Chương 11
Chương 11 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Càng thấy Khả Tâm và Bách Nhân gắn bó tự nhiên hơn qua từng tuần, Thành Kiệt càng không thể kiểm soát nổi cảm giác bứt rứt đang lớn dần trong lòng. Anh bắt đầu mất ngủ, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm với những suy nghĩ vẩn vơ về việc liệu mình có đang đánh mất một thứ gì đó quý giá hơn cả những gì anh tưởng khi quyết định qua lại với Bảo Ngân. Ban ngày, anh vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt đồng nghiệp, nhưng những người thân cận nhất, như Bảo Ngân, đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của anh.
Không còn hài lòng với việc chỉ tìm cớ ghé qua phòng Truyền thông hay tình cờ xuất hiện ở quán Gió Sông, Thành Kiệt bắt đầu nghĩ đến những cách chủ động hơn để chen vào cuộc sống của Khả Tâm và Bách Nhân, với hy vọng mơ hồ rằng nếu có thể tạo ra đủ nhiều tình huống khiến hai người khó xử, mối quan hệ giữa họ sẽ rạn nứt, và mọi thứ sẽ trở lại như trước, dù bản thân anh cũng không hoàn toàn chắc chắn "trở lại như trước" có nghĩa là gì trong hoàn cảnh hiện tại.
Có đêm, anh nằm cạnh Bảo Ngân trong căn hộ của cô, nhưng đầu óc lại vẩn vơ nghĩ về việc Bách Nhân đang làm gì lúc này, liệu có đang nhắn tin với Khả Tâm hay không, liệu hai người có đang cười đùa vui vẻ ở đâu đó ngoài kia hay không. Anh tự trách bản thân vì những suy nghĩ vô lý ấy, nhưng không tài nào dứt bỏ được, cứ như một cơn nghiện âm ỉ mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Cơ hội đầu tiên đến khi công ty tổ chức một chuyến team building hai ngày một đêm tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, dành cho toàn bộ nhân viên hai phòng Truyền thông và Kinh doanh nhằm tăng cường sự gắn kết trước mùa chiến dịch cao điểm cuối năm. Thành Kiệt, với vai trò trưởng nhóm Kinh doanh, chủ động đề xuất với Lâm Bích Thủy về việc chia đội chơi trò chơi tập thể theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, thay vì để mọi người tự chọn nhóm như thường lệ, một đề xuất nghe qua có vẻ công bằng nhưng thực chất được tính toán kỹ để tăng khả năng anh và Khả Tâm rơi vào cùng một đội.
Kế hoạch của anh phần nào thành công. Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi, khi các đội được công bố cho phần thi vượt chướng ngại vật trên bãi biển, Thành Kiệt và Khả Tâm cùng nằm trong đội bốn, trong khi Bách Nhân bị xếp vào đội hai ở đầu bên kia sân thi đấu.
"Trùng hợp quá ha." Thành Kiệt cười, cố tỏ ra tự nhiên khi đứng cạnh Khả Tâm chờ đến lượt thi, "Lâu rồi mình chưa cùng đội làm gì chung nhỉ."
Khả Tâm liếc nhìn anh, không giấu được vẻ cảnh giác, "Chắc là ngẫu nhiên thôi."
Suốt buổi thi đấu, Thành Kiệt tìm đủ cách để ở gần Khả Tâm hơn mức cần thiết, từ việc chủ động nhường cô đi trước ở những phần thi cần phối hợp, đến việc cố tình nắm tay cô lâu hơn bình thường khi giúp cô vượt qua chướng ngại vật bằng dây thừng. Mỗi lần như vậy, Khả Tâm đều khéo léo rút tay ra ngay sau khi cần thiết, nhưng sự cố ý trong hành động của anh không qua được ánh mắt quan sát từ xa của Bách Nhân, người đang thi đấu ở đội khác nhưng vẫn liên tục liếc sang phía bên kia sân.
Buổi tối, khi cả công ty tổ chức tiệc lửa trại trên bãi biển, Thành Kiệt lại tìm cách ngồi cạnh Khả Tâm, viện cớ "chỗ ngồi đông quá, ngồi tạm đây thôi". Bách Nhân, đang ngồi cách đó không xa cùng Gia Kỳ, quan sát thấy tình huống, lặng lẽ đứng dậy, bước đến, ngồi xuống phía bên kia của Khả Tâm mà không nói lời nào, chỉ khoác nhẹ tay qua vai cô như một lời khẳng định ngầm.
Thành Kiệt liếc sang, gương mặt thoáng chút khó chịu nhưng cố giữ vẻ bình thản, "Bách Nhân, lâu rồi tụi mình chưa ngồi nói chuyện nhỉ, dạo này cậu bận quá."
"Ừ, dạo này anh khá bận." Bách Nhân đáp gọn, giọng không mấy mặn mà, rõ ràng không có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Gia Kỳ, ngồi cạnh Bách Nhân từ đầu buổi tối, khẽ huých tay bạn mình, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy, "Anh Kiệt hôm nay lạ thật đó, cứ như đang cố tình muốn chọc tức ai vậy."
"Kệ cậu ấy." Bách Nhân đáp, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt lại từ lúc nào không hay.
Không khí giữa ba người trở nên gượng gạo đến mức Nhật Hạ, ngồi gần đó, phải chủ động tạo ra vài câu chuyện phiếm để phá vỡ sự im lặng khó xử. Nhưng Thành Kiệt vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hướng câu chuyện về những kỷ niệm cũ giữa anh và Khả Tâm, kể lại một chuyến đi biển họ từng thực hiện cùng nhau ba năm trước, giọng anh đầy hoài niệm.
"Em còn nhớ lần đó không, mình suýt lạc nhau giữa đám đông ở chợ đêm, cuối cùng phải gọi điện tìm nhau cả tiếng đồng hồ." Thành Kiệt cười, ánh mắt nhìn Khả Tâm đầy ý nhị, "Hồi đó vui thật."
Khả Tâm không đáp lại câu chuyện, chỉ mỉm cười xã giao rồi quay sang nói chuyện với Nhật Hạ, cố tình phớt lờ nỗ lực khơi gợi kỷ niệm cũ của Thành Kiệt. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kể thêm vài câu chuyện khác, cho đến khi Bách Nhân, không giấu được sự khó chịu, lên tiếng ngắt lời.
"Kiệt, tôi nghĩ những chuyện đó nên để trong quá khứ. Tâm bây giờ có cuộc sống riêng của cô ấy rồi."
Câu nói thẳng thắn ấy khiến không khí quanh đống lửa trại chợt lắng xuống vài giây. Thành Kiệt nhìn bạn mình, ánh mắt phức tạp giữa tức giận và một chút gì đó như xấu hổ, rồi cuối cùng cũng im lặng, không nhắc thêm về những kỷ niệm cũ nữa, nhưng cả buổi tối hôm đó, anh vẫn tìm đủ cớ để len lỏi vào những cuộc trò chuyện có Khả Tâm tham gia.
Đêm đó, khi mọi người đã về phòng nghỉ, Khả Tâm ra ban công phòng mình hít thở không khí biển trước khi ngủ, thì nhận được tin nhắn từ Bách Nhân: "Em ổn không? Hôm nay Kiệt hơi quá đáng."
Cô nhắn lại, "Em ổn. Cảm ơn anh đã can thiệp lúc nãy."
"Anh không thích cách cậu ấy cư xử hôm nay." Bách Nhân nhắn tiếp, "Nếu cậu ấy còn tiếp tục làm phiền em, cứ nói với anh, đừng cố chịu đựng một mình."
Đọc dòng tin nhắn ấy, Khả Tâm cảm thấy một sự an tâm lạ lùng, thứ cảm giác cô chưa từng có được khi ở bên Thành Kiệt, dù ba năm yêu nhau anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô. Cô nhận ra, giữa những lời hứa hoa mỹ và những hành động âm thầm nhưng kiên định, khoảng cách đôi khi lớn hơn nhiều so với những gì người ta tưởng.
Cô đứng tựa vào lan can ban công, nhìn ra biển đêm đen thẫm chỉ lấp lánh vài ánh đèn tàu cá xa xa, lòng bất giác so sánh giữa hai người đàn ông đã và đang xuất hiện trong cuộc đời mình. Thành Kiệt của hiện tại, với những lời nói vòng vo đầy toan tính, khác hẳn với Thành Kiệt của những ngày đầu yêu nhau mà cô từng say đắm. Còn Bách Nhân, người vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện tình cảm của cô, giờ lại dần trở thành người cô tin tưởng và mong chờ được ở cạnh nhiều nhất mỗi ngày.
Cô gõ thêm một dòng tin nhắn nữa cho Bách Nhân trước khi vào phòng ngủ, "Cảm ơn anh vì luôn ở đó, dù chỉ là kế hoạch." Gửi đi rồi, cô mới nhận ra hai chữ cuối cùng, "dù chỉ", nghe sao mà chua chát, như thể chính cô cũng không còn chắc chắn liệu đây có thật sự chỉ là một kế hoạch nữa hay không.
Sáng hôm sau, trước khi cả đoàn lên xe về lại thành phố, Thành Kiệt tìm cách bắt chuyện riêng với Khả Tâm một lần nữa, khi cô đang đứng một mình ở hành lang khách sạn chờ Nhật Hạ thu dọn đồ đạc.
"Tâm, anh biết mình không có quyền nói gì nữa, nhưng anh thật sự lo cho em." Anh nói, giọng có chút gấp gáp, "Bách Nhân là bạn thân của anh, anh hiểu tính cậu ấy hơn ai hết, cậu ấy không phải người dễ mở lòng, em có chắc cậu ấy thật lòng với em không?"
Khả Tâm nhìn anh, ánh mắt lạnh hẳn, "Anh Kiệt, anh không có quyền nghi ngờ tình cảm của người khác trong khi chính anh còn chưa dứt khoát nổi giữa hai lựa chọn của mình. Nếu anh thật sự lo cho em, tốt nhất anh nên lo cho chính mối quan hệ hiện tại của mình trước."
Cô quay đi, không đợi anh đáp lại, để Thành Kiệt đứng lặng một mình giữa hành lang, gương mặt anh dần chuyển sang một vẻ u ám khó tả, vừa tức giận vì bị từ chối thẳng thừng, vừa hoang mang vì nhận ra càng cố gắng can thiệp, anh càng đẩy Khả Tâm ra xa mình hơn, và càng khiến cô xích lại gần Bách Nhân hơn nữa.
Trên xe về lại thành phố, Thành Kiệt ngồi cạnh Bảo Ngân nhưng gần như không nói chuyện suốt cả quãng đường, mắt nhìn ra cửa sổ, đầu óc vẫn còn vương vấn câu nói lạnh lùng của Khả Tâm. Bảo Ngân, nhận ra sự bất thường, khẽ hỏi, "Anh sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không có gì." Anh đáp, giọng gượng gạo, nhưng trong lòng, anh biết rõ mình đang dối cả người bên cạnh lẫn chính bản thân mình. Chuyến đi hai ngày một đêm, thay vì giúp anh nguôi ngoai như anh từng hy vọng, lại chỉ càng khoét sâu thêm nỗi bất an đang lớn dần trong lòng, một nỗi bất an mà anh biết, nếu không kiểm soát kịp thời, sẽ đẩy anh đến những hành động ngày càng liều lĩnh và thiếu suy nghĩ hơn trong những ngày sắp tới.