Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Họ hẹn gặp nhau tối Chủ nhật, khi văn phòng đã vắng người và cả hai không lo bị ai bắt gặp đang ngồi cùng nhau. Bách Nhân chọn một quán ăn nhỏ cách xa khu vực trung tâm, nơi đồng nghiệp công ty ít khi lui tới, một sự cẩn trọng khiến Khả Tâm thầm đánh giá cao ngay từ phút đầu.

"Trước khi bắt đầu," Bách Nhân nói, tay đặt lên bàn, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy, "anh muốn em hiểu rõ, anh không làm chuyện này vì muốn hại Thành Kiệt. Anh làm vì anh nghĩ, cậu ấy cần một cú sốc đủ mạnh để nhìn lại chính mình, và vì anh thấy áy náy với những gì em đang phải chịu đựng."

"Em hiểu." Khả Tâm gật đầu, "Và em cũng muốn nói rõ, em không ép anh phải làm gì trái với nguyên tắc của anh. Nếu có bất kỳ điều gì anh không thoải mái, anh cứ nói thẳng, em sẽ tôn trọng."

Bách Nhân gật đầu, rồi bắt đầu liệt kê những điều anh đã suy nghĩ suốt đêm qua, giọng điềm đạm như đang trình bày một bản kế hoạch dự án. "Thứ nhất, chúng ta chỉ diễn trước mặt người khác, không có bất kỳ hành động thân mật nào khi chỉ có hai người, để tránh việc một trong hai bên hiểu lầm cảm xúc của đối phương. Thứ hai, chúng ta cần thống nhất một mốc thời gian kết thúc rõ ràng, không để việc này kéo dài vô thời hạn. Thứ ba, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch đang gây tổn thương thực sự cho một trong hai người, hoặc cho người thứ ba không liên quan, chúng ta phải dừng lại ngay lập tức, không chần chừ."

Khả Tâm lắng nghe từng điều, gật đầu đồng ý, nhưng đến điều thứ nhất, cô không khỏi khẽ mỉm cười, "Anh lên kế hoạch còn kỹ hơn cả một buổi thuyết trình chiến dịch của em nữa."

"Vì đây không phải chuyện đùa." Bách Nhân đáp, giọng vẫn nghiêm túc nhưng khóe miệng cũng khẽ giãn ra, "Nếu đã làm, phải làm cho có nguyên tắc, không thì chỉ khiến mọi thứ rối thêm."

"Vậy còn về mức độ 'diễn' trước mặt mọi người thì sao?" Khả Tâm hỏi, cảm thấy hơi ngại khi phải nói đến chuyện này nhưng biết cần phải làm rõ ngay từ đầu. "Ý em là, nắm tay, ôm, hay thậm chí... hôn, những chuyện đó mình xử lý thế nào?"

Bách Nhân im lặng một lúc, có thể thấy anh cũng đang cân nhắc kỹ trước khi trả lời. "Anh nghĩ nắm tay, khoác vai là mức tối thiểu cần thiết để tạo sự thuyết phục. Còn những chuyện xa hơn, chúng ta chỉ làm khi thực sự cần thiết, khi tình huống bắt buộc, và phải bàn trước với nhau, không tự ý."

"Được." Khả Tâm gật đầu, "Em đồng ý với tất cả những gì anh vừa nói."

Họ tiếp tục bàn về những chi tiết cụ thể hơn: nên công khai mối quan hệ ở đâu trước, nên để ai biết trước, nên phản ứng thế nào nếu Thành Kiệt hỏi thẳng, và quan trọng nhất, nên giữ bí mật với Nhật Hạ và Gia Kỳ ở mức độ nào. Cuối cùng, cả hai thống nhất rằng Nhật Hạ đã biết từ đầu nên không cần giấu, nhưng Gia Kỳ thì nên để anh tự nhiên phát hiện qua quan sát, tránh việc thông tin bị rò rỉ sớm quá mức cần thiết vì tính cách bộc trực của cậu ta.

"Còn một điều nữa," Bách Nhân nói, giọng chậm lại, có chút ngập ngừng hiếm thấy, "anh muốn hỏi thẳng em một câu, và mong em trả lời thật lòng."

"Anh cứ hỏi."

"Em có chắc, sau tất cả chuyện này, em sẽ không hối hận vì đã biến nỗi đau của mình thành một trò chơi trả thù không? Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ thêm một lần nữa, lần này là vì chính kế hoạch do em dựng lên."

Câu hỏi ấy khiến Khả Tâm bất ngờ. Cô không nghĩ người bạn thân của Thành Kiệt, người mà cô chỉ mới thực sự trò chuyện nghiêm túc vài lần, lại quan tâm đến cảm xúc của cô sâu sắc đến vậy. Cô im lặng một lúc, rồi trả lời thật lòng.

"Em không biết chắc mình sẽ hối hận hay không. Nhưng em biết, nếu không làm gì cả, chỉ ngồi yên chịu đựng, em chắc chắn sẽ hối hận nhiều hơn. Ít nhất, làm điều này, em còn cảm thấy mình đang giành lại quyền kiểm soát cho chính cuộc đời mình, thay vì chỉ là nạn nhân bị động trong câu chuyện của người khác."

Bách Nhân gật đầu, ánh mắt dịu lại, "Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu từ tuần sau, ngay khi có dịp phù hợp."

"Còn một điều em muốn hỏi lại anh." Khả Tâm nói, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly nước, "Sau khi mọi chuyện kết thúc, dù kết quả thế nào, mình sẽ dừng lại như thế nào để không ai bị bẽ mặt? Em không muốn biến chuyện này thành một trò cười cho cả văn phòng khi nó khép lại."

"Anh nghĩ đơn giản nhất là để mọi chuyện lắng dần một cách tự nhiên." Bách Nhân đáp, "Không cần tuyên bố rầm rộ lúc bắt đầu, thì cũng không cần giải thích rầm rộ lúc kết thúc. Người ta sẽ tự hiểu, hoặc tự quên, tùy vào việc chúng ta xử lý khéo léo đến đâu."

Khả Tâm gật đầu, thấy yên tâm hơn với cách suy nghĩ có phần thực dụng nhưng cũng đầy tính chu đáo của người đối diện. Cô nhận ra, càng trò chuyện, cô càng thấy Bách Nhân là một người khác hẳn với hình dung ban đầu của mình về "bạn thân của Thành Kiệt", vốn dĩ cô từng mặc định anh cũng sẽ có phần hời hợt, thích phô trương như bạn mình. Nhưng ở anh, cô lại thấy một sự điềm tĩnh, một cách suy nghĩ có chiều sâu, và một tinh thần trách nhiệm rõ ràng với mọi lời hứa mình đưa ra.

"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng chân thành hơn hẳn lúc đầu buổi tối. "Em biết đây không phải yêu cầu dễ dàng gì, và em thật sự trân trọng việc anh sẵn sàng lắng nghe, thay vì phán xét em ngay từ đầu."

"Anh không có quyền phán xét ai cả." Bách Nhân đáp, giọng nhẹ đi, "Ai cũng có lý do riêng để hành động theo cách của mình khi bị tổn thương. Anh chỉ mong, dù kế hoạch này diễn ra thế nào, cuối cùng em vẫn tìm được điều khiến mình thực sự thấy nhẹ lòng, chứ không phải càng lún sâu vào oán giận."

Câu nói ấy khiến Khả Tâm lặng đi một chút, cảm nhận được một sự thấu hiểu mà cô không ngờ mình lại tìm thấy ở người đàn ông ngồi đối diện, người mà chỉ vài tuần trước, cô còn gần như không quen biết ngoài vài lần chào hỏi xã giao.

Đúng lúc đó, dịp phù hợp đến sớm hơn cả hai dự tính. Cuối tuần đó, Lâm Bích Thủy thông báo qua email chung, mời toàn thể nhân viên hai phòng Truyền thông và Kinh doanh tham dự buổi họp mặt giao lưu cuối tháng tại chính quán Gió Sông, một hoạt động gắn kết nội bộ thường niên của công ty nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa các phòng ban trước khi bước vào mùa chiến dịch cao điểm.

"Đây rồi." Khả Tâm nhắn cho Bách Nhân ngay khi đọc được email, "Buổi giao lưu cuối tháng, cả hai phòng đều tham dự, Thành Kiệt chắc chắn có mặt."

"Anh thấy rồi." Bách Nhân nhắn lại, "Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm đó."

Suốt những ngày còn lại trước buổi giao lưu, Khả Tâm vẫn tiếp tục "diễn" trước mặt Thành Kiệt như bình thường, giả vờ trí nhớ đang dần hồi phục, thậm chí còn cố tình tỏ ra âu yếm hơn để không khiến anh nghi ngờ bất cứ điều gì. Có những đêm, sau khi Thành Kiệt về, cô ngồi một mình trong phòng, cảm thấy ghê tởm chính bản thân vì đã có thể diễn trơn tru đến vậy, không khác gì người mình đang oán trách.

Nhật Hạ, người luôn ở bên cạnh động viên, đôi khi cũng không giấu được sự lo lắng. "Tâm này, cậu có để ý là dạo này cậu và anh Nhân nhắn tin qua lại nhiều hơn cả tớ nghĩ không? Tớ không có ý gì đâu, chỉ là... cậu cẩn thận đừng để bản thân rối thêm giữa hai người đàn ông cùng lúc."

Khả Tâm cười xòa, gạt đi ý nghĩ đó, "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ với anh Nhân chỉ đang bàn kế hoạch thôi, chẳng có gì khác cả."

Nhưng sâu trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhận được tin nhắn của Bách Nhân, dù chỉ là những dòng ngắn gọn bàn về kế hoạch, cô đều cảm thấy một sự yên tâm lạ lùng, thứ cảm giác cô đã lâu không còn có được khi nhắn tin với Thành Kiệt.

Về phần Bách Nhân, anh cũng không hoàn toàn thoải mái với quyết định của mình. Anh vẫn giữ liên lạc bình thường với Thành Kiệt, vẫn cùng ăn trưa, cùng bàn công việc, nhưng trong lòng, một khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành, thứ khoảng cách chỉ anh mới cảm nhận được, xuất phát từ việc anh biết mình sắp làm một điều có thể khiến bạn thân đau đớn, dù là vì một lý do anh tin là chính đáng.

Đêm trước ngày diễn ra buổi giao lưu, Bách Nhân nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không. Anh nghĩ về Khả Tâm, về sự thẳng thắn và quyết tâm của cô, về ánh mắt kiên định khi cô nói mình muốn giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Anh cũng nghĩ về Thành Kiệt, về mười năm tình bạn có thể sẽ rạn nứt vì quyết định này. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tự nhủ, đôi khi, tình bạn thật sự không phải là việc bao che cho những sai lầm của nhau, mà là buộc nhau phải đối diện với sự thật, dù đau đớn đến đâu.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, anh nhận được tin nhắn từ Khả Tâm: "Anh sẵn sàng chưa? Hôm nay là ngày bắt đầu."

Anh nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi gõ lại, "Sẵn sàng."

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ để đánh dấu khởi đầu của một hành trình mà cả hai, dù đã cố gắng lên kế hoạch kỹ lưỡng đến đâu, vẫn không thể lường trước được nó sẽ dẫn họ đi xa đến mức nào.

Đã sao chép liên kết chương