Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Sau buổi giao lưu ở quán Gió Sông, cả tòa nhà Hưng Thịnh dường như chỉ còn xoay quanh một chủ đề duy nhất suốt cả tuần: chuyện tình cảm bất ngờ giữa Đỗ Khả Tâm và Tưởng Bách Nhân. Người khen hai người hợp nhau, người tò mò hỏi han chi tiết, cũng có người tiếc nuối thay cho mối tình cũ giữa Khả Tâm và Thành Kiệt mà không ai biết rõ nguyên do chia tay thật sự.

Với Thành Kiệt, tuần đó trôi qua như một cực hình âm ỉ. Anh vẫn đi làm bình thường, vẫn họp hành, vẫn cười nói với đồng nghiệp, nhưng trong lòng, một cảm giác bứt rứt khó chịu cứ liên tục trỗi dậy mỗi khi vô tình nghe ai đó nhắc đến tên Bách Nhân và Khả Tâm trong cùng một câu.

Anh bắt đầu tìm đủ lý do để xuất hiện gần khu vực làm việc của phòng Truyền thông nhiều hơn trước. Khi thì mang hồ sơ dự án sang "nhờ tư vấn thêm về nội dung", khi thì ghé qua hỏi mượn tài liệu mà thực ra chỉ cần một tin nhắn là xong. Mỗi lần như vậy, ánh mắt anh đều lảng vảng về phía bàn làm việc của Khả Tâm, quan sát xem cô có đang nhắn tin với ai, có đang cười nói vui vẻ với đồng nghiệp nào không.

"Anh Kiệt hôm nay lại qua đây rồi kìa." Gia Kỳ thì thầm với Khả Tâm khi thấy Thành Kiệt xuất hiện lần thứ ba trong tuần với một lý do công việc mơ hồ, "Dạo này ảnh siêng ghé phòng mình dữ, trước giờ có bao giờ vậy đâu."

Khả Tâm chỉ mỉm cười, không đáp, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, đây chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy kế hoạch của mình đang có tác dụng.

Buổi trưa hôm đó, khi ngồi ăn cùng Nhật Hạ ở căn tin, Khả Tâm kể lại chuyện Thành Kiệt liên tục tìm cớ ghé qua phòng, giọng vừa có chút hả hê vừa có chút hoang mang.

"Cậu thấy không, mới có mấy hôm mà anh ta đã sốt ruột đến vậy." Nhật Hạ vừa và cơm vừa lắc đầu, "Hồi cậu với anh ta còn yêu nhau, có bao giờ thấy ảnh siêng đến vậy đâu, giờ mất rồi mới biết tiếc."

"Tớ cũng không ngờ phản ứng lại nhanh đến thế." Khả Tâm đáp, ánh mắt thoáng chút phức tạp, "Nhưng tớ không thấy vui như tớ tưởng. Có gì đó cứ chua chát thế nào ấy, kiểu như giờ tớ mới quan trọng với anh ta, chỉ vì tớ có vẻ đang hạnh phúc với người khác."

"Đó chính là bản chất của loại người như Thành Kiệt." Nhật Hạ nói thẳng, không giấu giếm sự bực bội trong giọng nói, "Họ không trân trọng những gì đang có, chỉ biết tiếc nuối khi thứ đó có nguy cơ thuộc về người khác. Cậu đừng để những phản ứng đó làm cậu dao động, nhớ mục đích ban đầu của mình là gì."

Khả Tâm gật đầu, nhưng trong lòng, cô cũng bắt đầu nhận ra một điều mà mình chưa từng lường trước: việc chứng kiến Thành Kiệt quay lại quan tâm mình, dù chỉ là vì ghen tuông, không còn mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn như cô từng tưởng tượng khi mới dựng lên kế hoạch này. Thay vào đó, nó chỉ càng khiến cô nhìn rõ hơn bản chất ích kỷ trong con người anh, và càng khiến cô trân trọng hơn sự chân thành mà cô đang dần cảm nhận được từ người đang đóng vai bạn trai giả của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm cớ ghé qua, Thành Kiệt còn chủ động nhắn tin cho Khả Tâm nhiều hơn hẳn so với thời gian sau khi hai người "chia tay", với những nội dung vô thưởng vô phạt như hỏi thăm sức khỏe, hỏi về công việc, hoặc đôi khi chỉ là một câu bâng quơ về thời tiết. Ban đầu Khả Tâm còn trả lời qua loa, nhưng dần dần, cô nhận ra càng trả lời hờ hững, Thành Kiệt càng nhắn nhiều hơn, như thể sự lạnh nhạt của cô đang khơi dậy trong anh một nỗi lo sợ bị bỏ rơi thực sự.

Một buổi chiều thứ Năm, khi Khả Tâm và Bách Nhân hẹn nhau ở quán Gió Sông sau giờ làm để "duy trì hình ảnh" trước mắt vài đồng nghiệp cũng hay lui tới quán này, Thành Kiệt bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bàn kế bên với lý do "tình cờ cũng ghé đây uống nước".

"Tình cờ thật à?" Bách Nhân hỏi thẳng, giọng không giấu được sự châm biếm nhẹ khi nhìn bạn mình kéo ghế ngồi xuống mà không đợi mời.

"Ừ thì... anh cũng hay ghé quán này mà, cậu quên rồi à?" Thành Kiệt cười gượng, nhưng ánh mắt anh cứ liên tục liếc sang phía Khả Tâm đang ngồi đối diện Bách Nhân, tay hai người đặt gần nhau trên bàn một cách tự nhiên.

"Vậy anh ngồi bàn đó, đừng chen vào bàn của tụi tôi." Bách Nhân đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có ý nhắc khéo rõ ràng.

Thành Kiệt im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng đứng dậy, tìm một bàn khác ngồi, nhưng suốt buổi chiều hôm đó, anh không tài nào tập trung vào ly cà phê trước mặt, mắt cứ liên tục liếc trộm sang phía hai người đang trò chuyện rôm rả, thi thoảng phá lên cười vì một câu chuyện gì đó mà anh không nghe rõ.

Về phần Bảo Ngân, cô cũng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Thành Kiệt suốt tuần qua. Anh trở nên xao nhãng hơn khi ở bên cô, thường xuyên kiểm tra điện thoại, và một lần, khi cả hai đang ăn tối cùng nhau, anh vô tình buột miệng nhắc đến tên Khả Tâm giữa câu chuyện chẳng liên quan gì.

"Anh nhắc đến Tâm làm gì vậy?" Bảo Ngân hỏi, giọng có chút không vui, đặt đũa xuống bàn.

"À, không có gì, chỉ là tình cờ nghĩ đến chuyện công việc thôi." Thành Kiệt vội chống chế, nhưng sự lúng túng trong câu trả lời của anh không qua được ánh mắt tinh tế của người đối diện.

Bảo Ngân không nói gì thêm, nhưng từ đó, cô bắt đầu để ý kỹ hơn đến mọi cử chỉ, mọi lời nói của Thành Kiệt mỗi khi có liên quan đến Khả Tâm, một sự cảnh giác âm thầm mà chính cô cũng chưa nhận ra rõ ràng nó sẽ dẫn đến điều gì trong những tuần tiếp theo.

Vốn là người quen được chú ý và chiều chuộng từ nhỏ, lớn lên trong một gia đình khá giả, Bảo Ngân không quen với cảm giác phải cạnh tranh sự quan tâm của người mình yêu với bất kỳ ai, kể cả một người đã chia tay. Cô bắt đầu chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm trước mặt đồng nghiệp, cố ý nhắc đến những kế hoạch tương lai với Thành Kiệt trong các buổi trò chuyện nhóm, như một cách khẳng định vị trí của mình, dù bản thân cô cũng không hoàn toàn hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy trước một mối quan hệ mà Thành Kiệt luôn khẳng định đã hoàn toàn kết thúc.

Cuối tuần đó, Thành Kiệt tìm gặp Bách Nhân riêng, mời anh đi uống bia sau giờ làm với lý do "lâu rồi anh em mình chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng". Ngồi đối diện nhau trong quán quen thuộc từ thời sinh viên, Thành Kiệt vòng vo một lúc rồi mới đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu với Tâm... thật lòng đến mức nào?" Anh hỏi, giọng cố tỏ ra thản nhiên nhưng không giấu được sự căng thẳng.

"Sao cậu lại hỏi anh câu đó?" Bách Nhân nhìn thẳng vào mắt bạn mình, "Cậu đã chọn Bảo Ngân rồi, không phải sao? Cậu còn quan tâm chuyện Tâm hẹn hò với ai làm gì?"

"Anh không quan tâm chuyện đó theo cách cậu nghĩ." Thành Kiệt cố gắng biện minh, "Chỉ là... cậu là bạn thân nhất của anh, anh thấy hơi kỳ khi cậu lại quen người yêu cũ của anh, dù đã chia tay."

"Kỳ ở chỗ nào, Kiệt?" Bách Nhân hỏi ngược, giọng bắt đầu có chút gay gắt, "Cậu bỏ rơi cô ấy để đến với người khác, giờ cậu lại không muốn cô ấy hạnh phúc với ai khác sao? Cậu muốn cô ấy cứ mãi đau khổ một mình để cậu yên tâm tận hưởng cuộc sống mới của mình à?"

Thành Kiệt á khẩu, không tìm được lời đáp trả, chỉ cầm ly bia lên uống một hơi dài, tránh ánh mắt của bạn thân. Trong sâu thẳm, anh biết Bách Nhân nói đúng, nhưng cảm giác khó chịu, cảm giác như mình đang mất đi một thứ mình từng nắm chắc trong tay, vẫn không ngừng gặm nhấm lòng anh, dù bản thân anh cũng không thể lý giải rõ ràng đó là ghen tuông thật sự hay chỉ đơn thuần là lòng ích kỷ không muốn mất đi bất cứ điều gì mình từng sở hữu.

Đêm đó, sau khi chia tay Thành Kiệt, Bách Nhân lái xe về nhà, lòng nặng trĩu. Anh nhận ra, kế hoạch tưởng chừng đơn giản này đang bắt đầu khuấy động những cảm xúc phức tạp hơn nhiều so với dự tính ban đầu, không chỉ ở Thành Kiệt, mà có lẽ, ở cả chính bản thân anh.

Anh nhớ lại câu hỏi của Thành Kiệt lúc nãy, "Cậu với Tâm thật lòng đến mức nào?", và nhận ra mình đã trả lời né tránh, không dám đối diện thẳng với câu hỏi ấy ngay cả trong chính suy nghĩ của bản thân. Nếu là vài tuần trước, anh có thể tự tin khẳng định đây chỉ là một kế hoạch giúp đỡ bạn bè, không có gì hơn thế. Nhưng sau buổi tiệc ở quán Gió Sông, sau những buổi gặp gỡ ngắn ngủi cùng Khả Tâm để "duy trì hình ảnh", anh bắt đầu nhận ra ranh giới giữa diễn và thật, trong lòng mình, đang mờ dần đi mỗi ngày.

Về đến căn hộ, anh ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng tập trung vào vài bản phác thảo còn dang dở cho chiến dịch sắp tới, nhưng đầu óc cứ liên tục lạc sang những chuyện khác, những câu nói, những nụ cười của Khả Tâm trong buổi chiều ở quán Gió Sông. Anh gác bút xuống, tự nhủ mình cần giữ tỉnh táo hơn, đừng để một kế hoạch vốn dĩ chỉ nhằm giúp một người bạn mới quen lấy lại công bằng, biến thành một điều gì đó có thể khiến chính anh tổn thương nếu không cẩn thận.

Đã sao chép liên kết chương