Chương 17
Chương 17 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Tin đồn về mối quan hệ "giả tạo" giữa Khả Tâm và Bách Nhân không chỉ dừng lại ở những lời xì xào sau lưng, mà dần trở thành chủ đề bàn tán công khai hơn, đặc biệt trong khu vực căn tin và những buổi họp không chính thức giữa các phòng ban. Khả Tâm cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cách đồng nghiệp đối xử với mình, từ những ánh mắt tò mò ban đầu chuyển dần sang sự dò xét, thậm chí có phần khinh thường từ một số người.
Cô vẫn cố gắng đi làm bình thường, hoàn thành công việc đúng deadline, tham gia đầy đủ các cuộc họp cần thiết, nhưng bên trong, mỗi ngày trôi qua với cô đều là một cuộc chiến âm thầm chống lại cảm giác bị soi mói, bị phán xét bởi những người không hiểu rõ câu chuyện. Có những lúc, cô bắt gặp vài đồng nghiệp đang thì thầm rồi vội im bặt khi thấy cô đi ngang qua, một sự im lặng ngượng ngùng còn khó chịu hơn cả những lời bàn tán công khai.
Buổi trưa thứ Năm, khi Khả Tâm đang ngồi ăn cùng Nhật Hạ ở căn tin, một nhóm nhân viên phòng Kinh doanh ngồi bàn kế bên, trong đó có vài người thân thiết với Bảo Ngân, bắt đầu bàn tán không giấu giếm, cố tình để đủ lớn cho Khả Tâm nghe thấy.
"Nghe nói cả chuyện tình đó là giả hết á, dàn dựng để trả thù người yêu cũ đó." Một giọng nữ vang lên, không quá to nhưng đủ rõ, "Ghê thật, ai lại đi lợi dụng bạn thân của người yêu cũ để trả thù như vậy chứ, thấy tội cho anh Nhân ghê, chắc bị lừa mà không biết."
"Ừ, mà cũng phải công nhận chị Tâm này tính toán kỹ thật, biết chọn đúng người để lợi dụng, vừa trả thù được vừa có bạn trai mới ngay lập tức, một công đôi việc." Một giọng khác tiếp lời, kèm theo tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
Khả Tâm nghe rõ từng lời, cảm giác như có ai đó đang đâm những mũi kim nhỏ vào lòng tự trọng của mình. Cô đặt đũa xuống, tay hơi run, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể, nhưng Nhật Hạ, ngồi đối diện, có thể thấy rõ sự tổn thương đang ẩn giấu sau ánh mắt bạn mình.
Suốt mấy ngày qua, Khả Tâm đã cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần, tự nhủ mình không làm gì sai trái đến mức phải xấu hổ, rằng khởi đầu của một mối quan hệ không quyết định giá trị thật sự của nó. Nhưng lý trí là một chuyện, còn việc phải đối diện trực tiếp với những lời chê bai ác ý từ những người vốn dĩ không hiểu rõ câu chuyện, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô cảm thấy mệt mỏi, không phải vì sợ dư luận, mà vì mệt mỏi khi phải liên tục chứng minh cho những người không xứng đáng biết sự thật về tấm lòng của mình.
"Tâm, kệ họ đi, đừng để tâm." Nhật Hạ nói khẽ, nắm lấy tay bạn.
Nhưng đúng lúc đó, Bách Nhân, vừa bước vào căn tin để lấy đồ ăn trưa, tình cờ nghe được trọn vẹn cuộc trò chuyện của nhóm đồng nghiệp kia. Anh dừng lại, gương mặt dần chuyển sang một vẻ nghiêm nghị hiếm khi xuất hiện, rồi bước thẳng đến bàn của nhóm người đang bàn tán.
"Xin lỗi, tôi có thể góp ý vài câu được không?" Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức nặng khiến cả bàn im bặt, mọi ánh mắt trong căn tin cũng bắt đầu đổ dồn về phía anh.
Nhóm đồng nghiệp nhìn nhau, có phần lúng túng, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối trước thái độ nghiêm túc của anh.
"Các bạn nói về chuyện của tôi và Tâm mà không hề biết toàn bộ sự thật, chỉ dựa vào những lời đồn thổi qua tam sao thất bản." Bách Nhân nói tiếp, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết rõ ràng, "Đúng là ban đầu, mối quan hệ này bắt đầu từ một kế hoạch. Tâm bị tổn thương bởi một người từng hứa hẹn yêu thương cô ấy nhưng lại phản bội sau lưng, và tôi đồng ý giúp cô ấy, không phải vì bị lợi dụng, mà vì tôi cũng không đồng tình với cách hành xử của người bạn thân đã gây ra chuyện đó."
Cả căn tin im lặng lắng nghe, không ai ngờ Bách Nhân, vốn nổi tiếng trầm tính và ít khi thể hiện cảm xúc mạnh mẽ nơi công cộng, lại sẵn sàng lên tiếng công khai đến vậy.
"Nhưng điều quan trọng hơn," anh nói tiếp, giọng bắt đầu có chút xúc động, "là những gì bắt đầu từ một kế hoạch, không có nghĩa nó không thể trở thành sự thật. Tôi không biết chính xác từ lúc nào, nhưng tình cảm tôi dành cho Tâm bây giờ là thật, thật đến mức tôi sẵn sàng đứng đây, trước tất cả mọi người, để bảo vệ cô ấy khỏi những lời đồn ác ý không có căn cứ. Nếu các bạn muốn phán xét ai đó, hãy phán xét người đã phản bội trước, không phải người đã cố gắng tìm lại công bằng cho chính mình rồi tình cờ tìm thấy hạnh phúc thật sự trong quá trình đó."
Không gian căn tin lặng đi trong vài giây, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên đầu. Khả Tâm, ngồi ở bàn cách đó không xa, nghe từng lời Bách Nhân nói, cảm thấy nước mắt bất giác dâng lên, không phải vì tủi thân, mà vì một niềm hạnh phúc và biết ơn sâu sắc khi có người sẵn sàng bảo vệ mình công khai đến vậy, bất chấp mọi ánh mắt xung quanh.
Nhóm đồng nghiệp vừa bàn tán, không ai dám đối đáp lại, chỉ cúi đầu lí nhí vài câu xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng thu dọn khay đồ ăn, rời khỏi căn tin trong sự bối rối rõ rệt.
Lâm Bích Thủy, tình cờ cũng có mặt trong căn tin lúc đó để dùng bữa trưa cùng vài trưởng nhóm khác, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Chị không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt chị dành cho Bách Nhân sau đó mang một sự tôn trọng rõ rệt hơn hẳn thường ngày, như thể chị vừa nhìn thấy một phẩm chất đáng quý ở người nhân viên vốn luôn kín tiếng của mình mà trước đây chị chưa từng có dịp nhận ra đầy đủ.
Bách Nhân quay lại, bước đến bàn của Khả Tâm, ngồi xuống cạnh cô, không hề bận tâm đến việc mình vừa vô tình công khai thừa nhận tình cảm thật trước gần như toàn bộ nhân viên có mặt trong căn tin lúc đó.
"Anh xin lỗi vì đã làm ầm ĩ." Anh nói, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, "Nhưng anh không thể ngồi yên nghe người ta nói về em như vậy được."
"Anh vừa nói..." Khả Tâm ngập ngừng, giọng còn run vì xúc động, "trước mặt tất cả mọi người, rằng tình cảm của anh là thật."
"Ừ, anh nói rồi." Bách Nhân đáp, không hề né tránh, "Anh nghĩ, đã đến lúc không cần phải giấu giếm điều đó nữa, dù có phải trả giá bằng việc trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty."
Nhật Hạ, ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy, không giấu được nụ cười vừa cảm động vừa nhẹ nhõm. Cô nhận ra, dù tin đồn ác ý vẫn đang lan truyền, ít nhất giờ đây, sự thật về tình cảm chân thành giữa hai người bạn của mình cũng đã được khẳng định công khai, rõ ràng, không còn phải chịu đựng trong im lặng nữa.
Tin tức về màn thể hiện tình cảm công khai của Bách Nhân trong căn tin nhanh chóng lan truyền không kém gì tốc độ của tin đồn ác ý trước đó, nhưng lần này, hướng dư luận lại có phần đảo chiều. Nhiều đồng nghiệp, sau khi nghe lại câu chuyện qua những người có mặt tại căn tin hôm đó, bắt đầu nhìn nhận lại toàn bộ sự việc với một góc độ khác, không còn đơn thuần phán xét Khả Tâm là kẻ mưu mô, mà bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ thực sự của người đã tung tin đồn ác ý ngay từ đầu.
Gia Kỳ, khi nghe Bách Nhân kể lại đầu đuôi câu chuyện vào cuối giờ làm, chỉ biết lắc đầu, vỗ vai bạn mình đầy khâm phục. "Em phải nói thật, hôm nay anh ngầu chưa từng thấy luôn đó. Cả công ty chắc không ai dám nghĩ anh Nhân trầm tính lại có ngày đứng lên bênh vực người mình thương trước bao nhiêu người như vậy."
Bách Nhân chỉ cười nhẹ, không đáp lại lời khen, nhưng trong lòng, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn kể từ khi buông bỏ được gánh nặng phải giấu giếm cảm xúc thật của mình suốt bao lâu nay.
Tối hôm đó, anh đưa Khả Tâm về, cả hai đi bộ chậm rãi dọc con đường ven công viên nhỏ gần căn hộ của cô thay vì đi thẳng như mọi khi, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi sau một ngày đầy sóng gió. "Cảm ơn anh vì hôm nay." Khả Tâm nói, nắm chặt tay anh hơn, "Em chưa từng nghĩ mình có thể yên tâm đến vậy khi có ai đó đứng ra bảo vệ mình như thế."
"Anh sẽ luôn làm vậy, không chỉ hôm nay." Bách Nhân đáp, siết nhẹ tay cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng giọng nói chan chứa một sự chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Nhưng cả ba người, khi rời khỏi căn tin hôm đó, đều không lường trước được rằng, chính khoảnh khắc công khai đầy dũng cảm này của Bách Nhân, dù mang đến sự ấm áp và bảo vệ cần thiết cho Khả Tâm, cũng đồng thời trở thành một chất xúc tác mới, khiến Thành Kiệt, khi nghe lại câu chuyện qua lời kể của đồng nghiệp, càng thêm cay đắng và quyết tâm tìm cách chia rẽ tình bạn giữa hai người đàn ông đã từng thân thiết như anh em suốt mười năm qua.