Chương 7
Chương 7 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Buổi giao lưu cuối tháng tại quán Gió Sông được tổ chức ngoài trời, trong khoảng sân nhỏ phía sau quán mà chủ quán vẫn dành riêng cho những nhóm khách đông người, treo đèn dây vàng ấm áp vắt ngang qua mấy giàn hoa giấy. Gần năm mươi nhân viên của hai phòng Truyền thông và Kinh doanh có mặt, chia thành từng nhóm nhỏ, tay cầm ly nước, trò chuyện rôm rả trong tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt góc sân.
Khả Tâm đến cùng Nhật Hạ như thường lệ, mặc chiếc váy màu xanh rêu cô ít khi diện đi làm, tóc buông xõa thay vì búi gọn như mọi ngày. Nhật Hạ liếc nhìn bạn mình, khẽ huých vai, "Hôm nay ăn diện dữ vậy, chuẩn bị 'ra trận' hả?"
"Suỵt." Khả Tâm bụm miệng bạn, cười, nhưng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Đúng bảy giờ mười lăm, Bách Nhân xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn nhẹ đến khuỷu, bước thẳng đến chỗ Khả Tâm đang đứng, không chút do dự. Anh mỉm cười, giọng đủ để những người xung quanh nghe thấy, "Xin lỗi anh đến trễ, đường tắc quá."
"Không sao, anh đến rồi là được." Khả Tâm đáp lại, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng cô đang run lên vì hồi hộp.
Anh khẽ đặt tay lên eo cô, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ thân mật để những ai tinh ý đứng gần đó phải khựng lại nhìn sang. Hồ Gia Kỳ, đang đứng gần đó với ly nước cam trên tay, suýt sặc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
"Ơ... ơ ơ ơ, cái gì đây?" Gia Kỳ trợn mắt, chỉ tay qua chỉ tay lại giữa hai người, "Anh Nhân với chị Tâm... từ bao giờ vậy?"
"Từ vài tuần trước." Bách Nhân đáp tỉnh bơ, giọng điềm nhiên như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, "Bọn anh chưa muốn ồn ào nên chưa nói với ai."
Tin tức lan nhanh hơn cả dự tính của cả hai. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút, gần như cả sân tiệc đã biết chuyện, những ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán cứ liên tục hướng về phía hai người. Có người ngạc nhiên, có người tỏ ra thích thú vì "chuyện tình văn phòng" luôn là đề tài hấp dẫn, cũng có người, như Đinh Việt Long, không giấu được sự háo hức muốn khai thác thêm tình tiết.
"Ơ hay đấy, chị Tâm với anh Kiệt chia tay hồi nào mà em không biết vậy ta?" Việt Long xán lại gần, giọng đầy tò mò.
Khả Tâm mỉm cười nhẹ, "Bọn em chia tay được một thời gian rồi, nhưng cũng không muốn làm ầm ĩ trong công ty."
Câu trả lời mập mờ nhưng đủ hợp lý ấy khiến Việt Long gật gù, không hỏi thêm, nhưng cô biết chắc, chỉ sáng mai thôi, câu chuyện này sẽ được thêu dệt thêm nhiều tình tiết khác nhau và lan ra khắp các phòng ban.
Ở phía đối diện sân tiệc, Thành Kiệt đứng cùng nhóm đồng nghiệp phòng Kinh doanh, tay cầm lon bia, đang cười nói vui vẻ thì chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng xì xào và nhìn theo hướng mọi người đang chỉ trỏ. Gương mặt anh trong tích tắc chuyển từ ngỡ ngàng sang một biểu cảm khó gọi tên, giữa hoài nghi và một điều gì đó gần như tức giận.
"Bách Nhân với Tâm?" Anh lẩm bẩm, đặt lon bia xuống bàn, bước vài bước về phía hai người, rồi lại dừng lại, như thể chưa biết nên phản ứng thế nào giữa đám đông.
Bảo Ngân, đứng cạnh anh, cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thành Kiệt, khẽ hỏi, "Anh sao vậy?"
"Không có gì." Thành Kiệt đáp, giọng hơi gượng, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Khả Tâm và Bách Nhân đang đứng cạnh nhau, cười nói với những đồng nghiệp khác một cách hết sức tự nhiên.
Suốt buổi tiệc, Khả Tâm và Bách Nhân giữ đúng những gì đã thống nhất: đứng gần nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, để anh khoác nhẹ vai cô khi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, nhưng không có bất kỳ hành động nào quá đà. Điều khiến Khả Tâm bất ngờ nhất là, dù biết rõ đây chỉ là diễn, cô vẫn cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng khi đứng cạnh Bách Nhân, khác hẳn với cảm giác gượng gạo cô từng lo sợ trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Anh có cách trò chuyện nhẹ nhàng, biết lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa tinh tế khiến cả nhóm cười ồ lên. Có lúc, khi một đồng nghiệp lớn tuổi hỏi han về "chuyện tình cảm mới", anh trả lời khéo léo đến mức Khả Tâm suýt bật cười thành tiếng vì độ tự nhiên của anh, một sự tự nhiên mà cô không ngờ một người vốn trầm tính như Bách Nhân lại có thể thể hiện tốt đến vậy.
"Anh diễn giỏi hơn em tưởng đấy." Cô thì thầm khi có dịp đứng riêng một góc, tránh xa đám đông vài phút để lấy nước.
"Anh không diễn." Bách Nhân đáp, giọng thản nhiên, "Anh chỉ đang nói những điều anh nghĩ là hợp lý trong tình huống này thôi."
Câu trả lời mập mờ ấy khiến Khả Tâm hơi khựng lại, không chắc nên hiểu theo nghĩa nào, nhưng cô không kịp hỏi thêm vì Nhật Hạ đã chạy đến kéo tay cô, mắt long lanh đầy phấn khích lẫn lo lắng.
"Tâm, ra chỗ khác nói chuyện xíu." Nhật Hạ kéo bạn ra một góc khuất, hạ giọng, "Cậu và anh Nhân nãy giờ nhìn thật quá đó, tớ mà không biết sự thật chắc tớ cũng tin luôn rồi. Nhưng mà Tâm này, Thành Kiệt nãy giờ cứ nhìn theo hai người liên tục, mặt anh ta khó chịu ra mặt luôn."
"Vậy kế hoạch đang có tác dụng rồi." Khả Tâm đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng, một cảm giác vừa hả hê vừa phức tạp đang đan xen lẫn nhau.
Gần cuối buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu tản ra về, Thành Kiệt tìm cách tiếp cận Khả Tâm khi cô đang một mình đi lấy thêm đồ ăn ở bàn tiệc, giọng anh hạ thấp, đầy vẻ dò hỏi.
"Tâm, em với Bách Nhân... nghiêm túc thật à?"
Khả Tâm quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ, "Sao anh lại hỏi vậy? Tụi mình chia tay rồi mà, em có quyền quen ai đó khác chứ."
"Anh không nói là em không có quyền." Thành Kiệt cau mày, giọng có chút gấp gáp, "Chỉ là... Bách Nhân là bạn thân của anh, em quen cậu ấy hơi kỳ."
"Kỳ ở chỗ nào?" Cô hỏi ngược lại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có một sự sắc bén ẩn giấu bên dưới, "Anh chia tay em để đến với người khác, và giờ anh nghĩ em không có quyền tìm hạnh phúc mới, dù người đó là ai đi nữa?"
Thành Kiệt á khẩu, không tìm được câu trả lời phù hợp, chỉ đứng đó nhìn cô bước đi, mang theo đĩa đồ ăn quay trở lại chỗ Bách Nhân đang đứng, để anh vòng tay ôm nhẹ qua vai cô như một cặp đôi thực thụ, ngay trước ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu của người vừa mới hỏi cô những câu vô lý ấy.
Trước khi rời sân tiệc, Bách Nhân còn nán lại phụ chủ quán dọn vài chiếc ghế, một thói quen lịch sự anh vẫn giữ mỗi lần tham dự các buổi họp mặt đông người. Gia Kỳ chạy đến, vỗ vai anh, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
"Anh Nhân, anh giấu kỹ dữ, em tưởng tụi mình thân nhau lắm mà chuyện lớn vậy anh cũng không nói với em một tiếng." Gia Kỳ giả vờ hờn dỗi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tò mò không giấu nổi.
"Chuyện riêng tư mà, để từ từ mọi người biết cũng được." Bách Nhân đáp, tay vẫn thoăn thoắt xếp ghế gọn gàng.
"Mà anh với chị Tâm hợp nhau ghê á, nhìn cứ như đã yêu nhau lâu lắm rồi ấy." Gia Kỳ nhận xét, hoàn toàn không biết mình đang vô tình chạm đúng vào điều khiến Bách Nhân khựng tay lại một giây.
"Cảm ơn." Anh đáp gọn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện công việc để tránh phải trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác.
Trên đường về nhà một mình, Bách Nhân lái xe chậm rãi qua những con phố đã thưa người, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh Khả Tâm cười nói tự nhiên bên cạnh anh suốt cả buổi tối, và cả ánh mắt đầy tổn thương lẫn tức tối của Thành Kiệt khi phát hiện ra sự thật. Anh không rõ trong lòng mình lúc này đang cảm thấy áy náy nhiều hơn, hay hài lòng nhiều hơn vì kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Có một điều anh chắc chắn: cảm giác đứng cạnh Khả Tâm suốt buổi tối, khoác vai cô, nghe cô cười đùa cùng đồng nghiệp, không hề khó chịu hay gượng ép như anh từng lo sợ trước đó, mà ngược lại, nó mang đến một sự dễ chịu kỳ lạ mà anh chưa kịp lý giải rõ ràng.
Đêm đó, khi buổi tiệc kết thúc, Khả Tâm và Nhật Hạ đi bộ về căn hộ, không khí giữa hai người có phần yên lặng hơn mọi khi.
"Cậu ổn chứ?" Nhật Hạ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Tớ ổn." Khả Tâm đáp, nhìn lên bầu trời đêm lấm tấm vài vì sao hiếm hoi còn sót lại giữa ánh đèn thành phố, "Chỉ là... tớ không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Cứ như thể tớ và anh Nhân đã quen nhau lâu lắm rồi."
Nhật Hạ liếc nhìn bạn mình, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm dấy lên một linh cảm mơ hồ rằng, vở kịch mà hai người bạn của cô đang diễn, có lẽ sẽ không đơn giản như những gì họ đã lên kế hoạch ban đầu.
Về đến nhà, Khả Tâm nằm dài trên giường, mở lại vài bức ảnh chụp vội trong buổi tiệc mà đồng nghiệp đã gửi vào nhóm chung, nhìn kỹ hình ảnh mình cười rạng rỡ bên cạnh Bách Nhân dưới ánh đèn dây vàng ấm áp. Cô tự hỏi, liệu người ngoài nhìn vào bức ảnh ấy, có ai đoán được đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng, hay tất cả đều tin đó là một cặp đôi đang hạnh phúc thật sự. Và cô cũng tự hỏi, chính bản thân mình, khi ngắm lại bức ảnh ấy, tại sao lại thấy lòng mình xao động đến vậy.