Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Cầu thang bộ tầng sáu tòa nhà Hưng Thịnh luôn vắng người vào giờ này, bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, khi thang máy còn đang kẹt cứng vì cả tòa nhà đổ về cùng lúc. Đỗ Khả Tâm chọn cầu thang bộ không phải vì thích vận động, mà vì cô đang cầm hai ly cà phê nóng, một ly cho mình, một ly cho cuộc họp bảy giờ năm mươi với khách hàng mà phòng Truyền thông không được phép trễ dù chỉ một phút.

Cô bước nhanh, gót giày gõ đều lên bậc thang, đầu óc còn đang tua lại slide thuyết trình lần cuối. Ngay khúc cua giữa tầng năm và tầng sáu, gót giày phải của cô trượt nhẹ trên mép bậc thang trơn bóng vì ai đó vừa lau sàn. Cô chới với, hai ly cà phê văng ra khỏi tay, cơ thể đổ nghiêng, và điều cuối cùng cô nhớ trước khi va đầu vào tay vịn cầu thang là tiếng cà phê đổ xuống nền gạch nghe như một tiếng thở dài.

Không đến mức bất tỉnh. Chỉ là một cú va chạm đủ mạnh để tai cô ù đi vài giây, đủ để một vệt đau nhói lan từ thái dương xuống gáy, và đủ để khi cô mở mắt ra, thấy ba bốn người đồng nghiệp đang xúm lại, trong đó có một gương mặt quen thuộc đang cúi xuống với vẻ mặt hoảng hốt.

"Tâm! Em có sao không?" Diệp Thành Kiệt quỳ một chân xuống, tay đỡ lấy vai cô, giọng anh gấp gáp nhưng ánh mắt lại liếc nhanh về phía đồng hồ đeo tay, một cử chỉ nhỏ đến mức có lẽ chỉ Khả Tâm, người đã yêu anh ba năm, mới đủ nhạy để nhận ra.

Cô định trả lời là không sao, chỉ trầy nhẹ khuỷu tay, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt qua đầu cô nhanh đến mức chính cô cũng không kịp cân nhắc thiệt hơn. Suốt hai tuần nay, có điều gì đó không ổn giữa cô và Thành Kiệt. Những tin nhắn anh trả lời chậm hơn. Những cuộc gọi anh nghe ở hành lang thay vì ngay bên cạnh cô. Cái cách anh nhìn điện thoại rồi úp màn hình xuống bàn mỗi khi cô đi ngang qua. Cô không có bằng chứng gì cụ thể, chỉ có trực giác của một người phụ nữ đang yêu và bắt đầu nghi ngờ, thứ trực giác luôn khiến người ta vừa muốn tin là mình đa nghi vừa sợ mình đúng.

Và giờ, ngay trước mắt cô, là cơ hội để biết sự thật mà không cần phải hỏi thẳng, không cần phải làm ầm ĩ, không cần phải chịu rủi ro bị dối lần nữa bằng một câu trả lời trơn tru.

"Anh... là ai?" Cô khẽ nhíu mày, giọng run run, mắt nhìn Thành Kiệt như đang cố nhớ lại một khuôn mặt đã gặp ở đâu đó rất xa. "Sao em thấy... đầu em đau quá, mọi thứ cứ lẫn lộn hết."

Cả nhóm người đứng quanh sững lại. Ai đó kêu lên gọi bảo vệ, ai đó nói phải đưa đi bệnh viện ngay. Thành Kiệt tái mặt, giọng anh vỡ ra, nắm chặt tay cô: "Tâm, là anh, Thành Kiệt đây, em không nhớ anh sao?"

Khả Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, và trong tích tắc ấy, cô kinh ngạc nhận ra bản thân đang diễn xuất mượt mà đến không ngờ. Có lẽ vì đau thật, có lẽ vì nỗi nghi ngờ âm ỉ bấy lâu đã biến thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cô lắc đầu chậm rãi, "Em... em không nhớ rõ. Mọi thứ như bị xóa một khúc."

Bệnh viện cách công ty mười lăm phút, và trong suốt quãng đường ấy, ngồi trên xe cứu thương với Thành Kiệt nắm tay mình, Khả Tâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh có vẻ lo lắng thật. Nhưng giữa những câu hỏi han, cô vẫn bắt gặp anh hai lần rút điện thoại ra nhìn màn hình, rồi lại cất vội vào túi khi thấy cô đang nhìn.

Bác sĩ kết luận là chấn động nhẹ, không có tổn thương não thực thể, khuyên theo dõi thêm vài ngày, khả năng "mất trí nhớ ngắn hạn cục bộ" do sang chấn tâm lý kết hợp va đập là có nhưng hiếm và thường tự hồi phục. Đó là cánh cửa mà Khả Tâm cần. Cô nắm lấy nó ngay lập tức, trước khi kịp nghĩ đến hậu quả.

Người đầu tiên cô gọi, ngay khi Thành Kiệt ra ngoài nghe điện thoại công việc, là Vũ Nhật Hạ.

Nhật Hạ là bạn thân nhất của Khả Tâm từ những ngày đầu vào Hưng Thịnh Creative, cùng phòng Truyền thông, cùng ăn trưa, cùng than thở deadline, và cũng là người duy nhất từng nghe Khả Tâm tâm sự về những nghi ngờ mơ hồ suốt hai tuần qua. Nhật Hạ lao vào phòng bệnh, mắt đỏ hoe, vừa định ôm chầm lấy bạn thì bị Khả Tâm kéo tay ra hiệu im lặng, ghé sát tai thì thầm.

"Tớ giả vờ mất trí nhớ."

Nhật Hạ trợn tròn mắt, lùi lại nửa bước, "Cái gì cơ?"

"Tớ không mất trí thật. Nhưng tớ muốn thử, muốn xem rốt cuộc hai tuần nay có chuyện gì đang xảy ra mà anh ấy giấu tớ. Nếu tớ hỏi thẳng, anh ấy sẽ có thời gian chuẩn bị câu trả lời hoàn hảo. Nhưng nếu tớ 'không nhớ', mọi người xung quanh sẽ vô tình kể lại hết cho tớ nghe, không cảnh giác, không phòng bị."

"Tâm, đây là ý tưởng điên rồ nhất tớ từng nghe từ cậu, mà tớ đã nghe cậu đề xuất khá nhiều ý tưởng điên rồ." Nhật Hạ xoa thái dương, giọng vẫn còn hoảng, nhưng ánh mắt dần dịu lại khi nhìn thấy quyết tâm trong mắt bạn mình. "Cậu chắc chắn chứ? Nếu vỡ lở, mọi người sẽ nghĩ cậu là kẻ dối trá đó."

"Tớ không dối ai cả." Khả Tâm nắm chặt tay bạn, giọng nghẹn lại nhưng kiên định. "Tớ chỉ đang tìm cách để không bị dối thêm lần nữa. Nếu anh ấy thật lòng, mọi chuyện sẽ ổn, tớ sẽ 'nhớ lại dần dần' trong vài ngày và không ai bị tổn thương. Nhưng nếu có gì đó không ổn... tớ cần biết trước khi quá muộn."

Nhật Hạ im lặng một lúc lâu, nhìn bạn mình nằm trên giường bệnh với vệt băng nhỏ trên thái dương, rồi cuối cùng cũng thở dài, gật đầu. "Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải hứa, nếu mọi chuyện đi quá xa, quá đau, cậu phải dừng lại ngay, đừng cố chịu đựng một mình."

Khả Tâm gật đầu, không biết rằng lời hứa ấy, chỉ vài ngày sau, sẽ trở nên khó giữ hơn cô tưởng rất nhiều.

Buổi tối hôm đó, Thành Kiệt ở lại bệnh viện đến gần mười giờ, mua cháo, dỗ dành, thậm chí còn gọi điện báo với mẹ Khả Tâm ở quê rằng con gái bà chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng, đừng lo lắng mà vội vàng bắt xe lên thành phố. Nhìn anh chu đáo như vậy, có một khoảnh khắc Khả Tâm suýt nữa đã nghĩ mình đang làm quá lên, đang nghi ngờ một cách vô căn cứ người đàn ông vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc mình từng chút một.

Nhưng rồi, đúng chín giờ bốn mươi lăm, điện thoại của anh sáng lên trên bàn, và trong một khắc anh tưởng cô đã ngủ, Khả Tâm liếc thấy dòng thông báo hiện lên màn hình khóa, một cái tên cô chưa từng nghe: "Bảo Ngân: Anh xong việc chưa, em đợi nãy giờ."

Thành Kiệt cầm điện thoại lên, bước ra hành lang nghe, giọng khe khẽ nhưng đủ để câu đầu tiên lọt vào tai Khả Tâm qua khe cửa hé mở: "Ừ, anh đang ở bệnh viện, tí nữa xong anh qua..."

Cửa khép lại, tiếng anh nhỏ dần. Khả Tâm nằm im, tim đập dồn, hai bàn tay siết chặt lấy mép chăn bệnh viện. Cô nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở đều, tự nhủ có lẽ đó chỉ là đồng nghiệp, chỉ là công việc, đừng vội kết luận.

Nhưng câu "em đợi nãy giờ" cứ vang mãi trong đầu cô như một hồi chuông không chịu tắt.

Gần mười một giờ đêm, khi Thành Kiệt đã về, Nhật Hạ lại ghé qua, mang theo một túi đồ dùng cá nhân cho Khả Tâm vì biết cô sẽ phải nằm viện thêm ít nhất một đêm nữa. Thấy sắc mặt bạn mình khác lạ, Nhật Hạ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô.

"Có chuyện gì vậy? Cậu vừa nói chuyện với bác sĩ xong mà, sao mặt tái thế này?"

Khả Tâm kể lại chuyện tin nhắn và cuộc gọi mình vừa nghe được, giọng run run dù cố giữ bình tĩnh. Nhật Hạ nghe xong, cau mày, "Cũng có thể là đồng nghiệp thật mà, cậu đừng vội kết luận. Nhưng nếu cậu đã quyết định diễn tiếp vai này, thì tụi mình phải bàn kỹ, không thể để sơ hở."

Hai người thì thầm bàn bạc đến gần nửa đêm, dựng lên những quy tắc cơ bản: Khả Tâm sẽ chỉ "quên" những chuyện trong khoảng ba đến bốn tháng gần nhất, đủ để moi được thông tin cần thiết mà không phải diễn kịch quá lâu đến mức lộ liễu; cô sẽ không chủ động hỏi về bất kỳ ai cụ thể, chỉ đặt câu hỏi chung chung, để người khác tự nguyện kể ra; và quan trọng nhất, Nhật Hạ sẽ là người duy nhất biết sự thật, tuyệt đối không để lộ với bất kỳ ai khác trong văn phòng, kể cả những đồng nghiệp thân thiết.

"Tớ sợ nhất là cậu sẽ đau hơn khi biết sự thật, hơn là lúc chưa biết gì." Nhật Hạ nói, giọng trầm xuống, "Cậu có chắc mình chịu đựng nổi không?"

Khả Tâm nhìn lên trần phòng bệnh, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống khuôn mặt cô, "Tớ không biết. Nhưng thà đau vì biết sự thật, còn hơn cứ sống yên ổn trong một lời dối trá mà tớ không hề hay biết. Nếu anh ấy thật lòng, tớ sẽ là người có lỗi vì đã nghi ngờ, và tớ sẽ chuộc lỗi bằng cách yêu anh ấy nhiều hơn. Nhưng nếu không..."

Cô bỏ lửng câu nói, không dám nghĩ tiếp. Nhật Hạ siết chặt tay bạn, không nói thêm gì, chỉ ở lại đến khi Khả Tâm thiếp đi mới lặng lẽ ra về.

Đêm đó, Khả Tâm không ngủ được. Cô nằm trong bóng tối phòng bệnh, lắng nghe tiếng máy đo nhịp tim của người bệnh nhân giường bên kêu tít tít đều đặn, và tự hỏi liệu vở kịch mà mình vừa dựng lên, chỉ để thử lòng một người, rốt cuộc sẽ dẫn cô đến đâu. Cô không ngờ rằng đây mới chỉ là viên gạch đầu tiên của một con đường dài, nơi những nụ hôn thật giả sẽ đan xen đến mức chính cô, sau này, cũng khó lòng phân biệt nổi.

Sáng hôm sau, khi bác sĩ đến khám lại và hỏi cô có nhớ thêm được gì không, Khả Tâm nhìn Thành Kiệt đang đứng cạnh, ánh mắt anh đầy lo lắng thành thật, rồi cô khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt: "Em vẫn... hơi lẫn lộn. Mấy tháng gần đây với em như một khoảng trống."

Bác sĩ ghi chú vào hồ sơ, dặn dò thêm vài điều rồi rời đi. Thành Kiệt ngồi xuống mép giường, nắm tay cô, "Không sao, từ từ em sẽ nhớ lại. Anh sẽ kể cho em nghe hết, chuyện gì em cũng sẽ biết."

Khả Tâm nhìn anh, khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có cô mới biết nó nặng trĩu bao nhiêu phần diễn và bao nhiêu phần thật. "Vâng. Anh kể em nghe đi. Kể hết đi, để em nhớ lại từ đầu."

Cô không biết câu nói ấy sẽ mở ra cánh cửa đến một sự thật đau đớn đến mức nào. Nhưng cô biết chắc một điều: mình đã bắt đầu, và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra câu trả lời, dù nó có là gì đi nữa.

Đã sao chép liên kết chương