Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Trịnh Bảo Ngân không phải người phụ nữ dễ bị qua mặt. Từ nhỏ lớn lên trong một gia đình kinh doanh, cô đã quen với việc quan sát tinh tế mọi biến chuyển nhỏ nhất trong thái độ của người đối diện, một kỹ năng cô áp dụng không chỉ trong công việc mà cả trong tình cảm. Và sau chuyến team building hai ngày một đêm, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, có điều gì đó không ổn trong lòng Thành Kiệt.

Anh trở nên xa cách hơn, hay thẫn thờ giữa những cuộc trò chuyện, và tệ hơn cả, anh bắt đầu nhắc đến tên Khả Tâm nhiều hơn hẳn, dù luôn cố gắng che giấu bằng những lý do nghe qua có vẻ hợp lý. Bảo Ngân không phải người hay ghen tuông vô cớ, nhưng cô đủ nhạy bén để nhận ra, một người đàn ông thật lòng dứt khoát với quá khứ sẽ không bao giờ để tên người cũ len lỏi vào cuộc sống hiện tại thường xuyên đến vậy.

Một buổi tối, khi hai người cùng ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần khu chung cư của Bảo Ngân, cô quyết định hỏi thẳng, không còn muốn vòng vo như những lần trước.

"Anh Kiệt, em hỏi thật, anh còn tình cảm với Tâm không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Thành Kiệt sững người, tay cầm đũa khựng lại giữa chừng. "Sao em lại hỏi vậy? Anh với em đã ở bên nhau bao lâu rồi, em còn nghi ngờ gì nữa?"

"Em không nghi ngờ vô cớ đâu." Bảo Ngân đáp, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên quyết, "Em thấy rõ, mỗi lần nhắc đến Tâm với Bách Nhân, thái độ của anh khác hẳn bình thường. Anh có thể giấu người khác, nhưng em ở bên anh mỗi ngày, em không dễ bị lừa như vậy."

Thành Kiệt đặt đũa xuống, thở dài, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất có thể mà không phải thừa nhận sự thật đang giằng xé trong lòng mình. "Anh chỉ thấy hơi kỳ khi bạn thân của mình lại hẹn hò với người yêu cũ của mình thôi, không phải anh còn tình cảm gì với Tâm cả."

"Vậy tại sao anh cứ phải tìm cách xen vào chuyện của họ?" Bảo Ngân hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh, cố tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá, "Gia Kỳ có kể cho em nghe chuyện anh cố tình ngồi cạnh Tâm ở buổi lửa trại, cả chuyện anh nhắc lại kỷ niệm cũ trước mặt Bách Nhân nữa. Nếu chỉ là thấy kỳ lạ thông thường, người ta không hành động như vậy."

Thành Kiệt á khẩu trong giây lát, không ngờ chuyện ở khu nghỉ dưỡng đã đến tai Bảo Ngân nhanh đến vậy, hẳn là qua lời kể của ai đó trong đoàn, có thể chính Gia Kỳ vô tình nhắc đến trong một cuộc trò chuyện phiếm nào đó. Anh cố gắng trấn an cô, nắm lấy tay cô qua bàn ăn.

"Bảo Ngân, anh xin lỗi nếu hành động của anh khiến em hiểu lầm. Anh chỉ là lo cho Tâm theo kiểu bạn bè cũ thôi, không có gì hơn thế. Em là người anh chọn, là tương lai anh muốn xây dựng, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Bảo Ngân rút tay lại, không hoàn toàn tin vào lời giải thích ấy, nhưng cũng không muốn làm căng thẳng thêm ngay tại nhà hàng đông người. Cô im lặng ăn nốt bữa tối, nhưng trong lòng, một hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu bén rễ, và cô biết, mình sẽ không để yên cho đến khi tìm ra sự thật.

Trên đường về, ngồi trong xe của Thành Kiệt, Bảo Ngân nhìn ra cửa kính, nghĩ lại toàn bộ nửa năm qua kể từ ngày cô chuyển về chi nhánh chính. Cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình lần đầu tiên trong buổi họp giao ban liên phòng ban, sự chủ động anh thể hiện khi mời cô đi ăn trưa, những lời hứa hẹn về một tương lai cùng nhau mà anh vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi khi cô tỏ ra sốt ruột về việc công khai mối quan hệ. Tất cả những điều đó, giờ đây, khi đặt cạnh thái độ khác lạ của anh những ngày gần đây, bắt đầu khiến cô hoài nghi liệu mình có phải chỉ là một quân cờ trong ván bài tình cảm phức tạp của người đàn ông này hay không.

"Anh thả em ở đây được rồi." Cô nói khi xe gần đến chung cư, giọng lạnh nhạt hơn thường lệ.

Thành Kiệt liếc sang, định nói gì đó để xoa dịu, nhưng cuối cùng chỉ im lặng làm theo, lòng cũng ngổn ngang không kém gì người ngồi cạnh.

Những ngày sau đó, Bảo Ngân âm thầm quan sát kỹ hơn mọi động thái của Thành Kiệt tại văn phòng, để ý xem anh có thường xuyên nhìn về phía bàn làm việc của Khả Tâm hay không, có chủ động tìm cớ đi ngang qua khu vực phòng Truyền thông nhiều hơn cần thiết hay không. Cô cũng khéo léo dò hỏi vài đồng nghiệp thân thiết, trong đó có Đinh Việt Long, người vốn nổi tiếng biết hết mọi chuyện văn phòng.

"Anh Long này, dạo gần đây anh Kiệt có hay qua lại chỗ chị Tâm không?" Bảo Ngân hỏi, cố giữ giọng tự nhiên như một câu hỏi bâng quơ.

"Có chứ, thường xuyên là đằng khác." Việt Long đáp, hoàn toàn không nhận ra mình đang vô tình cung cấp thông tin nhạy cảm, "Tuần trước còn thấy ảnh mang hồ sơ qua nhờ tư vấn nội dung tận ba lần, mà nội dung có gì đâu mà phải hỏi tận ba lần chứ."

Câu trả lời vô tư ấy khiến sự nghi ngờ trong lòng Bảo Ngân càng thêm chắc chắn. Cô nhận ra, Thành Kiệt không chỉ đơn thuần "lo cho bạn cũ" như anh vẫn biện minh, mà rõ ràng đang có một sự vướng bận nào đó sâu sắc hơn nhiều với Khả Tâm, dù bản thân anh có thừa nhận hay không.

Cô cũng tranh thủ quan sát Khả Tâm từ xa vài lần, trong những buổi họp liên phòng ban hoặc khi tình cờ gặp nhau ở khu vực thang máy. Trái với hình dung ban đầu của cô về một người phụ nữ có thể đang âm thầm tìm cách giành lại Thành Kiệt, Khả Tâm tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, thậm chí có phần lạnh nhạt mỗi khi vô tình chạm mặt anh, điều này khiến Bảo Ngân càng thêm bối rối. Nếu Khả Tâm không hề có ý định quay lại, vậy tại sao Thành Kiệt vẫn cứ mãi vướng bận đến vậy? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô, không tìm được lời giải đáp thỏa đáng, và sự bối rối ấy, dần dần, chuyển hóa thành một nỗi bất an sâu sắc hơn về chính vị trí của bản thân cô trong lòng người đàn ông mình đang yêu.

Tối hôm đó, khi Thành Kiệt ghé qua căn hộ của Bảo Ngân như thường lệ, cô quyết định đối chất thẳng thắn một lần nữa, không còn giữ ý tứ như những lần trước.

"Anh Kiệt, em đã quan sát kỹ rồi. Anh không chỉ 'lo cho bạn cũ' như anh nói đâu." Cô nói, giọng bắt đầu có chút gay gắt, "Nếu anh còn tình cảm với Tâm, anh nói thẳng với em, đừng để em phải cảm thấy mình như một lựa chọn dự phòng trong khi anh vẫn còn vướng bận người khác."

"Anh không có vướng bận gì cả." Thành Kiệt gằn giọng, có phần nóng nảy vì cảm thấy bị dồn vào thế bí, "Em đang suy diễn quá rồi đấy, Bảo Ngân."

"Suy diễn?" Bảo Ngân bật cười chua chát, "Anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt sao? Em đã chờ đợi anh công khai mối quan hệ này bao lâu rồi, anh còn nhớ không? Vậy mà giờ đây, tâm trí anh vẫn cứ dán chặt vào một người đã chia tay anh từ lâu."

Cuộc tranh cãi tối hôm đó kết thúc trong bế tắc, không ai chịu nhượng bộ, không ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho phía còn lại. Thành Kiệt rời khỏi căn hộ của Bảo Ngân với tâm trạng nặng nề, còn Bảo Ngân, sau khi đóng cửa lại, ngồi một mình trong bóng tối phòng khách, cảm giác bất an và tức giận đan xen trong lòng, cùng với đó là một quyết tâm âm thầm đang dần hình thành: nếu Thành Kiệt không thể dứt khoát, cô sẽ tự mình tìm cách giải quyết vấn đề, bằng bất cứ giá nào cần thiết để bảo vệ vị trí của mình.

Cô không biết rằng, quyết tâm ấy, nếu không được kiềm chế đúng lúc, sẽ dẫn cô đến những hành động sai lầm nghiêm trọng trong những tuần sắp tới, những hành động không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chính cô phải trả giá đắt cho lòng bất an của mình.

Đêm khuya hôm đó, Bảo Ngân gọi điện cho cô bạn thân từ thời đại học, người duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự mà không sợ bị phán xét. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện, từ thái độ khác lạ của Thành Kiệt đến những gì Việt Long vô tình tiết lộ, giọng cô run run xen lẫn ấm ức.

"Cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ?" Cô hỏi, giọng đã bắt đầu nghẹn lại.

"Cậu cần biết rõ sự thật trước khi quyết định bất cứ điều gì." Người bạn đáp, "Đừng để cảm xúc dẫn dắt cậu làm những chuyện cậu sẽ hối hận sau này."

Bảo Ngân gật đầu qua điện thoại dù bạn mình không nhìn thấy, nhưng trong lòng, cô đã bắt đầu nung nấu những suy nghĩ không mấy tỉnh táo về việc phải làm gì đó để giành lại thế chủ động, thay vì cứ mãi ngồi yên chờ đợi một lời giải thích có thể không bao giờ đến từ phía Thành Kiệt.

Cúp máy xong, cô ngồi lặng trong bóng tối, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Cô nghĩ đến hình ảnh Khả Tâm cười rạng rỡ bên Bách Nhân mà cô từng vô tình chứng kiến qua vài bức ảnh đăng trên mạng xã hội nội bộ công ty, và cảm thấy một sự ghen tức khó tả dâng lên, không hẳn vì cô muốn có được thứ Khả Tâm đang có, mà vì cô không thể chịu đựng nổi cảm giác mình đang đứng ở vị trí thấp hơn trong lòng người đàn ông cô đã đặt cược cả tình cảm lẫn hy vọng về một tương lai ổn định.

Đã sao chép liên kết chương