Người Giữ Rừng
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Người Giữ Rừng

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Chiếc xe bán tải của Chi cục Kiểm lâm tỉnh dừng lại trước sân trạm vào lúc gần trưa thứ Năm, bụi đường mù mịt cuộn lên rồi lắng xuống chậm rãi dưới ánh nắng gắt. Khuê đang cho Mun — con chim hồng hoàng vừa được một người dân bản mang đến trạm sáng nay vì phát hiện nó nằm thoi thóp bên vệ đường, cánh bị thương nặng nghi do trúng đạn ná — uống nước bằng ống nhỏ giọt thì nghe tiếng Mây gọi váng lên từ phía sân.

"Chị Khuê ơi, bác sĩ đến rồi!"

Cô đặt Mun lại vào chiếc hộp lót vải mềm, dặn dò nhanh với người phụ tá đang hỗ trợ rồi rảo bước ra sân, tay vẫn còn dính chút máu khô đã lau vội vào vạt áo đồng phục. Người bước xuống từ ghế phụ chiếc xe bán tải là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng cao gầy, làn da không mấy sạm nắng như dân miền núi lâu năm, mặc áo khoác dã ngoại màu xanh rêu, đeo kính gọng mảnh, tay kéo theo một chiếc vali kim loại đựng dụng cụ y tế thú y cồng kềnh.

"Chào mọi người, tôi là Đinh Vũ Nguyên, bác sĩ thú y được Chi cục cử xuống hỗ trợ," anh nói, giọng nói rõ ràng, có phần trang trọng hơn cách nói chuyện thường ngày ở trạm, kèm theo một nụ cười lịch sự nhưng có phần dè dặt của người mới đến một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Mã Văn Lộc ra bắt tay, giới thiệu qua loa từng người trong trạm. Đến lượt Khuê, Nguyên chìa tay ra, ánh mắt anh dừng lại một chút trên vệt máu khô nơi vạt áo cô, rồi nhìn lên khuôn mặt cô với vẻ tò mò xen lẫn một chút gì đó giống như đánh giá chuyên môn.

"Chị là người phụ trách khu cứu hộ đúng không? Tôi có đọc báo cáo về ca voọc mông trắng con, khá ấn tượng với cách xử lý ban đầu." Anh nói, giọng có phần khách sáo nhưng chân thành.

"Vâng, tôi là Khuê. Vừa xong có thêm một ca hồng hoàng bị thương, chắc anh cần xem ngay, cánh nó có vẻ gãy." Khuê đáp gọn, không mấy mặn mà với những lời khen xã giao, đầu óc vẫn còn vướng bận với tình trạng của Mun.

Nguyên hơi khựng lại trước sự thẳng thắn, gần như cộc cằn của cô, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp. "Được, dẫn tôi đến xem ngay."

Anh theo Khuê ra khu chuồng cứu hộ phía sau trạm, dáng đi có phần cẩn thận, mắt quan sát khắp nơi như đang đánh giá cơ sở vật chất. Khi đến nơi, anh đặt vali dụng cụ xuống, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn mang theo, rồi nhẹ nhàng bế Mun ra khỏi hộp, các ngón tay di chuyển thành thạo dọc theo cánh chim để kiểm tra.

"Gãy xương cánh tay trên, không phải vết thương do đạn ná như báo cáo ban đầu," anh nói, giọng đã chuyển hẳn sang trạng thái tập trung chuyên môn, không còn chút khách sáo nào. "Nhìn vết thương này, tôi nghĩ có khả năng nó bị mắc vào bẫy lưới, cố vùng vẫy thoát ra nên gãy xương. Chị có đế lưới nào tương tự trong khu vực thu giữ được gần đây không?"

Khuê sững lại một chút, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh. "Có, tuần trước tổ tuần tra thu được một tấm lưới đánh chim gần khu vực suối Nậm Đăm, nhưng chưa liên hệ đến trường hợp nào cụ thể."

"Cho tôi xem tấm lưới đó được không? Loại mắt lưới, chất liệu, có thể giúp xác định thêm về cách nó bị thương, và cũng là bằng chứng bổ sung cho báo cáo vi phạm." Nguyên nói, tay vẫn đang cố định cánh Mun bằng một thanh nẹp nhỏ lấy từ vali dụng cụ, động tác thuần thục đến mức Khuê phải công nhận thầm trong lòng rằng người này, dù mới từ tỉnh xuống, quả thực có chuyên môn vững vàng.

"Được, để lát nữa tôi lấy cho anh xem." Cô đứng quan sát anh làm việc, không khỏi có chút ấn tượng trước sự tỉ mỉ và bình tĩnh của Nguyên khi xử lý một ca thương tổn phức tạp mà không hề tỏ ra luống cuống dù đây là ngày đầu tiên anh đặt chân đến một trạm kiểm lâm vùng cao xa lạ.

Sau khi hoàn tất việc cố định cánh Mun và tiêm thuốc giảm đau, kháng viêm, Nguyên đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp khu chuồng cứu hộ, từ dãy lồng tự chế bằng tre nứa đến chiếc bể nước nhỏ nuôi rùa. "Chị tự xây dựng hết cơ sở này à?"

"Phần lớn là vậy. Trạm không có kinh phí riêng cho việc cứu hộ, tôi phải tự xoay xở." Khuê đáp, giọng có chút phòng thủ, như thể đã quen với việc phải giải thích và bảo vệ công sức của mình trước những ánh mắt hoài nghi từ những người mới đến, quen với tiêu chuẩn của các trung tâm cứu hộ bài bản dưới xuôi.

"Không, tôi không có ý chê trách gì cả," Nguyên vội nói, nhận ra giọng điệu của cô đã hơi căng thẳng. "Ngược lại, tôi thấy khá ấn tượng. Với điều kiện hạn chế thế này mà tỷ lệ cứu sống và tái thả thành công của trạm mình, theo báo cáo tôi đọc được, còn cao hơn cả một số trung tâm được đầu tư bài bản dưới tỉnh."

Khuê hơi bất ngờ trước lời khen thẳng thắn ấy, cảm giác phòng thủ trong cô dịu bớt đi phần nào. "Cảm ơn anh. Chỉ là làm việc gì thì làm hết mình thôi."

Buổi chiều, hai người cùng nhau đến khu chuồng của Nâu để Nguyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho con voọc con. Nâu, vốn đã quen với sự hiện diện của Khuê và Mây, tỏ ra cảnh giác trước người lạ, bám chặt vào thanh gỗ trong góc chuồng, không chịu để Nguyên lại gần.

"Nó cần thời gian làm quen, đừng vội," Khuê nói, ngồi thụp xuống trước chuồng, đưa tay ra hiệu cho Nâu lại gần mình trước, rồi từ từ để nó nhìn thấy Nguyên đứng cạnh, không có động thái đe dọa nào. "Anh cứ ngồi yên đấy, để tự nó quan sát anh trước."

Nguyên làm theo, kiên nhẫn ngồi cách đó một khoảng, không nói gì, chỉ quan sát cách Khuê tương tác với con vật. Sau khoảng mười lăm phút, Nâu bắt đầu bớt sợ hãi, thò đầu ra khỏi góc chuồng, đôi mắt tò mò nhìn về phía người đàn ông lạ mặt.

"Chị giỏi thật đấy," Nguyên nói khẽ, giọng có chút thán phục thực sự không còn vẻ khách sáo ban đầu. "Tôi học bao nhiêu năm về hành vi động vật, nhưng nhìn cách chị làm với nó, tự nhiên và hiệu quả hơn nhiều so với mấy quy trình sách vở tôi được dạy."

"Chắc vì tôi không học từ sách, mà học từ chính con vật," Khuê đáp, không nhìn Nguyên, mắt vẫn dán vào Nâu đang dần bò lại gần hàng rào chuồng. "Mỗi con một tính, không có công thức chung nào áp dụng được hết."

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm chung tại nhà bếp trạm — một bữa cơm giản dị với rau rừng xào, cá suối kho và bát canh măng chua, Nguyên ngồi lại cùng mọi người, kể về những nơi anh từng làm việc, những ca cứu hộ khó khăn anh từng xử lý ở các khu bảo tồn khác. Anh có cách kể chuyện cuốn hút, hài hước một cách tự nhiên, khiến cả trạm, vốn thường trầm lặng vào buổi tối, trở nên rôm rả hẳn lên.

Khuê ngồi ở góc bàn, vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện dở khóc dở cười của Nguyên về lần anh suýt bị một con gấu ngựa đang gây mê tỉnh dậy giữa chừng tấn công. Cô nhận ra, dù ban đầu có chút dè dặt và cả một chút định kiến ngầm về "dân thành phố không hiểu rừng", người đàn ông này có một sự chân thành và đam mê thực sự với công việc, không phải kiểu người chỉ đến làm nhiệm vụ cho xong rồi về.

Khi mọi người đã giải tán về phòng nghỉ, Khuê ra ngoài hiên kiểm tra lại Nâu và Mun lần cuối trước khi đi ngủ, thấy Nguyên cũng đang đứng đó, tay cầm đèn pin soi vào chuồng Mun, kiểm tra lại thanh nẹp cánh.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Khuê hỏi, đứng lại cạnh anh.

"Muốn kiểm tra lại lần cuối trong ngày, thói quen nghề nghiệp," Nguyên đáp, không quay lại nhìn cô, mắt vẫn tập trung vào con chim đang ngủ yên. "Nó sẽ ổn thôi, nhưng cánh này chắc phải mất ít nhất sáu tuần mới lành hẳn, và chưa chắc đã bay lại được như trước."

"Nếu không bay được nữa thì sao?" Khuê hỏi, giọng trầm xuống, một câu hỏi cô luôn sợ phải đối diện với mỗi ca cứu hộ.

Nguyên im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn cô, ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt anh một quầng sáng mờ ảo. "Thì mình sẽ tìm cách khác để nó có một cuộc sống tốt nhất có thể, dù không hoàn hảo như tự nhiên vốn dĩ. Nhưng tôi nghĩ, với sự chăm sóc như thế này, nó có cơ hội tốt. Chị đừng nghĩ xa quá, cứ làm hết sức mình từng ngày một đã."

Câu trả lời ấy, dù đơn giản, lại khiến Khuê cảm thấy một điều gì đó nhẹ nhõm lạ thường trong lòng, như thể lần đầu tiên sau rất lâu, có một người hiểu được đúng nỗi lo lắng thường trực của cô mà không cần cô phải giải thích dài dòng. Cô nhìn Nguyên, ánh trăng khuya soi rõ những nét trên khuôn mặt anh — sự tập trung, sự chân thành, và một chút gì đó mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển và làm việc không ngơi nghỉ.

"Cảm ơn anh, vì hôm nay," cô nói, giọng chân thành hơn cô định thể hiện.

Nguyên mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Cảm ơn chị đã tin tưởng để tôi tham gia. Tôi nghĩ mình sẽ hợp tác tốt đây."

Hai người đứng đó thêm một lúc, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hai con vật đang ngủ yên trong bóng tối, trước khi cùng nhau quay vào trạm, mỗi người về phòng riêng, mang theo một cảm giác mới mẻ, dù còn mơ hồ, về sự bắt đầu của một điều gì đó — có thể là một cộng sự đáng tin cậy trong hành trình đầy chông gai phía trước, hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Đã sao chép liên kết chương