Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tưởng Bách Nhân nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Khả Tâm vào một buổi chiều hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, không có khoảnh khắc lãng mạn nào đáng để ghi nhớ. Anh đang ngồi trong phòng họp, nghe cô thuyết trình về ý tưởng nội dung cho chiến dịch quý mới trước cả nhóm liên phòng ban, và bất chợt nhận ra mình không còn nghe cô nói vì lý do công việc nữa, mà chỉ đơn thuần vì thích nhìn cách cô say sưa với những gì mình tin tưởng, cách cô bảo vệ quan điểm bằng lý lẽ chắc chắn nhưng vẫn giữ được sự mềm mỏng cần thiết khi có ý kiến trái chiều.

Anh giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, cố gắng gạt nó sang một bên, tự nhủ đó chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường dành cho một đồng nghiệp có năng lực, không có gì hơn thế. Nhưng cảm giác ấy không biến mất, mà ngày một rõ ràng hơn qua từng buổi gặp gỡ, từng tin nhắn trao đổi, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt hai người cùng trải qua trong vai trò một cặp đôi giả.

Anh nhận ra mình bắt đầu mong chờ những buổi hẹn "diễn kịch" nhiều hơn mức cần thiết cho kế hoạch. Anh nhận ra mình để ý đến việc Khả Tâm thích uống trà đào thay vì trà sữa truyền thống, thích ngồi ở góc quán có ánh sáng tự nhiên thay vì góc khuất, và có thói quen gõ nhẹ ngón tay lên bàn mỗi khi đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Những chi tiết ấy, anh không cố tình ghi nhớ, chúng cứ tự nhiên khắc sâu vào đầu anh như một phản xạ.

Một buổi tối, khi cả nhóm thiết kế ở lại muộn để hoàn thành gấp bản trình bày cho khách hàng, Gia Kỳ, trong lúc nghỉ giải lao, bất chợt hỏi thẳng, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Anh Nhân này, em hỏi thật, anh với chị Tâm có phải chỉ là 'diễn' không vậy?"

Câu hỏi khiến Bách Nhân sững người, tay đang gõ phím khựng lại một nhịp. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì em thấy... hai người nhìn thật quá, thật đến mức em nghi ngờ liệu có phải đang diễn thật hay là..." Gia Kỳ để lửng câu nói, ánh mắt dò xét bạn mình.

Bách Nhân im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào cho vừa không phản bội lời hứa giữ bí mật với Khả Tâm, vừa không phải nói dối trắng trợn với người bạn đồng nghiệp thân thiết. "Chuyện của anh với Tâm, em đừng nghĩ nhiều quá."

"Em không nghĩ nhiều đâu, chỉ là em thấy anh dạo này khác lắm." Gia Kỳ nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, "Trước giờ em chưa từng thấy anh chủ động quan tâm ai đến mức để ý từng chi tiết nhỏ như vậy. Nếu là diễn, thì anh diễn giỏi quá, giỏi đến mức chính em cũng không phân biệt được."

Bách Nhân không đáp, chỉ quay lại màn hình máy tính, nhưng câu nói của Gia Kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt cả buổi tối hôm đó. Nếu ngay cả người ngoài cũng nhận ra sự khác biệt trong cách anh cư xử, thì có lẽ, chính bản thân anh cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình rằng đây chỉ đơn thuần là một vai diễn nữa.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bản trình bày, cả nhóm rủ nhau ra quán vỉa hè gần công ty ăn khuya để xả hơi. Gia Kỳ, sau vài chai bia, càng lúc càng nói nhiều hơn, kéo Bách Nhân ra một góc riêng, giọng đã hơi ngà ngà.

"Anh Nhân, em nói thật, nếu anh thật sự thích chị Tâm, thì đừng có giấu mãi như vậy." Gia Kỳ vỗ vai bạn, ánh mắt dù say nhưng vẫn có chút nghiêm túc hiếm thấy, "Đời người có mấy lần gặp được người mình thật sự để tâm đến từng chi tiết nhỏ như anh với chị ấy đâu. Anh cứ giữ trong lòng, lỡ sau này người ta hiểu lầm rồi rời đi thì anh hối hận không kịp đó."

Bách Nhân im lặng, chỉ cụng ly với bạn, không phủ nhận cũng không xác nhận, nhưng lời nói của Gia Kỳ, dù chỉ là câu chuyện phiếm lúc ngà say, lại găm sâu vào lòng anh hơn bất kỳ lời khuyên nghiêm túc nào anh từng nghe trước đó.

Nhưng mỗi lần định thừa nhận cảm xúc thật của mình, dù chỉ là trong suy nghĩ riêng tư, hình ảnh Thành Kiệt lại hiện lên trong đầu anh, kèm theo một cảm giác tội lỗi khó gọi tên. Mười năm tình bạn không phải là con số nhỏ. Anh và Thành Kiệt đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ, từ những ngày sinh viên nghèo khó đến khi cùng ổn định sự nghiệp ở Hưng Thịnh Creative. Dù Thành Kiệt có sai đến đâu trong chuyện tình cảm, anh vẫn không thể phủ nhận những gì bạn mình từng làm cho anh, những lần Thành Kiệt sẵn sàng giúp đỡ anh không tính toán khi anh gặp khó khăn.

Nếu anh thừa nhận mình có tình cảm thật với Khả Tâm, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch trả thù ban đầu sẽ không còn đơn thuần là giúp đỡ bạn bè nữa, mà biến thành một sự phản bội thật sự đối với tình bạn ấy, dù bản thân anh không hề có ý định phản bội ai ngay từ đầu.

Anh quyết định giữ im lặng, tự nhủ mình sẽ kiểm soát được cảm xúc của bản thân, sẽ không để nó ảnh hưởng đến cách anh cư xử với Khả Tâm trong khuôn khổ kế hoạch đã thống nhất. Nhưng quyết định ấy, dù được đưa ra với ý chí kiên định đến đâu, cũng không dễ dàng thực hiện như anh tưởng.

Vài ngày sau, trong một buổi tối cả hai cùng ở lại quán Gió Sông sau giờ làm, ngồi bàn kế hoạch cho một sự kiện nội bộ sắp tới mà cả hai đều được phân công tham gia tổ chức, Khả Tâm vô tình nhắc đến chuyện tương lai, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện phiếm.

"Anh Nhân này, sau khi kế hoạch này kết thúc, chắc tụi mình lại về làm đồng nghiệp bình thường nhỉ? Cũng hơi tiếc, dạo này em quen có anh bên cạnh rồi."

Câu nói bâng quơ ấy khiến tim Bách Nhân thắt lại. Anh muốn nói thật lòng mình lúc này, muốn nói rằng anh không chắc mình còn có thể xem cô chỉ là "đồng nghiệp bình thường" sau tất cả những gì đã trải qua, nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, đáp lại bằng một câu nói an toàn.

"Ừ, chắc vậy. Nhưng dù sao vẫn là bạn tốt mà, đúng không?"

Khả Tâm gật đầu, không nhận ra chút gượng gạo trong giọng nói của anh, tiếp tục câu chuyện sang chủ đề khác. Nhưng Bách Nhân, ngồi đối diện cô, cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lòng, thứ cảm giác của một người đang cố gắng chôn giấu một sự thật quan trọng chỉ vì sợ hãi những hệ lụy nó có thể mang lại.

Anh nhìn Khả Tâm cặm cụi ghi chú lại vài ý tưởng cho sự kiện sắp tới, ánh đèn vàng của quán Gió Sông hắt lên khuôn mặt cô một quầng sáng dịu nhẹ, và anh chợt nhận ra, khoảnh khắc bình dị này, hai người ngồi cạnh nhau bàn công việc, không có ai khác chứng kiến, không cần diễn cho ai xem, mới chính là những gì anh trân trọng nhất trong suốt quãng thời gian qua, quý giá hơn cả những lần họ nắm tay nhau trước mặt đồng nghiệp rất nhiều.

Chính vì nhận ra điều đó, anh càng thấy rõ mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nếu tiếp tục im lặng, anh có thể giữ được sự an toàn hiện tại, giữ được tình bạn với Thành Kiệt không bị sứt mẻ thêm, nhưng đồng thời cũng có thể đánh mất cơ hội duy nhất để theo đuổi một điều gì đó chân thật mà anh chưa từng có được trong nhiều năm qua. Còn nếu anh thừa nhận, anh sẽ phải đối mặt với những hệ lụy mà bản thân chưa lường trước hết được.

Đêm đó, sau khi chia tay Khả Tâm, anh lái xe lang thang qua vài con phố trước khi về nhà, không phải vì lạc đường, mà vì cần thời gian để sắp xếp lại những cảm xúc rối bời trong lòng. Anh tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục im lặng mãi như vậy, hay đến một lúc nào đó, sự thật cũng sẽ tự tìm cách phơi bày, bất kể anh có cố gắng che giấu kỹ lưỡng đến đâu.

Về đến căn hộ, anh mở máy tính, định làm nốt vài việc còn dang dở, nhưng lại ngồi thẫn thờ trước màn hình sáng trắng hồi lâu không gõ được chữ nào. Anh nghĩ về câu nói của Gia Kỳ lúc nãy, về ánh mắt Khả Tâm khi nhắc đến chuyện "sau này lại làm đồng nghiệp bình thường", và về chính mình, một người vốn luôn tự hào về khả năng giữ vững nguyên tắc, giờ lại thấy bản thân đang chông chênh giữa lý trí và tình cảm chưa từng có tiền lệ.

Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ anh vẫn dùng để phác thảo ý tưởng công việc, lật đến trang trống, định viết ra những suy nghĩ của mình để nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn, một thói quen anh học được từ nhiều năm làm nghề thiết kế. Nhưng dòng đầu tiên anh viết ra không phải về công việc, mà là một câu hỏi đơn giản: "Nếu không phải vì Kiệt, mình có dám thừa nhận cảm giác này không?"

Anh nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, rồi gấp cuốn sổ lại, tắt đèn bàn, lên giường nằm trong bóng tối, mang theo câu hỏi ấy vào giấc ngủ chập chờn không yên.

Sáng hôm sau, khi đến văn phòng, anh vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho chính mình, nhưng anh biết chắc một điều: dù kết quả cuối cùng có ra sao, anh không thể để bản thân tiếp tục sống nửa vời giữa vai diễn và cảm xúc thật thêm nữa. Chỉ là, thời điểm để nói ra sự thật ấy, anh vẫn chưa tìm được, và trong lúc chờ đợi thời điểm thích hợp, anh chọn cách tiếp tục im lặng, cẩn trọng từng bước một, như thể đang đi trên một sợi dây mảnh mà chỉ cần sơ sẩy, mọi thứ quý giá anh đang có được sẽ vụn vỡ ngay lập tức.

Đã sao chép liên kết chương