Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tưởng Bách Nhân không ngủ ngon đêm đó. Anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, hình ảnh Khả Tâm ngồi lặng lẽ khóc một mình ở quán Gió Sông cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan đi.

Anh và Thành Kiệt là bạn thân từ năm nhất đại học, cùng ở ký túc xá, cùng trải qua những đêm thức trắng ôn thi, cùng chia nhau gói mì tôm cuối tháng khi cả hai đều cạn tiền. Tình bạn mười năm ấy, với Bách Nhân, là thứ quý giá không dễ gì đánh đổi. Nhưng cũng chính vì hiểu Thành Kiệt quá rõ, anh nhận ra rõ hơn ai hết cái thói quen của bạn mình: luôn muốn nắm giữ mọi thứ tốt đẹp cùng lúc, ngại buông bỏ bất cứ điều gì có thể mang lại lợi ích, dù là tình cảm hay sự nghiệp.

Sáng hôm sau, anh gọi Thành Kiệt ra quán cà phê gần công ty trước giờ làm, nói thẳng những gì mình biết.

"Tôi thấy Tâm ngồi khóc một mình ở Gió Sông chiều qua." Bách Nhân nhìn thẳng vào mắt bạn mình, giọng không giấu được sự nghiêm khắc hiếm khi anh thể hiện. "Cậu định giấu cô ấy đến bao giờ?"

Thành Kiệt sững người, tay cầm ly cà phê khựng lại giữa chừng. "Cậu... cậu biết rồi à?"

"Tôi biết cả tháng nay rồi, từ cái đêm cậu say sau tiệc công ty, lỡ miệng nói ra." Bách Nhân đáp, "Tôi im lặng vì nghĩ đó là chuyện riêng của cậu, cậu sẽ tự giải quyết đàng hoàng. Nhưng giờ nhìn Tâm như vậy, tôi không chắc cậu đang định giải quyết hay đang định kéo dài."

Thành Kiệt cúi đầu, xoa xoa trán, "Tôi biết là tôi sai. Nhưng cậu không hiểu đâu, giữa Tâm và Bảo Ngân, tôi không biết phải chọn thế nào. Tâm ổn định, hiền lành, ở bên cô ấy tôi thấy an toàn. Nhưng Bảo Ngân lại khác, cô ấy năng động, quan hệ rộng, gia đình cô ấy còn là đối tác lớn của công ty. Đi cùng cô ấy, con đường sự nghiệp của tôi sẽ mở ra nhanh hơn nhiều."

Nghe đến đây, Bách Nhân cảm thấy một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng. Không phải vì ghen thay cho ai, mà vì sự trần trụi trong cách bạn mình cân đo đong đếm tình cảm như một bài toán lợi ích.

"Cậu đang nói với tôi là cậu chọn Bảo Ngân vì cơ hội thăng tiến?" Bách Nhân hỏi, giọng lạnh hẳn.

"Không hẳn là vậy..." Thành Kiệt lúng túng, "Tôi cũng có tình cảm thật với Bảo Ngân. Chỉ là... tôi chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn những gì tôi và Tâm đã xây dựng suốt ba năm. Tôi cần thêm thời gian để sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa, để không ai bị tổn thương quá nhiều."

"Cậu càng kéo dài, người bị tổn thương càng nhiều, chứ không phải ít đi." Bách Nhân đứng dậy, nhìn bạn mình lần cuối trước khi rời quán, "Tôi sẽ không nói gì với Tâm, vì đó là chuyện của cậu, cậu phải tự giải quyết. Nhưng tôi mong cậu nhớ, mỗi ngày cậu trì hoãn, là một ngày cậu đang lừa dối một người từng tin tưởng cậu tuyệt đối."

Thành Kiệt không đáp, chỉ ngồi lặng nhìn theo bóng bạn mình khuất sau cánh cửa kính.

Suốt cả ngày làm việc hôm đó, Bách Nhân không tài nào tập trung được. Những bản phác thảo thiết kế cho chiến dịch mới cứ đi vào ngõ cụt, anh xóa đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần. Hồ Gia Kỳ, ngồi bàn kế bên, để ý thấy sự bất thường, ghé qua hỏi han.

"Anh Nhân, hôm nay anh làm sao vậy? Mặt cứ đăm đăm suốt."

Bách Nhân thở dài, gác bút xuống, "Không có gì. Chỉ là đang nghĩ về vài chuyện."

"Chuyện anh Kiệt với chị Bảo Ngân hả?" Gia Kỳ hạ giọng, "Cả văn phòng đồn ầm lên rồi đó, nhưng ai cũng nghĩ chắc không có gì, vì chị Tâm với anh Kiệt yêu nhau lâu vậy mà."

Bách Nhân không đáp, chỉ im lặng, khiến Gia Kỳ càng thêm tò mò nhưng cũng đủ tinh ý để không hỏi thêm, chỉ vỗ vai bạn rồi quay về bàn làm việc của mình.

Buổi chiều, khi tan làm, Bách Nhân đứng ở sảnh chờ thang máy, tình cờ chạm mặt Khả Tâm đang bước ra từ phòng họp. Cô có vẻ đã lấy lại được vẻ ngoài bình thường, tươi tắn chào hỏi đồng nghiệp như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.

"Chào Tâm." Bách Nhân gật đầu, cố giữ giọng tự nhiên.

"Chào anh Nhân." Khả Tâm mỉm cười, "Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"

"Ổn. Còn em, nghe nói tuần trước bị ngã, giờ đỡ chưa?"

"Em ổn rồi ạ, cảm ơn anh." Cô đáp, ánh mắt thoáng chút dò xét khi nhìn anh, có lẽ vì linh cảm mách bảo có điều gì đó khác lạ trong thái độ của người bạn thân của Thành Kiệt hôm nay.

Thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào, chỉ có hai người trong không gian nhỏ hẹp ấy. Bách Nhân đứng lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng không kìm được, lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Tâm, hôm qua anh có ở quán Gió Sông."

Khả Tâm sững người, quay sang nhìn anh, gương mặt dần chuyển sang tái nhợt khi hiểu ra ý anh muốn nói gì.

"Anh xin lỗi vì đã không chủ động lại gần lúc đó, anh không biết nên làm gì." Bách Nhân nói tiếp, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào cô vì ngại ngùng, "Anh cũng xin lỗi vì đã biết chuyện của Thành Kiệt và Bảo Ngân từ lâu mà không nói cho em biết sớm hơn. Anh nghĩ đó là chuyện riêng của cậu ấy, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ anh đã sai."

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cửa mở ra, nhưng cả hai vẫn đứng yên tại chỗ, không ai bước ra ngay.

"Anh biết từ bao giờ?" Khả Tâm hỏi, giọng khàn đi.

"Khoảng một tháng trước." Bách Nhân đáp thật, không né tránh, "Cậu ấy say, lỡ miệng nói ra. Anh đã khuyên cậu ấy phải nói thật với em càng sớm càng tốt, nhưng cậu ấy cứ trì hoãn."

Khả Tâm im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười, một tiếng cười chua chát không giấu nổi sự cay đắng. "Vậy là gần như cả văn phòng đều biết, chỉ có mỗi em là người cuối cùng biết."

"Anh xin lỗi." Bách Nhân nhắc lại, giọng chân thành, "Nếu có gì anh có thể làm để giúp em cảm thấy đỡ hơn, em cứ nói."

Cửa thang máy bắt đầu đóng lại, Khả Tâm vội đưa tay giữ, bước ra ngoài, rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt phức tạp giữa tổn thương và một chút gì đó như đang cân nhắc điều gì. "Cảm ơn anh đã nói thật. Ít nhất, còn có người không giấu em."

Cô bước đi, để lại Bách Nhân đứng đó, lòng vẫn còn ngổn ngang. Anh không biết rằng, chỉ vài ngày sau, chính câu nói "nếu có gì anh có thể làm" ấy sẽ được Khả Tâm nắm lấy, biến thành một lời đề nghị mà anh chưa từng tưởng tượng tới, một lời đề nghị sẽ kéo cả hai vào một vở kịch mới, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với vở kịch mất trí nhớ đã qua.

Buổi tối, Gia Kỳ rủ Bách Nhân đi ăn lẩu sau giờ làm, một thói quen cuối tuần cả nhóm thiết kế vẫn hay giữ để xả stress sau những đợt deadline dồn dập. Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, Gia Kỳ vừa gắp đồ ăn vừa tám chuyện, không hề hay biết tâm trạng của bạn mình đang rối bời.

"Anh Nhân này, em thấy dạo này anh với chị Tâm nói chuyện nhiều hơn hẳn đó nha." Gia Kỳ nheo mắt trêu, "Có gì giấu em không đấy?"

"Nói linh tinh." Bách Nhân gõ đũa vào đầu bạn, cố tỏ ra bình thường, "Cô ấy là bạn gái của Kiệt, anh chỉ hỏi thăm sau vụ ngã cầu thang thôi."

"Ừ thì em biết vậy, nhưng mà công nhận chị Tâm dễ thương thật, hiền mà thẳng tính, ai mà cua được chị ấy chắc có phước lắm." Gia Kỳ vô tư nói, hoàn toàn không biết câu nói bâng quơ của mình lại khiến Bách Nhân khựng đũa lại một nhịp, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên.

Anh gạt suy nghĩ đó sang một bên ngay lập tức, tự nhủ mình chỉ đang thương cảm cho hoàn cảnh của Khả Tâm, không có gì hơn thế. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm ấy, dù chỉ thoáng qua trong tích tắc, vẫn để lại một dư âm nhỏ mà anh không thể hoàn toàn phớt lờ.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Khả Tâm, hồi năm ba đại học, tại một buổi liên hoan nhỏ của lớp Thành Kiệt. Cô khi đó là một cô gái sôi nổi, tự tin bảo vệ quan điểm của mình trước cả nhóm bạn nam sinh đông hơn, khiến Bách Nhân, vốn là người trầm tính, có phần nể phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Suốt những năm sau đó, mỗi lần đi chơi nhóm bạn chung, anh đều thấy Thành Kiệt tự hào khoe về bạn gái mình, kể cô giỏi giang thế nào, chu đáo ra sao, và Bách Nhân, với tư cách bạn thân, luôn thầm mừng cho hạnh phúc của cả hai. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đứng ở vị trí này, chứng kiến tận mắt sự sụp đổ của chính mối tình mà mình từng ngưỡng mộ.

Có một điều khiến anh day dứt hơn cả: nếu như ngày xưa, anh nhận ra sớm hơn những dấu hiệu lệch lạc trong tính cách của Thành Kiệt, có lẽ anh đã có thể góp ý cho bạn mình thay đổi, thay vì để mọi chuyện đi xa đến mức này. Nhưng tình bạn đôi khi cũng có những góc khuất mà người trong cuộc chọn cách không nhìn thấy, chỉ vì ngại làm tổn thương mối quan hệ đã gắn bó quá lâu.

Tối hôm đó, về đến nhà, Bách Nhân ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ thành phố lên đèn, lòng nặng trĩu. Anh nghĩ về tình bạn mười năm với Thành Kiệt, về sự ích kỷ của bạn mình mà anh vừa chứng kiến rõ ràng qua cuộc nói chuyện sáng nay, và về ánh mắt tổn thương của Khả Tâm trong thang máy lúc chiều. Anh không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu, chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, anh không còn có thể đứng ngoài cuộc như một người quan sát vô can nữa.

Đã sao chép liên kết chương