Chương 23
Chương 23 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
Một tháng sau buổi tụ họp ấm cúng tại nhà Nhật Hạ, Khả Tâm quyết định đã đến lúc đưa Bách Nhân về quê ra mắt mẹ mình, bà Đỗ Thị Yến, người phụ nữ đã một mình nuôi cô khôn lớn sau khi cha cô mất sớm. Đây là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ với Khả Tâm mà cả với Bách Nhân, người từ nhỏ đã ít khi có dịp trải nghiệm không khí gia đình ấm cúng kiểu miền quê.
Chuyến xe về quê mất gần ba tiếng đồng hồ, và suốt quãng đường, Bách Nhân không giấu được sự hồi hộp, liên tục hỏi Khả Tâm về sở thích của mẹ cô, những điều nên và không nên nói khi gặp mặt.
"Anh cứ tự nhiên là được." Khả Tâm cười, nắm tay anh trấn an, "Mẹ em dễ tính lắm, mẹ chỉ cần thấy anh chân thành là đủ rồi."
"Nhưng anh muốn để lại ấn tượng tốt ngay từ lần đầu." Bách Nhân đáp, tay siết chặt hộp quà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt cả tuần, một bộ ấm trà tinh tế mà anh đích thân chọn lựa sau khi hỏi han Nhật Hạ về sở thích của bà Yến.
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ nằm giữa vườn cây xanh mát, bà Yến đã đứng chờ sẵn ở cổng, gương mặt bà rạng rỡ khi thấy con gái mình bước xuống cùng một chàng trai lịch sự, ăn mặc gọn gàng. Khu vườn nhỏ quanh nhà vẫn xanh tốt như trong ký ức tuổi thơ của Khả Tâm, với hàng cây ăn trái mẹ cô chăm bón suốt bao năm qua, và mùi đất ẩm sau cơn mưa sáng sớm phảng phất trong không khí, gợi lên trong cô một cảm giác bình yên quen thuộc mà thành phố ồn ào chưa bao giờ mang lại được.
"Đây là Bách Nhân, người con đã kể với mẹ qua điện thoại đó." Khả Tâm giới thiệu, giọng cô có chút hồi hộp.
"Cháu chào bác." Bách Nhân cúi đầu lễ phép, trao tận tay hộp quà, "Cháu là Tưởng Bách Nhân, rất vui được gặp bác."
Bà Yến nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt bà dò xét nhưng không giấu được sự hài lòng, "Vào nhà đi con, đứng ngoài này nắng lắm."
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng, bà Yến hỏi han Bách Nhân đủ chuyện, từ công việc, gia đình, đến những dự định tương lai. Bách Nhân trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, không hoa mỹ nhưng đầy sự tôn trọng, khiến bà Yến dần dần cởi mở hơn.
"Cháu làm thiết kế ở công ty với Tâm à?" Bà Yến hỏi, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho khách.
"Dạ, cháu phụ trách nhóm Thiết kế Sáng tạo, làm việc chung dự án với phòng của Tâm khá thường xuyên." Bách Nhân đáp, "Công việc của cháu chủ yếu là lên ý tưởng hình ảnh cho các chiến dịch, phối hợp với phần nội dung mà Tâm phụ trách."
"Vậy chắc hai đứa hợp nhau lắm trong công việc nhỉ." Bà Yến cười, "Tâm nhà bác từ nhỏ đã có khiếu viết lách, hay làm báo tường cho trường, được thầy cô khen suốt."
"Dạ, Tâm rất giỏi, ý tưởng của cô ấy luôn sắc bén và đầy cảm xúc." Bách Nhân đáp, không giấu được sự tự hào khi nhắc đến người yêu mình, khiến Khả Tâm ngồi bên cạnh đỏ mặt vì ngại.
"Mẹ nghe Tâm kể, hai đứa quen nhau cũng qua một câu chuyện khá đặc biệt." Bà Yến nói, ánh mắt bà nhìn con gái đầy ẩn ý.
Khả Tâm và Bách Nhân nhìn nhau, không biết Nhật Hạ đã kể cho mẹ cô nghe đến đâu. Cuối cùng, Khả Tâm quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện, từ cú ngã cầu thang, vở kịch mất trí nhớ, đến kế hoạch hẹn hò giả, không giấu diếm bất kỳ chi tiết nào.
Bà Yến lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng bật cười trước sự táo bạo của con gái mình. Khi Khả Tâm kể xong, bà nhìn cả hai, giọng bà trầm xuống, đầy cảm xúc.
"Mẹ không ngờ con đã trải qua nhiều chuyện đến vậy mà không kể cho mẹ nghe sớm hơn." Bà nói, mắt hơi đỏ, "Nhưng mẹ mừng vì cuối cùng, con cũng tìm được người thật lòng trân trọng con."
Bà quay sang Bách Nhân, giọng bà nghiêm túc nhưng ấm áp, "Bác chỉ có một mình con Tâm, cháu à. Bác mong cháu sẽ luôn đối xử tốt với nó, như những gì nó đã kể."
"Cháu hứa với bác, cháu sẽ luôn trân trọng và bảo vệ Tâm hết sức mình." Bách Nhân đáp, giọng anh chắc nịch, không chút do dự.
Sau bữa cơm, khi Khả Tâm vào bếp phụ mẹ rửa bát, bà Yến khẽ nói với con gái, giọng chỉ đủ hai mẹ con nghe thấy, "Thằng bé này tốt, con à. Mẹ nhìn là biết, ánh mắt nó nhìn con không giống người chỉ đang diễn kịch đâu."
Khả Tâm mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp trước sự công nhận của mẹ, người luôn có trực giác nhạy bén về con người mà cô luôn tin tưởng tuyệt đối.
Chiều hôm đó, trước khi hai người lên xe trở lại thành phố, bà Yến còn dúi vào tay Bách Nhân một túi trái cây tự trồng trong vườn, dặn dò đủ điều như thể anh đã là con rể trong nhà từ lâu lắm rồi. "Cháu cầm về ăn dần, với lại, rảnh thì đưa Tâm về chơi thường xuyên nhé, đừng để bác phải chờ lâu mới được gặp hai đứa."
"Dạ, cháu sẽ đưa Tâm về thăm bác thường xuyên hơn." Bách Nhân đáp, cảm động trước sự chu đáo giản dị nhưng chân thành của người phụ nữ đã một mình nuôi dạy Khả Tâm nên người.
Trên đường về, ngồi trên xe, Khả Tâm tựa đầu vào vai Bách Nhân, "Mẹ em quý anh lắm đó. Ít khi thấy mẹ nói chuyện cởi mở với ai như vậy ngay từ lần gặp đầu tiên."
"Anh cũng quý bác lắm." Bách Nhân đáp, "Bác làm anh nhớ đến hình ảnh một người mẹ mà anh luôn ao ước có được khi còn nhỏ, ấm áp và tận tụy như vậy."
Vài tuần sau đó, đến lượt Khả Tâm về ra mắt gia đình Bách Nhân, dù bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu và mỗi người có cuộc sống riêng. Bách Nhân đưa cô đến gặp mẹ mình trước, một buổi gặp gỡ giản dị tại một quán ăn nhỏ, không quá trang trọng nhưng đủ ấm áp để Khả Tâm cảm nhận được sự chào đón chân thành.
"Cô rất vui vì cuối cùng thằng Nhân cũng chịu dẫn bạn gái về ra mắt." Mẹ Bách Nhân nói, cười hiền hậu, "Nó vốn kín tiếng chuyện tình cảm lắm, cô còn tưởng nó định ở vậy luôn rồi chứ."
Bách Nhân đỏ mặt, cố gắng đổi chủ đề, khiến cả bàn ăn bật cười vui vẻ, một khoảnh khắc gia đình hiếm hoi mà Bách Nhân, sau nhiều năm sống khép kín vì hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết.
Sau bữa ăn, khi Khả Tâm ra xe lấy đồ, mẹ Bách Nhân kéo tay con trai lại, giọng bà nhỏ nhẹ nhưng đầy nghiêm túc. "Con gái này, mẹ thấy được. Ánh mắt nó nhìn con, không phải kiểu tình cảm hời hợt đâu. Con nhớ đối xử tốt với nó, đừng lặp lại những sai lầm mà bố con từng mắc phải."
Bách Nhân gật đầu, siết chặt tay mẹ, "Con hiểu, mẹ à. Con sẽ không để chuyện đó lặp lại đâu."
Buổi gặp mặt ấy, dù đơn giản, lại mang một ý nghĩa lớn lao với Bách Nhân, người từ nhỏ đã chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ và luôn mang trong lòng một nỗi sợ vô hình về việc liệu bản thân có đủ khả năng xây dựng một mối quan hệ bền vững hay không. Sự công nhận của mẹ anh, dù chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, đã phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi ấy, cho anh thêm niềm tin để bước tiếp cùng Khả Tâm trên chặng đường phía trước.
Cuối tuần đó, cả nhóm bạn thân, bao gồm Nhật Hạ và Gia Kỳ, cùng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chính thức "công nhận" mối quan hệ của Khả Tâm và Bách Nhân trước toàn thể bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Đây không còn là một buổi tụ họp che giấu bất kỳ bí mật nào, mà là một lời khẳng định công khai, rõ ràng, về một tình yêu đã được thử thách qua biết bao sóng gió và cuối cùng đứng vững.
"Chúc mừng hai người." Lâm Bích Thủy, người cũng được mời tham dự với tư cách khách mời đặc biệt, nâng ly, "Chị hy vọng, dù bắt đầu thế nào, tình yêu của hai em sẽ luôn được xây dựng trên sự thành thật, giống như những gì hai em đã chứng minh được trong suốt thời gian qua."
Chị dừng lại một nhịp, nhìn quanh căn phòng đầy ắp tiếng cười, rồi nói thêm, giọng chị vừa nghiêm túc vừa trìu mến, "Chị làm quản lý nhiều năm, chứng kiến không ít drama công sở, nhưng hiếm khi thấy một câu chuyện nào lại kết thúc đẹp như vậy. Chị mong hai em sẽ luôn nhớ bài học của chính mình: đừng để sự sợ hãi hay tổn thương khiến mình phải giấu diếm những gì quan trọng nhất."
Gia Kỳ, sau vài ly, đứng lên đề nghị mọi người cùng chơi trò chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất về cặp đôi, khiến cả buổi tiệc rộn ràng hẳn lên với những câu chuyện dở khóc dở cười được kể lại, từ khoảnh khắc suýt hôn trên sân khấu đến những lần cả nhóm cùng nhau đối phó với sóng gió tin đồn. Mỗi câu chuyện được kể ra, dù từng là nguồn cơn của không ít nước mắt và lo lắng, giờ đây lại trở thành những kỷ niệm đáng trân trọng, minh chứng cho một hành trình đã được cả tập thể bạn bè cùng nhau vượt qua.
Mọi người cùng nâng ly, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng nhỏ, đánh dấu một khởi đầu mới, chính thức và trọn vẹn, cho câu chuyện tình yêu đã đi qua quá nhiều thử thách để đến được ngày hôm nay.