Chương 5
Chương 5 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Sau cuộc trò chuyện trong thang máy với Bách Nhân, Khả Tâm về nhà và không nói gì thêm với Nhật Hạ trong hai ngày liền. Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn "dần nhớ lại" từng chút một trước mặt Thành Kiệt theo đúng kịch bản, vẫn mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp, nhưng bên trong, một điều gì đó đã thay đổi hẳn. Nỗi đau ban đầu, thứ khiến cô chỉ biết khóc lặng lẽ, dần chuyển hóa thành một cảm giác khác, lạnh hơn, sắc hơn, và nguy hiểm hơn nhiều.
Tối thứ Sáu, khi cả hai cùng ngồi ăn tối trong căn hộ nhỏ, Nhật Hạ để ý thấy bạn mình cứ im lặng nhìn chằm chằm vào bát cơm, đũa gần như không động tới.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nhật Hạ hỏi, đặt đũa xuống.
Khả Tâm ngẩng lên, ánh mắt có gì đó khiến Nhật Hạ hơi rùng mình, "Tớ nghĩ, nếu anh ta muốn giữ cả hai lựa chọn cùng lúc để xem cái nào có lợi hơn, thì tớ cũng nên cho anh ta thấy, tớ không phải lựa chọn duy nhất mà anh ta có thể tùy ý bỏ lại khi không cần nữa."
"Ý cậu là sao?" Nhật Hạ nhíu mày.
"Tớ muốn anh ta ghen." Khả Tâm nói thẳng, giọng dứt khoát đến mức chính cô cũng ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình lúc này. "Tớ muốn anh ta nhìn thấy tớ hạnh phúc bên người khác, để anh ta phải tự hỏi liệu quyết định bỏ rơi tớ có phải là một sai lầm hay không. Tớ không cần anh ta quay lại, tớ chỉ cần anh ta phải trả giá bằng chính cảm giác mất mát mà anh ta định gây ra cho tớ."
Nhật Hạ ngồi lặng một lúc, rồi buột miệng nói nửa đùa nửa thật, "Vậy thì cậu cần kiếm ai đó đóng giả bạn trai cậu rồi. Mà phải là người quen biết với Thành Kiệt, để tin tức lan đến tai anh ta nhanh nhất, càng gần gũi càng tốt, kiểu bạn thân của anh ta thì hiệu quả max luôn."
Câu nói bâng quơ ấy, đúng lúc Nhật Hạ vừa dứt lời, cả hai đều sững lại, nhìn nhau. Trong đầu Khả Tâm, một cái tên bật ra ngay lập tức, rõ ràng đến mức cô tự hỏi sao mình không nghĩ đến sớm hơn.
"Tưởng Bách Nhân." Cô nói khẽ.
"Cậu điên à?" Nhật Hạ trợn mắt, "Anh Nhân là bạn thân nhất của Thành Kiệt đó, sao anh ấy chịu giúp cậu chuyện này được?"
"Chính vì anh ấy là bạn thân nhất của Thành Kiệt nên mới hiệu quả." Khả Tâm phân tích, giọng dần trở nên sắc bén như đang lên kế hoạch cho một chiến dịch truyền thông thực thụ, thứ công việc cô vốn giỏi nhất. "Nếu tớ hẹn hò với một người xa lạ, Thành Kiệt có thể sẽ chẳng quan tâm nhiều, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì tớ 'đã có người khác lo, anh ta bớt áy náy'. Nhưng nếu người đó là Bách Nhân, người mà anh ta tin tưởng nhất, người biết rõ mọi bí mật của anh ta nhất, thì đó không chỉ là chuyện ghen tuông thông thường nữa. Đó sẽ là một cú sốc, một sự phản bội ngược lại mà anh ta phải tự hỏi liệu có phải do chính mình gây ra hay không."
"Nhưng anh Nhân đâu có lý do gì để đồng ý giúp cậu trả thù bạn thân của mình." Nhật Hạ vẫn còn hoài nghi.
"Anh ấy đã tự nói với tớ rồi, rằng anh ấy áy náy vì đã im lặng quá lâu." Khả Tâm nhớ lại cuộc trò chuyện trong thang máy, "Và anh ấy cũng không đồng tình với cách Thành Kiệt cư xử, tớ nhìn thấy rõ điều đó trong ánh mắt anh ấy. Tớ nghĩ, nếu tớ đề nghị đúng cách, anh ấy sẽ đồng ý, không phải vì muốn hại bạn mình, mà vì anh ấy cũng muốn Thành Kiệt phải nhìn nhận lại chính mình."
Nhật Hạ thở dài, xoa trán, "Tâm này, tớ ủng hộ cậu tìm lại công bằng cho bản thân, nhưng kế hoạch này nghe rủi ro quá. Nếu vỡ lở, không chỉ tình cảm của cậu với Thành Kiệt chấm dứt trong ê chề, mà tình bạn giữa Bách Nhân và Thành Kiệt cũng sẽ tan vỡ theo. Cậu có chắc mình sẵn sàng gánh trách nhiệm cho việc kéo một tình bạn mười năm vào cuộc trả thù cá nhân của mình không?"
Câu hỏi của Nhật Hạ khiến Khả Tâm khựng lại một chút. Cô vốn không phải người vô tâm, và ý nghĩ về việc có thể phá vỡ một tình bạn lâu năm của người khác chỉ vì lợi ích riêng của mình khiến cô cảm thấy áy náy thật sự. Nhưng rồi cô nghĩ lại, chính Thành Kiệt mới là người đang phá vỡ mọi thứ, phá vỡ tình yêu ba năm, phá vỡ lòng tin, và có lẽ, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ luôn tình bạn với Bách Nhân nếu cứ tiếp tục sống hai mặt như vậy. Cô chỉ đang đẩy nhanh một sự thật vốn dĩ đã tồn tại từ trước.
"Tớ sẽ nói rõ ràng với anh ấy ngay từ đầu, rằng đây chỉ là diễn, không có gì hơn thế, và tớ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có chuyện gì xảy ra với tình bạn của họ." Khả Tâm quyết định, "Tớ sẽ để anh ấy tự do lựa chọn, nếu anh ấy từ chối, tớ sẽ tìm cách khác."
Sáng thứ Hai, Khả Tâm chủ động nhắn tin cho Bách Nhân, hẹn gặp anh vào giờ nghỉ trưa tại quán Gió Sông, cùng địa điểm nơi anh từng chứng kiến cô suy sụp. Cô nghĩ chọn đúng nơi đó, có lẽ sẽ khiến lời đề nghị của mình trở nên chân thành hơn, dễ được thấu hiểu hơn.
Bách Nhân đến đúng giờ, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt có chút dò xét khi thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Khả Tâm. "Em muốn nói chuyện gì vậy?"
Khả Tâm hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng, không vòng vo. "Em muốn nhờ anh giúp em một việc. Có thể sẽ nghe rất kỳ lạ, thậm chí quá đáng, nhưng em muốn anh nghe hết trước khi trả lời."
Cô kể lại toàn bộ kế hoạch, từ việc muốn giả vờ hẹn hò để Thành Kiệt phải ghen tị và hối hận, đến lý do vì sao cô chọn anh chứ không phải ai khác. Cô nói rõ ràng, dứt khoát, không hề né tránh sự thật rằng đây là một hành động ích kỷ, có thể gây tổn hại đến tình bạn của anh và Thành Kiệt.
"Em biết đây là một đề nghị quá đáng." Cô nói, giọng chân thành, "Nếu anh từ chối, em hoàn toàn hiểu, và em sẽ không trách anh chút nào. Nhưng em nghĩ, anh là người duy nhất có thể giúp em, và cũng là người duy nhất biết toàn bộ sự thật để việc này không trở thành một trò lừa dối thêm một người vô tội nào khác."
Bách Nhân ngồi im một lúc lâu, tay xoay xoay ly cà phê trước mặt, ánh mắt đăm chiêu. Anh không trả lời ngay, mà hỏi lại, "Tại sao lại là anh? Ngoài lý do 'gần gũi với Thành Kiệt' mà em vừa nói, chắc còn lý do khác nữa chứ?"
Khả Tâm hơi bất ngờ trước câu hỏi ngược, nhưng cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật, "Vì anh là người duy nhất trong chuyện này đã nói thật với em, khi tất cả những người khác đều im lặng hoặc chọn cách né tránh. Em nghĩ, một người sẵn sàng thành thật ngay cả khi điều đó khó khăn, sẽ là người phù hợp nhất để cùng em bước qua một kế hoạch vốn dĩ dựa trên sự giả dối, mà không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Câu trả lời ấy khiến Bách Nhân im lặng thêm một lúc nữa. Anh nghĩ về Thành Kiệt, về cuộc nói chuyện sáng hôm trước khi bạn mình thừa nhận đang cân đo lợi ích giữa hai người phụ nữ như một bài toán kinh doanh. Anh nghĩ về mười năm tình bạn, về những gì mình đã cùng Thành Kiệt trải qua. Nhưng anh cũng nghĩ về Khả Tâm, về hình ảnh cô ngồi khóc một mình ở chính quán cà phê này, về sự thẳng thắn đến trần trụi trong lời đề nghị cô vừa đưa ra.
"Anh cần thời gian suy nghĩ." Cuối cùng anh nói, "Đây không phải chuyện có thể quyết định trong năm phút."
"Em hiểu." Khả Tâm gật đầu, "Anh cứ suy nghĩ kỹ. Dù anh trả lời thế nào, em cũng cảm ơn vì anh đã lắng nghe."
Cô đứng dậy định rời đi, nhưng Bách Nhân gọi lại, "Tâm."
Cô quay lại nhìn anh.
"Nếu anh đồng ý," anh nói chậm rãi, như đang tự cân nhắc từng lời, "thì chúng ta cần đặt ra những giới hạn rõ ràng ngay từ đầu, để không ai trong hai chúng ta bị tổn thương thêm vì một vở kịch vốn dĩ đã đủ phức tạp rồi."
Khả Tâm gật đầu, "Đương nhiên. Em sẽ tôn trọng bất kỳ giới hạn nào anh đặt ra."
Trên đường quay lại văn phòng, Khả Tâm đi bộ chậm rãi qua từng dãy phố quen thuộc, lòng vẫn còn ngổn ngang với chính đề nghị mình vừa đưa ra. Cô tự vấn bản thân không dưới chục lần, liệu mình có đang hành động quá đà, có đang biến nỗi đau của bản thân thành gánh nặng cho một người vốn chẳng liên can gì đến chuyện tình cảm của cô và Thành Kiệt hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến câu nói "cuối tháng này anh sẽ nói chia tay" mà cô tình cờ nghe được, ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô lại bùng lên mạnh mẽ hơn.
Về đến bàn làm việc, cô nhắn tin ngắn cho Nhật Hạ đang họp ở phòng bên: "Tớ đã nói chuyện với anh Nhân rồi. Anh ấy bảo cần thời gian suy nghĩ."
Nhật Hạ nhắn lại ngay, "Kết quả thế nào cũng được, quan trọng là cậu đã dám nói ra. Chiều nay tan làm mình đi ăn, tớ mua trà sữa cậu thích."
Buổi chiều hôm đó trôi qua chậm chạp một cách kỳ lạ. Khả Tâm cố gắng tập trung vào bản kế hoạch nội dung cho chiến dịch quý tới, nhưng đầu óc cứ lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc về phía khu vực phòng Thiết kế, nơi Bách Nhân đang ngồi làm việc, cố đoán xem anh đang nghĩ gì sau cuộc trò chuyện ban trưa. Có vài lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua khoảng cách giữa các dãy bàn, rồi cả hai đều vội vàng quay đi, như thể sợ ai đó nhìn thấy sự bối rối đang ẩn giấu.
Đến cuối giờ làm, khi Khả Tâm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, điện thoại cô rung lên một tin nhắn từ số của Bách Nhân, số anh xin lúc trưa để tiện liên lạc về "kế hoạch" nếu có. Cô mở ra đọc, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Anh đồng ý. Nhưng chúng ta cần gặp nhau nói rõ vài điều trước khi bắt đầu bất cứ điều gì."
Khả Tâm đứng lặng giữa hành lang văn phòng, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy đến ba bốn lần, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang xâm chiếm lấy cô cùng lúc. Nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình sắp được thực hiện, và hoang mang vì cô biết, kể từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như một quyết định bộc phát trong cơn đau nữa, mà sẽ trở thành một chuỗi hành động cô phải duy trì, phải diễn cho tròn vai, trước mắt tất cả những người quen biết.
Cô nhắn lại, ngón tay hơi run trên màn hình, "Cảm ơn anh. Em sẽ sắp xếp gặp anh sớm nhất có thể để bàn kỹ mọi thứ."
Đặt điện thoại xuống, cô nhìn ra cửa kính văn phòng, nơi ánh đèn thành phố đang bắt đầu lên lúc chạng vạng, và tự nhủ, dù con đường phía trước có ra sao, cô cũng sẽ không lùi bước. Cô không biết rằng, câu trả lời ngắn gọn của Bách Nhân, đằng sau đó, là cả một đêm dài anh trằn trọc cân nhắc giữa tình bạn và lẽ phải, giữa sự an toàn của việc đứng ngoài cuộc và một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của cả ba người.