Chương 19
Chương 19 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Đêm Gala "Chiến dịch Sáng tạo của năm" là sự kiện lớn nhất của Hưng Thịnh Creative, nơi công ty tổng kết và vinh danh những chiến dịch xuất sắc nhất trong năm, quy tụ toàn thể nhân viên, ban lãnh đạo, và cả một số đối tác quan trọng. Sảnh tiệc của khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, sân khấu chính sáng rực dưới ánh đèn, và không khí háo hức lan tỏa khắp không gian.
Khả Tâm và Bách Nhân có mặt cùng nhau, nhưng từ vài ngày trước, không khí giữa hai người đã có phần gượng gạo hơn thường lệ. Bách Nhân vẫn chưa tìm được cách hỏi thẳng cô về những gì Thành Kiệt nói, và sự im lặng bất thường ấy, dù anh cố che giấu, vẫn khiến Khả Tâm cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang len lỏi giữa họ.
"Anh có chắc là không có chuyện gì không?" Cô hỏi khi cả hai đứng cạnh nhau, chờ chương trình bắt đầu, giọng cô đầy lo lắng.
"Anh ổn." Bách Nhân đáp, nhưng ánh mắt anh né tránh một chút, khiến câu trả lời càng thêm thiếu thuyết phục.
Ở một bàn không xa, Bảo Ngân ngồi cùng vài đồng nghiệp phòng Kinh doanh, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc về phía Thành Kiệt đang uống hết ly này đến ly khác, nét mặt anh mỗi lúc một sa sầm. Cô không còn tình cảm gì để cứu vãn với anh nữa, nhưng vẫn đủ tinh tế để nhận ra, có điều gì đó không ổn đang tích tụ trong lòng người đàn ông từng là bạn trai mình, một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Gia Kỳ, ngồi cùng bàn với Bách Nhân và Khả Tâm, cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng vài câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng cả hai người bạn của cậu đều chỉ cười gượng đáp lại, khiến Gia Kỳ, dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng lờ mờ cảm nhận được sự bất ổn đang lan tỏa giữa họ.
Chiến dịch mà Khả Tâm và nhóm Truyền thông thực hiện trong quý vừa qua được xướng tên là một trong ba đề cử xuất sắc nhất năm, và khi MC mời đại diện nhóm lên sân khấu nhận giải, Khả Tâm bước lên trong tiếng vỗ tay của cả hội trường, cảm giác tự hào xen lẫn hồi hộp.
Đúng lúc cô vừa nhận xong kỷ niệm chương và chuẩn bị bước xuống, một giọng nói vang lên từ dưới khán đài, không qua micro nhưng đủ lớn để cắt ngang không khí trang trọng của buổi lễ.
"Xin lỗi, tôi muốn nói vài lời trước khi buổi lễ tiếp tục."
Cả hội trường quay lại nhìn. Thành Kiệt đứng dậy từ bàn của phòng Kinh doanh, tay cầm ly rượu, bước thẳng về phía sân khấu, dáng đi hơi loạng choạng vì đã uống không ít trong suốt buổi tiệc.
"Kiệt, cậu đang làm gì vậy?" Một đồng nghiệp gần đó kéo tay anh lại, nhưng anh gạt ra, tiếp tục bước lên, giành lấy chiếc micro dự phòng đặt cạnh sân khấu trước khi ai kịp ngăn cản.
"Tôi chỉ muốn mọi người biết một sự thật thú vị." Anh nói qua micro, giọng anh run lên vì rượu và vì cảm xúc dồn nén quá lâu, "Về chuyện tình 'đẹp như mơ' giữa Khả Tâm và Bách Nhân mà ai cũng đang ngưỡng mộ."
Lâm Bích Thủy, đang ngồi ở bàn chủ tọa, đứng bật dậy, "Thành Kiệt, em đang làm gì vậy, ngồi xuống đi."
Nhưng Thành Kiệt không dừng lại. "Mọi người có biết không, mối quan hệ đó bắt đầu từ một kế hoạch trả thù tôi. Đúng vậy, chính tôi. Khả Tâm nhờ Bách Nhân, bạn thân nhất của tôi, giả vờ hẹn hò để khiến tôi ghen tị. Một vở kịch hoàn hảo, đúng không? Vậy mà bao lâu nay, mọi người cứ tưởng đó là một chuyện tình chân thành."
Tiếng ồn ào lập tức bùng lên khắp hội trường. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Khả Tâm, người vẫn đang đứng trên sân khấu, tay còn cầm kỷ niệm chương, gương mặt cô trắng bệch vì sốc.
Nhật Hạ, từ bàn của mình, lao ra khỏi ghế, định chạy lên sân khấu đứng cạnh bạn, nhưng bị dòng người đang xôn xao đứng dậy chắn mất lối đi. Cô đứng đó, bất lực, chỉ biết hét lớn giữa đám đông, "Mọi người bình tĩnh lại đi, để chị Tâm nói!", nhưng giọng cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng xì xào hỗn loạn của cả hội trường.
Trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, Khả Tâm cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như bị bóp méo, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn xuống đám đông, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc để bám víu, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là hàng trăm cặp mắt xa lạ đang dán chặt vào mình, chờ đợi một phản ứng, một lời giải thích, hay có lẽ, đơn giản chỉ là chờ xem cô sẽ sụp đổ đến mức nào.
"Kiệt, đủ rồi." Bách Nhân đứng bật dậy từ chỗ ngồi, giọng anh gằn lên, bước nhanh về phía sân khấu.
"Đủ rồi sao?" Thành Kiệt quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt anh đỏ ngầu, "Cậu không nghĩ mọi người xứng đáng biết sự thật à? Cậu không nghĩ chính cậu cũng xứng đáng biết, ngay từ đầu, cậu chỉ là một con cờ trong kế hoạch của cô ấy sao?"
Khả Tâm đứng trên sân khấu, tay run lên, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang xuyên thẳng vào mình, phán xét, chỉ trích, và tệ hơn cả, cô liếc thấy gương mặt Bách Nhân, không còn là sự tức giận dành cho Thành Kiệt nữa, mà là một sự hoang mang, một câu hỏi câm lặng đang hiện rõ trong ánh mắt anh khi anh nhìn về phía cô.
"Bách Nhân..." Cô gọi khẽ, giọng lạc đi.
Nhưng đúng lúc đó, đám đông lại ồn ào hơn, có người thì thầm bàn tán, có người rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc hỗn loạn này, và giữa tất cả sự náo loạn ấy, Khả Tâm cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang sụp xuống, y hệt cảm giác của lần ngã cầu thang đã khởi đầu cho tất cả mọi chuyện, chỉ khác là lần này, không có ai đỡ lấy cô kịp thời.
"Mọi người bình tĩnh lại." Lâm Bích Thủy cố gắng lấy lại trật tự, giọng chị vang lên qua micro chính của sân khấu, "Đây không phải là nơi để giải quyết chuyện cá nhân."
Vài vị đối tác lớn ngồi ở bàn danh dự phía trước cũng bắt đầu xì xào với nhau, ánh mắt vừa tò mò vừa có phần khó chịu vì buổi lễ trang trọng bị gián đoạn. Lâm Bích Thủy liếc nhìn về phía đó, cảm nhận rõ áp lực phải nhanh chóng kiểm soát tình hình trước khi hình ảnh chuyên nghiệp của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa trước mặt những người có thể quyết định các hợp đồng quan trọng trong năm tới.
Nhưng Thành Kiệt vẫn chưa dừng lại, cơn say và nỗi cay đắng dồn nén khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn. "Tôi chỉ muốn công bằng thôi. Tôi mất tất cả, còn hai người thì được tung hô như một câu chuyện tình đẹp, trong khi sự thật là một trò lừa dối ngay từ đầu."
"Không phải lừa dối." Bách Nhân, giờ đã đứng ngay dưới sân khấu, gần chỗ Khả Tâm, lên tiếng, giọng anh không còn dịu dàng như thường ngày mà đanh lại đầy uy lực, "Cậu muốn nói sự thật thì hãy nói cho đủ. Đúng, kế hoạch ban đầu là để trả thù cậu. Nhưng cậu quên mất phần quan trọng nhất, phần mà cậu không muốn ai biết: tại sao nó bắt đầu. Vì cậu phản bội cô ấy. Vì cậu chọn giữ cả hai người phụ nữ cùng lúc để xem ai có lợi cho cậu hơn. Cậu muốn cả hội trường này phán xét Tâm vì một kế hoạch trả thù, vậy cậu có dám để họ phán xét cậu vì lý do khiến kế hoạch đó ra đời không?"
Cả hội trường im bặt, không khí căng như dây đàn sắp đứt. Thành Kiệt đứng chết lặng trên sân khấu, tay vẫn cầm micro, nhưng không còn lời nào để đáp trả, chỉ có ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào gương mặt anh, phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết sự hoảng loạn và bẽ bàng đang dâng lên trong lòng anh, khi nhận ra chính mình vừa biến buổi lễ vinh danh trang trọng nhất năm của cả công ty thành sân khấu cho sự sụp đổ của chính danh dự bản thân.
Khả Tâm, vẫn đứng trên sân khấu, nhìn xuống hai người đàn ông, một người vừa công khai sự thật với ý đồ hạ nhục cô, một người vừa đứng ra bảo vệ cô nhưng chính bản thân cũng đang mang trong lòng một sự hoài nghi chưa được giải tỏa. Cô bước đến micro chính, tay vẫn còn run, nhưng giọng nói của cô, khi cất lên, lại vang vọng khắp hội trường với một sự bình tĩnh đến bất ngờ.
"Đúng." Cô nói, chỉ một từ, nhưng đủ khiến cả hội trường lặng đi lần nữa, "Đúng là kế hoạch ban đầu như anh Kiệt vừa nói. Tôi không phủ nhận điều đó."
Tiếng xì xào lại rộ lên, nhưng lần này, Khả Tâm không để nó cắt ngang lời mình. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói tiếp phần quan trọng nhất, phần mà cô biết, sẽ quyết định không chỉ danh dự của mình trước tập thể, mà cả tương lai của mối quan hệ cô đang trân trọng hơn bất cứ điều gì.
Nhưng đúng lúc cô định nói tiếp, ban tổ chức, dưới sự chỉ đạo gấp gáp của Lâm Bích Thủy, đã cho tắt hệ thống âm thanh sân khấu để ngăn tình huống hỗn loạn tiếp diễn trước mặt cả đối tác lẫn nhân viên, khiến giọng nói của cô đột ngột bị cắt đứt giữa chừng, để lại một sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả hội trường, và một câu hỏi còn dang dở treo lơ lửng trong không khí mà tất cả mọi người, kể cả Bách Nhân, đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời trọn vẹn.