không qua tin nhắn, và chỉ với những người chúng ta thực sự tin tưởng — Mây, ông Chính, và có thể là Lộc, dù tôi vẫn còn chút dè dặt với ông ấy."

Khuê gật đầu đồng ý, dù trong lòng cô cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc khi nhận ra mức độ nguy hiểm của những gì cô đang dấn thân vào đã vượt xa những gì cô từng tưởng tượng ban đầu. Cô không chỉ đơn thuần đối mặt với một nhóm lâm tặc vô danh trong rừng sâu nữa, mà với một tổ chức có khả năng theo dõi, đe dọa, và biết rõ mọi động thái của cô.

Cô mang tin nhắn đe dọa đến gặp Mã Văn Lộc ngay chiều hôm đó, phần vì muốn ông biết mức độ nghiêm trọng của tình hình, phần vì muốn thử xem phản ứng của ông trước một mối đe dọa cụ thể, trực tiếp như vậy. Lộc đọc tin nhắn, gương mặt ông tái đi, tay siết chặt lấy thành bàn.

"Đây đúng là kiểu cảnh cáo họ vẫn dùng," ông nói, giọng trầm xuống, ký ức tám năm trước rõ ràng đang ùa về trong tâm trí ông. "Ban đầu chỉ là những lời nhắn nhẹ nhàng thế này. Nếu không dừng lại, họ sẽ leo thang."

"Anh nghĩ em nên làm gì?" Khuê hỏi, dù trong lòng cô đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Anh nghĩ em nên báo cáo chính thức lên công an huyện về tin nhắn này, có bằng chứng rõ ràng, để tạo hồ sơ theo dõi," Lộc nói, rồi ngập ngừng thêm một câu, giọng ông đầy lo lắng. "Nhưng anh cũng nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần rằng, giống như tám năm trước, có thể báo cáo sẽ không đi đến đâu nếu người tiếp nhận cũng nằm trong mạng lưới quan hệ của họ. Lần này, có lẽ em nên tìm cách liên hệ trực tiếp với công an tỉnh, hoặc thậm chí là báo chí, để tạo áp lực dư luận song song."

Lời khuyên ấy, dù mang theo một sự bi quan nhất định, cũng cho thấy Lộc đang thực sự cố gắng bù đắp cho tám năm im lặng bằng những hành động thiết thực. Khuê gật đầu, ghi nhận, rồi rời văn phòng ông với một kế hoạch mới đang dần hình thành trong đầu.

Tối hôm đó, cô quyết định tìm hiểu sâu hơn về Tạ Quốc Bảo, người đứng đầu Công ty Kim Phát, thông qua những nguồn thông tin công khai cô có thể tiếp cận được — báo chí địa phương, thông tin đăng ký kinh doanh, các bài phỏng vấn cũ nếu có. Cô ngồi bên máy tính của trạm, cùng Nguyên tra cứu từng manh mối nhỏ.

Họ tìm thấy một bài báo cũ, đăng trên một tờ báo địa phương cách đây bốn năm, ca ngợi Công ty Kim Phát vì đóng góp vào công tác an sinh xã hội của huyện, tài trợ xây dựng một điểm trường mầm non ở vùng sâu vùng xa. Trong bài báo có một bức ảnh Tạ Quốc Bảo, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bệ vệ, khuôn mặt tròn đầy, nụ cười tự tin đứng cạnh lãnh đạo huyện tại lễ khánh thành.

"Nhìn ông ta chẳng có vẻ gì là một trùm buôn lậu cả," Nguyên nhận xét, nhíu mày nhìn bức ảnh trên màn hình. "Ngược lại, còn được xây dựng hình ảnh như một doanh nhân có tâm với cộng đồng."

"Đó chính là cách những đường dây như thế này tồn tại được lâu dài mà không bị phát hiện," Khuê nói, giọng cô đầy chua chát. "Xây dựng vỏ bọc hoàn hảo, tạo dựng quan hệ với chính quyền, làm từ thiện để tạo uy tín trong mắt công chúng, trong khi phía sau vẫn tiếp tục các hoạt động phi pháp."

Cô phóng to bức ảnh, quan sát kỹ những người đứng xung quanh Tạ Quốc Bảo trong buổi lễ khánh thành. Một trong số đó, đứng ngay cạnh ông ta, đeo caravat chỉnh tề, là một người đàn ông có gương mặt quen thuộc mà Khuê chợt nhận ra — chính là người đàn ông cô và Nguyên đã nhìn thấy bước xuống từ chiếc xe biển xanh trước trụ sở Công ty Kim Phát hôm nào.

"Nguyên, nhìn này," cô nói, giọng run lên vì kích động, chỉ vào người đàn ông trong ảnh. "Đây là người mình thấy ở trụ sở công ty hôm trước."

Nguyên nheo mắt nhìn kỹ, rồi đọc chú thích bên dưới bức ảnh. "Chú thích ghi là 'Đồng chí Vi Đình Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế, tại lễ khánh thành điểm trường do Công ty TNHH Lâm sản Kim Phát tài trợ'."

Hai người nhìn nhau, cùng nhận ra tầm quan trọng của phát hiện này. Một phó chủ tịch huyện, người có quyền lực đáng kể trong việc phê duyệt các dự án, cấp phép khai thác, và có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý lâm nghiệp của cả huyện, lại có mối quan hệ công khai, thân thiết với chủ một công ty đang bị nghi ngờ đứng sau đường dây buôn gỗ và động vật hoang dã trái phép quy mô lớn.

"Đây có thể chính là 'quan chức tiếp tay' mà bố tôi từng nghi ngờ," Khuê nói, giọng cô nghẹn lại vì vừa phẫn nộ vừa có một cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi khi cuối cùng cũng ghép nối được thêm một mảnh quan trọng của bức tranh toàn cảnh.

"Chúng ta cần thêm bằng chứng cụ thể hơn để kết nối trực tiếp ông ta với các hoạt động phi pháp, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao công khai," Nguyên nói, giọng thận trọng nhưng cũng không giấu được sự phấn khích. "Nhưng đây là một hướng điều tra rất đáng giá."

Đêm đó, sau khi đã lưu lại và sao chép cẩn thận mọi tài liệu tìm được, Khuê ngồi một mình nhìn ra khoảng sân tối, nghĩ đến chiếc lốp xe bị đâm thủng, đến dòng tin nhắn đe dọa, đến khuôn mặt bệ vệ, tự tin của Tạ Quốc Bảo trong bức ảnh. Cô cảm nhận rõ ràng rằng cuộc chiến giữa cô và đường dây này đã bước sang một giai đoạn mới — không còn là những cuộc điều tra âm thầm, kín đáo nữa, mà đã trở thành một cuộc đối đầu trực tiếp, nơi cả hai bên đều biết về sự tồn tại của nhau, và đối phương đã bắt đầu ra tay hành động.

Nguyên tìm đến cô lúc đó, mang theo hai cốc trà gừng nóng, ngồi xuống bậc thềm cạnh cô mà không nói gì trong giây lát, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một cốc. "Chị vẫn còn sợ à?" anh hỏi khẽ, khi thấy tay cô hơi run lúc đón lấy cốc trà.

"Sợ," Khuê thừa nhận, không cố che giấu như những lần trước. "Nhưng tôi sợ nhiều hơn cho những người xung quanh mình — cho Mây, cho chú Chính, cho cả anh nữa — hơn là sợ cho bản thân tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra vì tôi kéo mọi người vào cuộc..."

"Chị không kéo ai vào cả," Nguyên ngắt lời, giọng anh kiên quyết. "Mỗi người đều tự nguyện chọn đứng về phía sự thật. Đó là lựa chọn của chúng tôi, không phải trách nhiệm chị phải gánh một mình." Anh nhìn cô, ánh mắt anh trong bóng tối vẫn ánh lên sự kiên định không lay chuyển. "Chị đã đi được xa hơn tám năm im lặng trước đó cộng lại. Đừng để một dòng tin nhắn đe dọa làm chị chùn bước."

Khuê nhấp một ngụm trà ấm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng, phần nào xoa dịu cơn lạnh đang len lỏi trong lòng cô kể từ khi đọc tin nhắn ban chiều. Cô tựa đầu nhẹ vào vai Nguyên, không nói thêm gì, chỉ để sự hiện diện im lặng của anh trấn an mình qua một trong những đêm căng thẳng nhất kể từ khi cô bắt đầu hành trình này.

Đã sao chép liên kết chương