Chương 26
Chương 26 — Người Giữ Rừng
Một tháng sau vụ bắt giữ, phiên tòa sơ thẩm xét xử Tạ Quốc Bảo cùng đồng bọn được tổ chức tại tòa án tỉnh, thu hút sự chú ý của báo chí địa phương lẫn một số cơ quan truyền thông trung ương quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Khuê, cùng mẹ và em trai, có mặt tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện cho gia đình nạn nhân.
Trong suốt phiên xét xử kéo dài ba ngày, các bằng chứng được trình bày chi tiết — từ đoạn video ghi lại tại bãi tập kết, lời khai của Triệu Văn Páo về vai trò bị ép buộc của mình, lời khai của Mã Văn Lộc về cuộc gặp gỡ định mệnh tám năm trước, cho đến lời khai của chính Tạ Quốc Bảo, người cuối cùng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước sức nặng của chứng cứ không thể chối cãi.
Khi vị chủ tọa tuyên án — Tạ Quốc Bảo nhận mức án chung thân cho tội danh giết người và hủy hoại rừng đặc biệt nghiêm trọng, cùng các đồng phạm khác nhận những mức án tương xứng với vai trò của từng người, Vi Đình Thuận bị tuyên án nhiều năm tù giam vì tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn — Khuê ngồi lặng người, cảm nhận một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc lan tỏa khắp cơ thể, như thể một gánh nặng đã đè lên vai cô suốt tám năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ hoàn toàn.
Bà Hoa, ngồi cạnh cô, nắm chặt tay con gái, những giọt nước mắt lăn dài nhưng không còn là nước mắt của đau khổ, mà là của một sự thanh thản hiếm hoi. "Bố các con có thể yên nghỉ thật sự rồi," bà thì thầm.
Trong phần tuyên án dành cho những đối tượng có vai trò thứ yếu, tòa cũng xem xét trường hợp của Triệu Văn Páo, người đã chủ động hợp tác, cung cấp thông tin quan trọng giúp phá án dù bản thân từng tham gia vào một số hành vi vi phạm dưới sự ép buộc. Nhờ những tình tiết giảm nhẹ này, cùng với đơn xin khoan hồng có chữ ký xác nhận của Khuê và trạm Ngàn Mây, Páo chỉ phải chịu mức án treo kèm theo nghĩa vụ lao động công ích, được về sống cùng gia đình, tiếp tục công việc nương rẫy như trước.
Khi phiên tòa kết thúc, Páo tìm đến gặp Khuê ngay tại hành lang tòa án, cúi đầu cảm ơn rối rít, giọng anh nghẹn ngào. "Cảm ơn cô, cô Khuê. Nếu không có cô giúp đỡ, không biết đời tôi và gia đình sẽ ra sao."
"Anh đã dũng cảm làm điều đúng đắn khi cần thiết nhất," Khuê đáp, mỉm cười với anh. "Đó là điều quan trọng nhất. Từ giờ, cố gắng sống tốt, chăm lo cho gia đình, đó là cách tốt nhất để chuộc lại những gì đã qua."
Sau phiên tòa, một sự kiện quan trọng khác diễn ra tại trạm Ngàn Mây — buổi lễ truy tặng bằng khen và công nhận liệt sĩ cho ông Nông Văn Thái, được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đại diện chính quyền huyện Đá Vách, cùng đông đảo đồng nghiệp cũ và người dân các bản làng lân cận đã nghe tin và tìm đến chia vui, chia buồn cùng gia đình.
Trong buổi lễ, một tấm bằng khen được trang trọng trao cho bà Hoa, ghi nhận công lao và sự hy sinh của ông Nông Văn Thái trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, đấu tranh chống lại tội phạm về môi trường. Bức ảnh chân dung ông, được phóng to và treo trang trọng tại phòng truyền thống của trạm, nơi trước đây chỉ có những bức ảnh tập thể mờ nhạt, giờ đây trở thành biểu tượng, lời nhắc nhở cho mọi thế hệ kiểm lâm viên sau này về sự dấn thân và hy sinh cần thiết để bảo vệ những cánh rừng quý giá.
"Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình liệt sĩ Nông Văn Thái," vị lãnh đạo phát biểu, giọng ông trang trọng, xúc động. "Sự hy sinh của anh không chỉ là mất mát riêng của gia đình, mà còn là mất mát chung của toàn ngành kiểm lâm, của cả những cánh rừng mà anh đã dành cả cuộc đời để gìn giữ. Hôm nay, chúng ta không chỉ vinh danh anh, mà còn cam kết sẽ tiếp tục con đường anh đã chọn, bảo vệ rừng đến cùng."
Khuê đứng lên phát biểu thay mặt gia đình, giọng cô ban đầu còn run nhưng dần trở nên vững vàng khi cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc xung quanh — mẹ, em trai, Nguyên, Mây, ông Chính, Lộc, và cả những người dân bản đã đến chia sẻ niềm vui muộn màng này cùng gia đình cô.
"Tám năm trước, gia đình tôi mất đi một người chồng, một người cha, trong một sự thật bị che giấu," cô nói, giọng cô vang vọng khắp khoảng sân trạm im lặng lắng nghe. "Suốt tám năm đó, tôi đã sống với câu hỏi không lời đáp, với nỗi nghi ngờ mà không ai dám xác nhận. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng bố tôi đã ngã xuống vì một lý do cao cả — vì tình yêu và trách nhiệm với khu rừng này."
Cô dừng lại một chút, nhìn về phía đỉnh Pù Cại xa xa, nơi giờ đây không còn mang theo nỗi ám ảnh đau buồn, mà đã trở thành một biểu tượng của sự hy sinh và lòng dũng cảm. "Hôm nay, sự thật đã được công nhận, danh dự của bố tôi đã được phục hồi. Nhưng điều quan trọng hơn cả, tôi nghĩ, là chúng ta đã cùng nhau chứng minh rằng công lý, dù có thể đến muộn, vẫn sẽ đến, miễn là chúng ta không ngừng đấu tranh vì nó."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khoảng sân, xen lẫn những giọt nước mắt xúc động của nhiều người có mặt. Ông Chính, đứng ở hàng ghế đầu, không giấu được sự nghẹn ngào, còn Lộc đứng cạnh ông, gương mặt vừa nhẹ nhõm vừa đầy suy tư về những gì ông đã trải qua trong suốt tám năm dằn vặt.
Sau buổi lễ, khi khách khứa đã dần ra về, Khuê dẫn mẹ và em trai đến thăm khu cứu hộ, giới thiệu Nâu — giờ đây đã lớn hơn rất nhiều, bộ lông đen tuyền với dải lông trắng đặc trưng đã hoàn thiện gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu chút kích thước nữa để đạt đến kích cỡ trưởng thành hoàn chỉnh.
"Đây là Nâu, con voọc con mà cháu cứu được ngay từ đầu, khi mọi chuyện bắt đầu," Khuê giới thiệu, giọng cô đầy tự hào. "Nó đã cùng cháu đi qua tất cả những chuyện vừa rồi."
Bà Hoa nhìn con voọc con qua hàng rào lưới, một nụ cười hiền hậu nở trên môi. "Nó đẹp quá. Con đã làm rất tốt, cả với công việc của con, cả với việc gìn giữ ký ức của bố."
Khuê nhìn Nâu đang leo trèo linh hoạt trên những cành cây trong chuồng, một cảm giác tự hào và an lành xen lẫn dâng lên trong lòng cô. Hành trình của con voọc con, từ một sinh linh bé nhỏ mồ côi giữa rừng sâu đến một cá thể khỏe mạnh, tự tin, gần như sẵn sàng trở về với tự nhiên, cũng chính là hành trình của chính cô — từ một cô gái mang theo nỗi đau và nghi ngờ chưa lời đáp, đến một người phụ nữ đã tìm được sự thật, công lý, và cả tình yêu, để tiếp tục vững bước trên con đường mà cha cô đã khai mở.
Kiên đứng cạnh chuồng, ngắm nhìn Nâu với vẻ thích thú của một người lần đầu tiên chứng kiến công việc chị mình vẫn làm hàng ngày. "Chị này, sau vụ này, chị có định tiếp tục làm kiểm lâm ở đây mãi không? Hay chị nghĩ đến chuyện chuyển công tác, về gần nhà hơn?"
Khuê mỉm cười, nhìn ra khoảng rừng xanh thẫm trải dài phía sau trạm, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi qua các đỉnh núi như đã từng làm suốt hàng trăm năm qua. "Chị sẽ ở lại đây, Kiên ạ. Đây là nơi bố từng sống, từng làm việc, từng hy sinh vì nó. Giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, chị càng thấy rõ hơn bao giờ hết, đây chính là nơi chị thuộc về."
Nguyên, đứng gần đó lắng nghe, khẽ mỉm cười, ánh mắt anh chan chứa một sự đồng cảm sâu sắc. Anh biết, quyết định ấy của Khuê không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một lời cam kết trọn đời với mảnh đất, với khu rừng, và với ký ức của người cha đã trở thành nguồn cảm hứng cho toàn bộ cuộc đời cô.
Buổi chiều tà hôm đó, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả một vùng núi non Ngàn Mây, gia đình Khuê cùng những người bạn thân thiết đứng bên nhau trước phòng truyền thống của trạm, nhìn lên bức chân dung của ông Nông Văn Thái đang mỉm cười hiền hậu từ trong khung ảnh, như thể ông đang dõi theo, chứng kiến và tự hào về những gì con gái mình đã làm được để tiếp nối con đường ông đã chọn.
Trước khi rời trạm để về lại bản Sải, bà Hoa nắm tay Khuê thật chặt, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương và cả một sự yên tâm mà bà chưa từng có suốt tám năm qua. "Mẹ giờ có thể yên tâm rồi, biết con đang ở một nơi tốt, có những người tốt vây quanh, có cả một người đàn ông tốt bên cạnh nữa," bà nói, liếc nhìn Nguyên đầy ẩn ý khiến anh đỏ mặt. "Bố con chắc chắn sẽ rất vui khi thấy con hạnh phúc như bây giờ."
"Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn," Khuê hứa, ôm chặt lấy mẹ lần cuối trước khi bà lên xe. "Và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức ở quán tạp hóa nữa nhé."
Nhìn theo chiếc xe chở mẹ và em trai khuất dần sau khúc quanh con đường núi, Khuê cảm nhận một sự bình yên trọn vẹn lan tỏa khắp tâm hồn mình, lần đầu tiên sau tám năm dài đằng đẵng mang theo nỗi đau và nghi vấn chưa lời giải.