Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Đúng như lời hứa với Khả Tâm, Thành Kiệt tìm gặp Bảo Ngân vào tối hôm sau để nói chuyện dứt khoát. Họ hẹn nhau tại chính căn hộ của cô, không khí giữa hai người căng thẳng ngay từ khi anh bước vào cửa.

"Anh đến để nói lời chia tay đúng không?" Bảo Ngân hỏi thẳng, giọng lạnh tanh, không còn chút cảm xúc nào sau những ngày dài chờ đợi trong đau khổ và nghi ngờ.

"Anh xin lỗi, Bảo Ngân." Thành Kiệt đáp, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh biết mình đã không công bằng với em suốt thời gian qua."

"Không công bằng?" Cô bật cười chua chát, "Anh đứng trước cả công ty, tỏ tình lại với người yêu cũ, ngay khi em vẫn còn là bạn gái anh. Anh nghĩ từ 'không công bằng' có đủ để miêu tả những gì anh đã làm với em không?"

Thành Kiệt im lặng, không tìm được lời biện minh nào xứng đáng. Sự im lặng ấy càng khiến Bảo Ngân thêm phẫn nộ, những cảm xúc dồn nén suốt nhiều tuần qua bỗng chốc bùng nổ thành lời.

"Anh biết không, em đã từ bỏ vị trí ổn định ở chi nhánh cũ, chuyển hẳn về đây, chỉ vì tin vào những gì anh hứa hẹn về một tương lai chung. Vậy mà giờ đây, em phát hiện ra mình chỉ là lựa chọn dự phòng, trong khi trái tim anh chưa bao giờ thật sự rời khỏi người cũ."

"Bảo Ngân, anh thật lòng xin lỗi." Thành Kiệt nói, giọng nghẹn lại, "Nhưng em nên biết, câu chuyện giữa Tâm và Bách Nhân, nó cũng không đơn giản như em nghĩ đâu."

Câu nói bất chợt ấy khiến Bảo Ngân khựng lại, sự tò mò lấn át cơn giận trong giây lát. "Ý anh là sao?"

Thành Kiệt, trong cơn đau đớn và cay đắng vì bị từ chối, vì cảm thấy mình đang mất tất cả cùng một lúc, không kiềm chế được bản thân, buột miệng nói ra điều đáng lẽ anh nên giữ kín. "Chuyện tình cảm của họ, ban đầu chỉ là một kế hoạch. Tâm nhờ Bách Nhân giả vờ hẹn hò để trả thù anh, để khiến anh phải ghen tị. Anh biết chuyện này vì chính Bách Nhân đã thừa nhận với anh."

Bảo Ngân trợn tròn mắt, không ngờ sự thật đằng sau mối quan hệ mà cô luôn ngưỡng mộ như một hình mẫu tình yêu chân thành lại là một màn kịch được dàn dựng từ đầu. "Anh đang nói thật chứ?"

"Anh không có lý do gì để nói dối em vào lúc này." Thành Kiệt đáp, giọng vẫn còn đầy cay đắng, "Nhưng anh không biết bây giờ tình cảm giữa họ thật hay giả nữa, có lẽ đã biến chất từ lúc nào đó."

Sau khi Thành Kiệt rời khỏi căn hộ, Bảo Ngân ngồi một mình trong bóng tối, cơn giận dữ và nỗi đau vì bị phản bội hòa quyện với thông tin vừa nhận được, tạo thành một hỗn hợp cảm xúc nguy hiểm. Cô cảm thấy mình đã bị lừa dối không chỉ bởi Thành Kiệt, mà còn bởi cả cách cả văn phòng ngưỡng mộ mối quan hệ "hoàn hảo" của Khả Tâm và Bách Nhân, trong khi thực chất đó chỉ là một trò lừa bịp tinh vi.

Trong cơn phẫn uất, một ý nghĩ nguy hiểm bắt đầu hình thành trong đầu cô: nếu cô không thể giữ được Thành Kiệt, ít nhất cô cũng sẽ không để cho Khả Tâm tiếp tục được tung hô như một tấm gương tình yêu chân thành trong khi đang lừa dối cả công ty.

Cô nằm trằn trọc suốt đêm, hết lật người bên này lại xoay sang bên kia, đầu óc quay cuồng giữa nỗi đau bị bỏ rơi và cơn giận không biết trút vào đâu. Cô nghĩ về những buổi tối cô một mình chờ Thành Kiệt nhắn tin, những lần cô nhẫn nhịn không hỏi thẳng vì sợ làm anh khó chịu, những hy sinh cô đã bỏ ra để vun đắp cho một mối quan hệ mà giờ đây hóa ra chưa từng thật sự vững chắc trong lòng người đàn ông ấy. Càng nghĩ, cô càng thấy mình như một kẻ ngốc bị lợi dụng, và cảm giác ấy, thay vì hướng về Thành Kiệt, người thực sự gây ra mọi chuyện, lại bị cô vô thức trút sang phía Khả Tâm, người mà trong mắt cô lúc này, đã trở thành hiện thân của mọi bất công cô đang phải gánh chịu.

Sáng hôm sau, khi đến văn phòng với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Bảo Ngân trang điểm kỹ lưỡng hơn thường lệ, cố gắng che giấu mọi dấu vết mệt mỏi, khoác lên mình vẻ ngoài tự tin thường thấy. Nhưng bên trong, quyết tâm trả đũa đã hình thành rõ ràng, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để thực hiện.

Ngày hôm sau, Bảo Ngân bắt đầu âm thầm rỉ tai vài đồng nghiệp thân thiết trong phòng Kinh doanh về "sự thật" đằng sau mối quan hệ của Khả Tâm và Bách Nhân, cố tình lồng ghép câu chuyện theo hướng bất lợi nhất có thể, biến một kế hoạch xuất phát từ tổn thương thành một âm mưu tính toán lạnh lùng.

"Các chị biết không, chuyện tình của chị Tâm với anh Nhân từ đầu chỉ là giả thôi, dàn dựng để trả thù anh Kiệt đó." Cô nói với nhóm đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa, giọng ra vẻ tiếc nuối thay nhưng ẩn chứa đầy toan tính, "Em nghe được từ nguồn đáng tin cậy lắm, chắc giờ cũng chẳng biết ai thật ai giả nữa."

Tin đồn lan nhanh như một đám cháy rừng, được thêm thắt qua mỗi lần kể lại. Từ một kế hoạch xuất phát từ tổn thương và mong muốn tìm lại công bằng, câu chuyện dần bị bóp méo thành hình ảnh một Khả Tâm mưu mô, lợi dụng tình bạn để đạt được mục đích cá nhân, và một Bách Nhân nhu nhược, sẵn sàng phản bội bạn thân chỉ vì bị một người phụ nữ khéo léo thao túng.

Đinh Việt Long, người vốn thích buôn chuyện, cũng nhanh chóng góp phần lan truyền câu chuyện, dù không hề biết mức độ chính xác của thông tin đến đâu. "Nghe nói drama này còn ghê hơn cả những gì mình từng nghĩ, hóa ra từ đầu đã là một vở kịch hết rồi."

Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, gần như toàn bộ nhân viên hai phòng Truyền thông và Kinh doanh đều đã nghe qua phiên bản méo mó của câu chuyện, với những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán mỗi khi Khả Tâm hoặc Bách Nhân xuất hiện.

Có người còn thêu dệt thêm rằng Khả Tâm chưa bao giờ thật lòng với bất kỳ ai, rằng cô lợi dụng cả hai người đàn ông để thỏa mãn lòng tự ái bị tổn thương, và Bách Nhân, vì cả nể tình bạn, đã trở thành con rối trong tay cô. Những lời đồn thổi ấy, dù không có bằng chứng xác thực, vẫn đủ sức khiến bầu không khí tại văn phòng trở nên ngột ngạt, khiến nhiều đồng nghiệp từng thân thiết bắt đầu giữ khoảng cách, dè dặt hơn khi trò chuyện với hai người.

Gia Kỳ là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của mọi người xung quanh, vội tìm gặp Bách Nhân để cảnh báo. "Anh Nhân, có chuyện không hay đang lan truyền trong công ty đó, về việc chuyện tình của anh với chị Tâm là giả, là kế hoạch trả thù anh Kiệt gì đó. Anh biết chuyện này chưa?"

Bách Nhân sững người, cảm giác như đất dưới chân mình vừa sụp đổ. Anh biết ngay lập tức, chỉ có một người có thể biết đủ chi tiết để tạo ra một tin đồn chính xác đến vậy: Thành Kiệt, người duy nhất anh từng thừa nhận một phần sự thật trong lúc tranh cãi căng thẳng.

Anh gọi ngay cho Khả Tâm, giọng đầy lo lắng, "Tâm, em đã nghe tin đồn đang lan trong công ty chưa?"

Khả Tâm, đang ngồi tại bàn làm việc, cũng vừa nhận ra những ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp xung quanh mình trong suốt buổi sáng, một sự thay đổi mà cô không thể lý giải cho đến khi nghe Bách Nhân nói. Tim cô chùng xuống, nhận ra, sự thật mà cả hai cố gắng bảo vệ suốt bao lâu nay, giờ đây đã bị phơi bày trước tất cả mọi người, theo cách tồi tệ nhất có thể tưởng tượng.

"Mình gặp nhau nói chuyện được không?" Cô hỏi qua điện thoại, giọng cố giữ bình tĩnh dù tay cô đang run nhẹ.

Họ hẹn gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm tầng sáu, nơi đã chứng kiến cú ngã khởi đầu cho mọi biến cố, giờ lại trở thành nơi hai người tìm đến để đối diện với hậu quả của chính những gì họ đã dựng lên. Nhật Hạ cũng có mặt, gương mặt đầy lo lắng.

"Tin đồn đang lan nhanh lắm." Nhật Hạ nói, giọng gấp gáp, "Tớ vừa nghe mấy chị bên phòng Kinh doanh bàn tán, họ nói cả những chi tiết rất cụ thể, kiểu như cậu nhờ anh Nhân giả vờ hẹn hò để trả thù, đúng y như những gì thực sự đã xảy ra vậy."

"Chỉ có Thành Kiệt mới biết đủ chi tiết để kể lại chính xác như vậy." Bách Nhân nói, giọng trầm xuống, nắm chặt tay, "Cậu ấy hẳn đã nói với Bảo Ngân sau khi chia tay, có thể vì tức giận, có thể vì muốn kéo cả hai chúng ta xuống cùng với cậu ấy."

Khả Tâm đứng tựa vào lan can cầu thang, cảm giác chóng mặt ập đến như thể mình vừa quay lại đúng khoảnh khắc ngã năm nào. Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, nhưng trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc mọi thứ tốt đẹp mình vừa mới tìm lại được có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày tới, đang bắt đầu xâm chiếm lấy cô.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Cô hỏi, giọng đã bớt hoảng loạn hơn nhưng vẫn còn run rẩy.

"Trước tiên, mình không hoảng loạn hay phản ứng thái quá." Bách Nhân nói, cố gắng giữ vai trò là điểm tựa vững vàng cho cả hai, "Tin đồn có thể lan nhanh, nhưng nếu chúng ta không cho nó thêm cớ để lớn thêm, nó cũng sẽ dần lắng xuống. Quan trọng là mình phải giữ vững lập trường, và không để những lời đồn đại làm lung lay những gì mình đã xây dựng."

Khả Tâm gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng, nhưng sự điềm tĩnh của Bách Nhân phần nào giúp cô lấy lại được chút bình tĩnh cần thiết để đối diện với những ngày sóng gió đang chờ đợi phía trước.

Đã sao chép liên kết chương