Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ba tuần sau đêm Gala đầy sóng gió, không khí tại Hưng Thịnh Creative dần trở lại nhịp độ bình thường. Những cuộc bàn tán về "vở kịch tình yêu" của Khả Tâm và Bách Nhân cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự công nhận âm thầm nhưng chắc chắn hơn nhiều: đây là một cặp đôi thật sự, đã cùng nhau vượt qua một trong những thử thách khó khăn nhất có thể xảy đến với bất kỳ mối quan hệ nào.

Không phải tất cả mọi thay đổi đều diễn ra êm đềm ngay lập tức. Có những đồng nghiệp từng tin vào tin đồn ác ý vẫn còn giữ chút ngượng ngùng khi chạm mặt Khả Tâm, không biết nên xin lỗi hay lờ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng phần lớn, sau khi nghe được phiên bản đầy đủ và trung thực của câu chuyện, đều dần thay đổi thái độ, có người còn chủ động đến xin lỗi vì đã từng a dua theo những lời bàn tán thiếu căn cứ.

Đinh Việt Long là một trong số đó. Một buổi sáng, anh ngại ngùng ghé qua bàn làm việc của Khả Tâm, tay cầm một ly cà phê mua sẵn, "Chị Tâm, em xin lỗi vì trước đây đã kể chuyện của chị lung tung, dù không biết rõ đầu đuôi. Coi như ly cà phê này là lời xin lỗi của em."

Khả Tâm mỉm cười nhận lấy, không còn giữ chút hờn trách nào. "Cảm ơn anh Long. Chuyện qua rồi, mình xem như một bài học để cẩn trọng hơn khi nghe và kể chuyện người khác."

Nhật Hạ, người đã đồng hành cùng Khả Tâm từ những ngày đầu tiên của kế hoạch "mất trí nhớ", quyết định tổ chức một buổi tụ họp nhỏ tại căn hộ của mình, mời đúng những người bạn thân thiết nhất đã kề vai sát cánh suốt hành trình vừa qua: Gia Kỳ, và tất nhiên, Khả Tâm cùng Bách Nhân.

"Hôm nay là để ăn mừng." Nhật Hạ tuyên bố, bày ra bàn một loạt món ăn tự tay chuẩn bị, "Ăn mừng vì cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, hai người cũng đã có được một kết thúc xứng đáng."

"Từ 'kết thúc' nghe hơi sớm đó chị Hạ ơi." Gia Kỳ cười, rót nước cho mọi người, "Em nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

"Ừ thì khởi đầu của một chương mới, chứ không phải kết thúc của cả câu chuyện." Nhật Hạ sửa lại, giơ ly nước lên, "Nhưng dù gọi là gì, hôm nay vẫn đáng để ăn mừng."

Cả nhóm cùng cười, không khí ấm cúng khác hẳn với bầu không khí căng thẳng bao trùm suốt nhiều tuần trước đó. Khả Tâm nhìn quanh bàn ăn, cảm thấy lòng mình tràn đầy biết ơn khi có những người bạn sẵn sàng đồng hành cùng mình qua giai đoạn khó khăn nhất, không phán xét, không quay lưng, dù bản thân kế hoạch ban đầu của cô có nhiều điều đáng để người khác dè dặt.

Cô nhớ lại những đêm mình gọi điện cho Nhật Hạ lúc nửa đêm, khóc lóc không thành lời, và Nhật Hạ, dù mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, vẫn kiên nhẫn lắng nghe, an ủi, không một lần tỏ ra khó chịu hay phán xét quyết định có phần liều lĩnh của bạn mình. Cô cũng nhớ ánh mắt lo lắng chân thành của Gia Kỳ mỗi khi tình cờ bắt gặp cô một mình, luôn tìm cách hỏi han dù đôi khi vụng về đến buồn cười. Tình bạn ấy, đối với cô, quý giá không kém gì tình yêu cô vừa tìm lại được.

"Thật ra, lúc đầu nghe cậu kể kế hoạch nhờ anh Nhân giả vờ hẹn hò, tớ đã nghĩ đây là ý tưởng điên rồ nhất trần đời." Nhật Hạ nói, nhấp một ngụm nước, "Nhưng giờ nhìn lại, tớ mừng vì đã ủng hộ cậu, dù lúc đó tớ cũng lo lắng không kém."

"Còn em thì từ đầu đã đoán được kết cục này rồi." Gia Kỳ chen vào, giọng đầy tự hào, "Em thấy cách anh Nhân chăm sóc chị Tâm ngay từ những ngày đầu, không giống diễn xuất chút nào, em đã nghi ngờ có gì đó khác thường từ lâu rồi."

Bách Nhân bật cười, lắc đầu, "Vậy mà lúc đó cậu cứ hỏi thẳng anh có phải diễn không, làm anh suýt lộ hết."

Cả nhóm cười vang, những kỷ niệm căng thẳng giờ đây, khi nhìn lại, lại trở thành những câu chuyện vui để cùng nhau ôn lại, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vết thương đã dần lành lặn.

Giữa buổi tụ họp, Lâm Bích Thủy bất ngờ nhắn tin cho Khả Tâm, hỏi thăm tình hình và không quên nhắc khéo về một dự án mới sắp triển khai mà chị muốn giao cho cả phòng Truyền thông và nhóm Thiết kế phối hợp thực hiện, với Khả Tâm và Bách Nhân đóng vai trò chủ chốt.

"Chị Bích Thủy đối xử với hai người tốt thật đó." Nhật Hạ nhận xét khi Khả Tâm đọc tin nhắn cho cả nhóm nghe, "Sau vụ ồn ào vừa rồi, nhiều sếp khác chắc đã tìm cách tránh xa hai người vì sợ ảnh hưởng, còn chị ấy vẫn tin tưởng giao dự án quan trọng."

"Chị ấy từng nói với em," Khả Tâm kể lại, "rằng chị ấy đánh giá con người qua cách họ đối diện với sai lầm và khó khăn, chứ không phải qua những tin đồn nhất thời. Em nghĩ, chị ấy là một trong những người đầu tiên thật sự hiểu và tin tưởng bọn em sau tất cả."

"Vậy dự án mới này, hai người định làm gì?" Gia Kỳ tò mò hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú, vốn dĩ cậu luôn nhiệt tình với bất kỳ dự án sáng tạo nào của công ty.

"Một chiến dịch truyền thông cho dòng sản phẩm mới của một đối tác lớn." Bách Nhân giải thích, "Chị Bích Thủy muốn kết hợp phần nội dung của Tâm với phần hình ảnh thiết kế của anh, làm thành một bộ nhận diện thống nhất từ ý tưởng đến thực thi."

"Nghe hợp lý ghê, hai người vốn đã ăn ý sẵn từ vụ 'diễn kịch' rồi mà." Nhật Hạ cười trêu, khiến cả bàn lại rộ lên tiếng cười vui vẻ.

Khả Tâm đấm nhẹ vào vai bạn, "Cậu mà còn nhắc lại chuyện đó nữa là tớ giận đó nha."

"Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi." Nhật Hạ giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự vui mừng chân thành cho hạnh phúc của bạn mình.

Buổi tối hôm đó, khi mọi người dần ra về, Gia Kỳ kéo Bách Nhân lại một chút trước cửa, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Anh Nhân, em biết drama vừa rồi làm anh với anh Kiệt xa cách nhiều. Nhưng em mong anh đừng để chuyện đó làm anh chai lì với mọi mối quan hệ khác. Anh xứng đáng có bạn bè, có tình yêu, không cần phải luôn cẩn trọng đề phòng như vậy."

Bách Nhân gật đầu, vỗ vai người đồng nghiệp trẻ, "Cảm ơn em. Có những người bạn như em và Hạ, anh thấy mình vẫn còn may mắn lắm."

"Còn chuyện anh Kiệt thì sao?" Gia Kỳ hỏi thêm, giọng thận trọng hơn, "Anh có nghĩ một ngày nào đó, hai người sẽ làm bạn lại được không?"

Bách Nhân im lặng một lúc, nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài cửa sổ. "Anh không biết. Có lẽ cần thời gian rất dài, và cần cậu ấy thật sự thay đổi, không chỉ vì sợ hậu quả mà vì tự đáy lòng nhận ra sai lầm. Nhưng anh không đóng hẳn cánh cửa đó lại. Mười năm tình bạn, dù đã rạn nứt, vẫn còn để lại điều gì đó đáng để cho nhau một cơ hội, nếu cậu ấy thật sự xứng đáng."

Trên đường về, Khả Tâm và Bách Nhân đi bộ chậm rãi qua những con phố đã lên đèn, tay trong tay, không còn phải lo lắng về ánh mắt của bất kỳ ai xung quanh nữa.

"Em thấy nhẹ nhõm quá." Khả Tâm nói, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài vì sao hiếm hoi giữa ánh đèn thành phố, "Cứ như thể một gánh nặng đã được trút bỏ hoàn toàn vậy."

"Vì bây giờ mình không còn gì phải giấu nữa." Bách Nhân đáp, siết chặt tay cô, "Không còn kế hoạch, không còn diễn xuất, chỉ còn hai đứa mình, thật sự là chính mình."

Họ dừng chân ở một góc công viên nhỏ trên đường về, ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc mà cả hai từng ghé qua vài lần trong những buổi "diễn kịch" trước đây. Đêm nay, không cần phải chú ý đến việc ngồi gần nhau bao nhiêu là đủ tự nhiên, không cần phải canh chừng ánh mắt của người qua đường, họ chỉ đơn giản là hai người đang yêu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

"Anh nghĩ, mai mốt khi kể lại chuyện này cho con cháu nghe, chắc tụi nó không tin nổi đâu." Khả Tâm cười, tựa đầu vào vai anh, "Bắt đầu bằng một cú ngã cầu thang, một vụ mất trí nhớ giả, rồi đến một kế hoạch trả thù bằng cách hẹn hò giả với bạn thân của người yêu cũ."

"Nghe thì hoang đường thật." Bách Nhân cười, khoác tay qua vai cô, "Nhưng anh nghĩ, chính vì mọi thứ bắt đầu kỳ lạ đến vậy, nên khi nó trở thành thật, nó mới quý giá hơn bất kỳ câu chuyện tình yêu thông thường nào khác."

Họ ngồi đó thêm một lúc lâu, ngắm nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt hồ nhỏ giữa công viên, không nói thêm lời nào, chỉ tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi sau một chuỗi ngày đầy biến động, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, họ đã cùng nhau đi qua giông bão để đến được bến bờ bình yên này.

Khả Tâm mỉm cười, tựa đầu vào vai anh khi cả hai bước đi trong ánh đèn đường ấm áp, lòng tràn đầy một sự bình yên mà cô chưa từng dám tin mình có thể tìm lại được, chỉ vài tháng trước, khi còn ngồi khóc một mình giữa quán Gió Sông sau khi phát hiện sự phản bội của Thành Kiệt. Con đường từ nỗi đau ấy đến khoảnh khắc bình yên này, dài hơn cô từng tưởng tượng, nhưng mỗi bước đi qua, giờ nhìn lại, đều xứng đáng.

Đã sao chép liên kết chương