Chương 3
Chương 3 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Một tuần sau, Khả Tâm quay lại văn phòng, thông báo với mọi người rằng trí nhớ mình đã "dần hồi phục", dù vẫn còn vài khoảng mờ nhạt. Lâm Bích Thủy, Giám đốc Truyền thông, đích thân gọi cô lên phòng hỏi thăm, ân cần dặn dò không cần vội vàng ôm việc lại ngay, cứ từ từ bắt nhịp.
"Cảm ơn chị." Khả Tâm cúi đầu, "Em nghĩ em ổn rồi, làm việc cũng là cách để em lấy lại nhịp sống bình thường."
Bích Thủy gật đầu, nhìn cô một lúc rồi nói thêm, giọng nhẹ như vô tình, "Dạo này em với Thành Kiệt vẫn ổn chứ? Chị thấy cậu ấy với Bảo Ngân bên phòng Kinh doanh làm chung dự án khá ăn ý, hai đứa cứ ở lại muộn suốt."
Khả Tâm khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười gượng, "Dạ, tụi em vẫn ổn ạ."
Câu trả lời của chị chỉ là phép lịch sự, nhưng trong lòng, từng mảnh ghép cứ dần khớp lại thành một bức tranh mà Khả Tâm không muốn nhìn thẳng vào.
Buổi chiều hôm đó, cô có việc cần gặp gấp phòng Kinh doanh để chốt lại nội dung cho một chiến dịch chung. Đi ngang qua khu vực phòng họp nhỏ cuối hành lang tầng bốn, cửa kính mờ khép hờ, cô nghe thấy giọng Thành Kiệt vọng ra, nhỏ nhưng đủ rõ trong không gian vắng người giờ tan tầm.
"Anh biết, anh biết là em mệt mỏi rồi. Nhưng để anh sắp xếp, đợi Tâm ổn định hẳn lại đã, anh không thể nói ngay lúc này được, cô ấy vừa mới bị chấn thương, nói ra bây giờ khác gì giết người ta."
Khả Tâm đứng sững lại ngay ngoài cửa, tim đập thình thịch, tay siết chặt tập tài liệu đang cầm.
Giọng một cô gái vang lên, hơi gắt, "Vậy đến bao giờ hả anh? Em chờ anh nửa năm nay rồi, cứ hết lý do này đến lý do khác. Nếu anh không nói, để em nói cho."
"Đừng, Bảo Ngân, để anh." Thành Kiệt hạ giọng, gần như van nài, "Cuối tháng này, chậm nhất là cuối tháng, anh sẽ nói chuyện chia tay đàng hoàng với Tâm, xong xuôi rồi mình mới công khai được, không phải vì anh sợ mất mặt, mà vì anh không muốn cô ấy bị tổn thương thêm giữa lúc này."
"Anh cứ nói vậy hoài." Bảo Ngân thở dài, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn còn hờn dỗi, "Em không muốn cứ mãi là người đứng sau lưng thế này. Bác em cũng hỏi em bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt rồi đấy."
"Anh biết, anh biết mà." Tiếng ghế kéo, có lẽ Thành Kiệt đã đứng dậy lại gần cô gái kia, "Cho anh thêm chút thời gian, được không? Anh hứa, cuối tháng này."
Khả Tâm không đợi nghe thêm được gì nữa. Cô lùi lại, bước đi thật nhanh, gần như chạy, ra đến cầu thang thoát hiểm mới dừng lại, tựa lưng vào tường, thở hổn hển, hai tay ôm lấy ngực như sợ tim mình vỡ ra thành từng mảnh ngay tại đó.
Vậy là đã có kế hoạch. Không phải chỉ là qua lại mập mờ, không phải chỉ là cảm nắng nhất thời. Thành Kiệt đã định sẵn một cột mốc, "cuối tháng", để chính thức kết thúc với cô và bắt đầu công khai với người khác. Ba năm tình cảm, với anh, hóa ra chỉ là một khoản mục cần tất toán đúng hạn, gọn gàng, không để lại rắc rối.
Cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi lấy lại được nhịp thở, trời bên ngoài cửa sổ cầu thang đã chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. Cô rút điện thoại, nhắn cho Nhật Hạ đúng một dòng: "Tớ nghe thấy hết rồi. Cuối tháng này anh ta sẽ nói chia tay."
Nhật Hạ gọi lại ngay lập tức, giọng hoảng hốt, "Cậu đang ở đâu? Tớ qua ngay."
"Không cần, tớ ổn." Khả Tâm đáp, giọng đã bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, thứ bình tĩnh chỉ đến sau khi cơn đau đã đi hết một vòng và bắt đầu kết tinh thành một quyết định. "Tớ chỉ cần suy nghĩ một lát."
Cô cúp máy, đứng lặng trong cầu thang thoát hiểm, ký ức bất chợt kéo cô về buổi tối cách đây đúng một năm, khi Thành Kiệt quỳ xuống giữa sân thượng một quán cà phê, tặng cô một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhân kỷ niệm hai năm yêu nhau, nói rằng anh muốn đi cùng cô đến khi nào cả hai đủ điều kiện để nghĩ đến chuyện xa hơn. Lúc đó cô đã tin, tin đến mức không hề mảy may nghi ngờ, rằng mình đang nắm giữ một tình yêu chắc chắn, một tương lai đã được vun đắp từng ngày bằng sự chân thành của cả hai phía. Giờ đây, đứng giữa cầu thang lạnh lẽo này, cô tự hỏi liệu ngay tại khoảnh khắc quỳ gối ấy, có phải Thành Kiệt đã thật lòng, hay đó cũng chỉ là một vai diễn khác trong chuỗi những vai diễn dài anh đã thể hiện suốt ba năm qua.
Điều đau nhất, cô nhận ra, không phải là việc anh có tình cảm với người khác. Con người vốn dĩ có thể rung động ngoài ý muốn, chuyện đó cô có thể học cách hiểu và tha thứ nếu anh thành thật ngay từ đầu. Nhưng cái cách anh chọn giữ cả hai, chọn kéo dài thời gian có lợi cho bản thân, chọn để cô sống trong một ảo tưởng êm đềm trong khi âm thầm chuẩn bị một cuộc chia tay đã được lên lịch sẵn, mới là thứ khiến cô cảm thấy bị phản bội một cách sâu sắc và triệt để nhất.
Cô không về nhà ngay. Cô đi bộ lang thang quanh khu vực gần tòa nhà Hưng Thịnh, không có đích đến cụ thể, cho đến khi vô tình dừng chân trước quán cà phê Gió Sông, nơi cô và Thành Kiệt từng ghé vài lần hồi mới yêu nhau, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ cách văn phòng chừng năm phút đi bộ, yên tĩnh hơn hẳn những quán cà phê ồn ào gần đó.
Cô bước vào, gọi một ly trà ấm, ngồi xuống chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, nhìn ra con hẻm nhỏ có mấy chậu cây xanh của chủ quán bày trước hiên. Không khóc ngay, chỉ ngồi im, để những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu dần lắng lại.
Cô nghĩ về ba năm yêu nhau, về những lần Thành Kiệt dịu dàng, chu đáo, những buổi tối hai người cùng nhau ôn thi, những kế hoạch tương lai từng bàn tính. Tất cả những điều đó, giờ đây, cô không biết nên tin là thật hay đã sớm trở thành giả từ lúc nào không hay.
Cô cũng nghĩ về vở kịch mất trí nhớ mình đã dựng lên. Ban đầu chỉ là một phép thử, một cách để nhìn rõ sự thật mà không cần đối đầu trực diện. Nhưng giờ, khi sự thật đã phơi bày tàn nhẫn đến vậy, cô tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Vạch trần ngay lập tức, đối chất trực tiếp? Hay tiếp tục "không nhớ", để xem Thành Kiệt sẽ diễn tiếp màn kịch của chính anh đến đâu, để tự tay anh phơi bày hết mọi lớp mặt nạ?
Ly trà đã nguội từ lúc nào, cô vẫn chưa uống ngụm nào. Nước mắt cuối cùng cũng rơi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ lăn dài, rơi xuống mặt bàn gỗ, để lại những vệt nhỏ loang trên nền gỗ sẫm màu.
Cô không biết rằng, ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc quán, cách cô không xa, có một người đàn ông đang lặng lẽ quan sát, tay cầm ly cà phê đen đã nguội từ lâu, gương mặt phức tạp giữa sự ngỡ ngàng và một nỗi áy náy đang dần lớn lên trong lòng.
Người đó chính là Tưởng Bách Nhân, bạn thân nhất của Thành Kiệt từ thời đại học, người vốn ghé quán Gió Sông mỗi chiều thứ Sáu để một mình phác thảo vài ý tưởng thiết kế trước khi về nhà, một thói quen anh giữ suốt nhiều năm nay như một cách để tự thanh lọc đầu óc sau một tuần làm việc.
Anh nhận ra Khả Tâm ngay từ khi cô bước vào, người yêu của bạn thân mình, người anh đã gặp không dưới chục lần trong các buổi họp mặt chung, các bữa tiệc công ty, luôn tươi cười, luôn có gì đó thẳng thắn dễ mến trong cách nói chuyện. Nhưng chưa bao giờ anh thấy cô như thế này, ngồi lặng lẽ khóc một mình giữa quán cà phê vắng, vai run lên từng chút một dù cô cố kìm nén hết sức.
Bách Nhân biết chuyện. Anh biết Thành Kiệt đang qua lại với Bảo Ngân, đã biết từ hơn một tháng nay, khi chính Thành Kiệt, trong một lần say sau buổi tiệc công ty, đã lỡ miệng tâm sự nửa vời rồi lảng sang chuyện khác. Anh đã do dự không biết có nên nói cho Khả Tâm biết hay không, tự nhủ đó là chuyện riêng của bạn mình, không phải việc anh nên xen vào. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lúc này, sự im lặng bấy lâu của anh bỗng trở nên nặng nề như một tội lỗi.
Anh đặt ly cà phê xuống, tay hơi run, phân vân không biết có nên đến gần hay không. Rốt cuộc, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không muốn làm cô thêm bối rối khi biết có người chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối này của mình, nhưng cũng không thể rời mắt, như thể chính anh cũng đang phải gánh một phần nào đó của nỗi đau đang hiện lên trên gương mặt người con gái ấy.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng. Khả Tâm lau nước mắt, đứng dậy trả tiền, bước ra khỏi quán mà không hề biết mình vừa được một người âm thầm dõi theo suốt cả buổi chiều, một người sắp sửa bước vào cuộc đời cô theo một cách mà cả hai đều không lường trước được.
Bách Nhân ngồi lại thêm một lúc sau khi cô rời đi, nhìn chiếc bàn trống với ly trà đã nguội lạnh còn sót lại, lòng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. Anh tự hỏi mình nên làm gì với những điều mình biết. Là bạn thân của Thành Kiệt, lẽ ra anh nên đứng về phía bạn mình, hoặc ít nhất là giữ im lặng tuyệt đối để không xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng nhìn cách Khả Tâm gồng mình chịu đựng một mình giữa quán vắng, anh không thể nào thuyết phục bản thân rằng im lặng là lựa chọn đúng đắn nữa.
Anh gọi thêm một ly cà phê, ngồi lại đến khi trời tối hẳn, nghĩ về những gì mình nên và không nên làm. Trong đầu anh, hình ảnh Thành Kiệt của mười năm về trước, chàng trai từng thức trắng đêm cùng anh chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, cứ xen lẫn với hình ảnh Thành Kiệt của hiện tại, người đang ung dung cân đo lợi ích giữa hai người phụ nữ như thể đó là một quyết định kinh doanh thông thường. Hai hình ảnh ấy không khớp với nhau, và Bách Nhân không biết đâu mới là con người thật của bạn mình.
Chủ quán, một người phụ nữ trung niên quen mặt khách lâu năm, bước đến dọn bàn, thấy anh ngồi trầm ngâm liền hỏi han vài câu xã giao. Bách Nhân chỉ cười nhẹ, lắc đầu bảo không có gì, rồi trả tiền, bước ra khỏi quán khi con hẻm nhỏ đã lên đèn vàng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ ngổn ngang đang cuộn xoáy trong lòng anh.