Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Hưng Thịnh Creative tổ chức lễ kỷ niệm nửa chặng đường năm vào một tối thứ Bảy, thuê hẳn tầng thượng của một khách sạn trong thành phố, trang trí lộng lẫy với ánh đèn vàng ấm áp và một sân khấu nhỏ dành cho các tiết mục văn nghệ nội bộ. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm mà toàn thể nhân viên các phòng ban đều tham dự, kể cả ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Lâm Bích Thủy, với vai trò dẫn dắt chương trình phần giao lưu, đưa ra một trò chơi được nhiều người hưởng ứng: mời các cặp đôi trong công ty lên sân khấu tham gia một thử thách nhỏ mang tên "khoảnh khắc đáng nhớ", nơi mỗi cặp phải thực hiện một cử chỉ thể hiện tình cảm theo yêu cầu ngẫu nhiên được rút thăm, trước sự cổ vũ của toàn thể nhân viên.

Khả Tâm và Bách Nhân, với tư cách một trong số ít các cặp đôi công khai của công ty, bị đồng nghiệp hò reo đẩy lên sân khấu gần như ngay từ đầu. Đứng trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, Khả Tâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, không phải vì lo lắng bị lộ kế hoạch, mà vì một cảm giác hồi hộp khác, một cảm giác đến từ việc phải đứng thật gần Bách Nhân trước mặt mọi người trong một tình huống không thể lường trước.

Lâm Bích Thủy rút thăm, đọc to yêu cầu, "Cặp đôi số ba, thử thách của các bạn là: hôn nhẹ lên trán, hoặc nếu dũng cảm hơn, có thể chọn hôn môi."

Tiếng hò reo từ đám đông vang lên rộn ràng, có người còn hô to "hôn môi, hôn môi" đầy trêu chọc. Khả Tâm cảm thấy mặt mình nóng bừng, liếc nhìn Bách Nhân, không biết nên phản ứng thế nào cho phải phép trong tình huống này.

Bách Nhân, dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc, trong lòng cũng đang rối bời không kém. Anh biết, theo đúng những gì hai người đã thống nhất, họ hoàn toàn có thể chọn phương án an toàn hơn, chỉ hôn nhẹ lên trán để vừa đáp ứng yêu cầu trò chơi vừa không vượt qua ranh giới đã đặt ra ban đầu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Khả Tâm lúc này, một ánh mắt vừa bối rối vừa như đang chờ đợi anh đưa ra quyết định, anh chợt cảm thấy phương án an toàn ấy không còn là điều duy nhất anh muốn làm nữa.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy giữa tiếng nhạc và tiếng hò reo xung quanh.

"Em ổn." Khả Tâm đáp, giọng hơi run, "Mình... hôn trán thôi nhé?"

Bách Nhân gật đầu, nhưng khi anh cúi xuống định đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô theo đúng kế hoạch, một cơn gió từ hệ thống điều hòa trên tầng thượng bất chợt thổi qua, khiến Khả Tâm hơi nghiêng người tránh, và trong khoảnh khắc mất cân bằng ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng thu hẹp lại gần hơn bất ngờ, gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Thời gian như đông cứng lại trong vài giây. Khả Tâm nhìn thẳng vào mắt Bách Nhân, không còn thấy ánh đèn sân khấu, không còn nghe thấy tiếng hò reo của đám đông, chỉ còn lại nhịp tim đang đập dồn dập của chính mình và ánh mắt đối diện đang nhìn cô với một sự chân thành mà cô chưa từng thấy rõ đến vậy trước đây. Bách Nhân cũng vậy, anh cảm nhận được hơi ấm từ gương mặt cô, và trong tích tắc, anh biết, nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn theo bản năng, khoảng cách mong manh còn lại giữa hai người sẽ biến mất hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng dẫn chương trình của Lâm Bích Thủy vang lên qua loa, "Ôi, cặp đôi này tình cảm quá, mọi người vỗ tay cổ vũ nào!", kéo cả hai trở về thực tại. Bách Nhân khẽ lùi lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khả Tâm đúng như kế hoạch ban đầu, nhưng bàn tay anh đặt trên vai cô vẫn còn hơi run, một chi tiết nhỏ mà chỉ Khả Tâm, đứng sát bên, mới có thể cảm nhận được.

Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên rộn rã từ phía khán giả. Cả hai cúi đầu chào rồi rời sân khấu trong tiếng cổ vũ, nhưng suốt quãng đường bước xuống, không ai trong hai người dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cả hai đều cảm nhận rõ ràng có điều gì đó vừa xảy ra vượt xa khuôn khổ của một màn trình diễn được sắp đặt.

Nhật Hạ, đứng dưới sân khấu, chạy đến kéo tay Khả Tâm ra một góc, mắt mở to đầy phấn khích, "Trời ơi Tâm, lúc nãy nhìn hai người suýt hôn thiệt luôn đó, tớ đứng dưới mà tim cũng đập loạn cả lên."

"Đâu có, chỉ là gió thổi làm mất thăng bằng thôi." Khả Tâm vội giải thích, giọng có phần cuống quýt hơn bình thường.

"Ừ thì tớ biết là 'gió' rồi." Nhật Hạ nheo mắt, giọng đầy ẩn ý, "Nhưng mà Tâm này, cậu chắc chắn cậu vẫn còn xem đây chỉ là diễn chứ? Nhìn mặt cậu bây giờ đỏ hơn cả lúc đứng trên sân khấu đó."

Khả Tâm không đáp, chỉ cúi đầu, tay đưa lên sờ nhẹ vào trán, nơi vừa được Bách Nhân đặt một nụ hôn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm vẫn còn vương lại như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Về phần Bách Nhân, anh tìm một góc khuất của tầng thượng, đứng một mình, tựa vào lan can nhìn xuống thành phố lên đèn phía dưới, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Gia Kỳ tìm đến, đưa cho anh một ly nước, ánh mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

"Anh Nhân, lúc nãy em tưởng anh với chị Tâm hôn thiệt rồi chứ." Gia Kỳ nói, giọng nửa đùa nửa dò hỏi.

"Không có, chỉ là tai nạn thôi." Bách Nhân đáp, cố giữ giọng bình thản, nhưng chính anh cũng không chắc liệu "tai nạn" có phải là từ chính xác để miêu tả cảm giác vừa trải qua hay không.

Ở phía xa, đứng lẫn trong đám đông, Thành Kiệt chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy, nắm chặt ly rượu trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, tìm một góc khác của sự kiện để đứng một mình, trong lòng dấy lên một cảm giác mất mát rõ ràng hơn bao giờ hết, thứ cảm giác khiến anh không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ được Khả Tâm.

Bảo Ngân, đứng cạnh anh từ đầu buổi tiệc, cũng nhìn thấy toàn bộ khoảnh khắc trên sân khấu, và nhìn thấy luôn cả phản ứng của Thành Kiệt ngay sau đó. Gương mặt anh tái đi trong tích tắc, bàn tay siết chặt ly rượu, một biểu cảm mà cô chưa từng thấy anh thể hiện trước đây, kể cả trong những lúc căng thẳng nhất của công việc.

"Anh không sao chứ?" Cô hỏi, giọng cố giữ bình thản dù trong lòng đang dậy sóng.

"Anh không sao." Thành Kiệt đáp, nhưng câu trả lời vội vã và ánh mắt né tránh của anh chỉ càng khẳng định thêm những gì Bảo Ngân đã nghi ngờ suốt nhiều tuần qua. Cô im lặng, không nói thêm gì, nhưng trong lòng, quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác, càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết sau khoảnh khắc chứng kiến phản ứng chân thật ấy của người đàn ông cô đang yêu.

Đêm đó, sau khi sự kiện kết thúc, Khả Tâm và Bách Nhân cùng nhau ra về, nhưng suốt quãng đường, cả hai gần như không nói chuyện nhiều, chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn về việc sự kiện diễn ra suôn sẻ. Khi xe dừng trước cửa căn hộ của cô, Khả Tâm định mở cửa xuống xe, nhưng Bách Nhân bất chợt gọi lại.

"Tâm."

Cô quay lại nhìn anh, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua kính xe, chiếu lên gương mặt anh một vẻ nghiêm túc khác thường.

"Lúc nãy, trên sân khấu," anh nói, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng lời, "anh xin lỗi nếu anh đã khiến em khó xử."

"Anh không có gì phải xin lỗi cả." Khả Tâm đáp, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm, "Đó chỉ là tai nạn thôi mà, đúng không?"

Bách Nhân nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó hơn thế, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, "Ừ, tai nạn. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, khuya rồi."

Cô bước xuống xe, đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của anh khuất hẳn sau góc phố mới quay vào nhà, lòng vẫn còn ngổn ngang với câu hỏi mà cả hai đều chưa dám trả lời thành thật: liệu khoảnh khắc suýt chạm môi ấy, thật sự chỉ là một tai nạn, hay là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tình cảm giữa họ đã vượt xa khỏi những gì một vở kịch trả thù có thể kiểm soát được.

Lên đến phòng, cô nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Cô lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video ngắn ai đó đã quay lại khoảnh khắc trên sân khấu và đăng vào nhóm chat chung của công ty, xem đi xem lại cảnh Bách Nhân cúi xuống, cơn gió bất chợt, khoảng cách thu hẹp giữa hai gương mặt. Trong video, cô có thể thấy rõ biểu cảm của chính mình, một sự chờ đợi không hề giấu diếm mà cô chưa từng nhận ra khi nó đang diễn ra.

Cô tắt điện thoại, úp mặt xuống gối, cảm thấy xấu hổ với chính cảm xúc của bản thân. Nếu đây thực sự chỉ là một kế hoạch, tại sao trái tim cô lại phản ứng dữ dội đến vậy trước một khoảnh khắc suýt xảy ra ngoài kịch bản? Câu hỏi ấy cứ đeo bám cô suốt đêm, không cho cô một giấc ngủ trọn vẹn, và cô biết, mình không thể tiếp tục né tránh câu trả lời cho nó thêm được bao lâu nữa.

Gần sáng, khi ánh trời bắt đầu hửng nhạt qua khe rèm cửa, Khả Tâm vẫn còn thức, ngồi tựa đầu vào thành giường, ôm gối nhìn ra khoảng không trước mặt. Cô nhớ lại toàn bộ hành trình từ ngày ngã cầu thang đến giờ, từ nỗi đau bị phản bội, đến quyết định trả thù bồng bột, và giờ đây, đến một cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Cô tự hỏi, liệu số phận có đang trớ trêu đưa cô đến gần một hạnh phúc thật sự, ngay giữa lòng một vở kịch được dựng lên từ sự tổn thương và toan tính hay không.

Đã sao chép liên kết chương