Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Những Nụ Hôn Giả Với Bạn Chí Cốt Của Người Yêu Cũ

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Thứ Hai sau sự kiện kỷ niệm nửa chặng đường năm, không khí văn phòng vẫn còn râm ran bàn tán về khoảnh khắc "suýt hôn" của Khả Tâm và Bách Nhân trên sân khấu. Đoạn video ngắn được lan truyền trong nhóm chat nội bộ đã biến thành chủ đề bàn tán không dứt suốt cả tuần, khiến cả hai người trong cuộc đều cảm thấy có phần ngại ngùng mỗi khi đi ngang qua bất kỳ nhóm đồng nghiệp nào.

Với Thành Kiệt, mỗi lần nghe ai đó nhắc lại khoảnh khắc ấy, cảm giác bứt rứt trong lòng anh lại càng dữ dội hơn. Anh và Bảo Ngân, sau đêm sự kiện, gần như không còn nói chuyện bình thường được với nhau nữa, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người luôn kết thúc bằng sự im lặng nặng nề hoặc những câu nói nửa vời không đi đến đâu.

Suốt mấy ngày liền, Thành Kiệt gần như không ngủ được, đầu óc cứ quay cuồng với hình ảnh khoảnh khắc trên sân khấu, với gương mặt đỏ bừng của Khả Tâm, với ánh mắt Bách Nhân nhìn cô đầy trân trọng. Anh nhận ra, nỗi sợ mất Khả Tâm mãi mãi, một cách dứt khoát và không thể vãn hồi, đang lớn dần thành một ám ảnh mà anh không còn đủ sức kiểm soát bằng lý trí nữa. Anh tự nhủ mình phải làm gì đó, phải nói ra trước khi quá muộn, dù trong thâm tâm, anh cũng lờ mờ nhận ra hành động của mình lúc này ích kỷ đến mức nào, khi vẫn còn chưa dứt khoát chấm dứt với Bảo Ngân mà đã vội vàng muốn giành lại Khả Tâm.

Đêm trước buổi họp tổng kết, anh nhắn tin cho Bảo Ngân một câu ngắn gọn, "Anh cần thời gian suy nghĩ lại mọi thứ", không nhận được hồi âm, nhưng cũng không buồn giải thích thêm, tâm trí anh lúc này chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất.

Buổi chiều thứ Tư, công ty tổ chức một buổi họp tổng kết giữa quý tại hội trường lớn, quy tụ gần như toàn bộ nhân viên của cả hai phòng Truyền thông và Kinh doanh để đánh giá tiến độ các chiến dịch đang chạy. Sau phần báo cáo chính thức, Lâm Bích Thủy dành ra ít phút cuối để mọi người chia sẻ cảm nghĩ, chúc mừng những cá nhân có đóng góp nổi bật trong quý vừa qua.

Không ai ngờ rằng, khi buổi họp gần kết thúc và mọi người đang chuẩn bị đứng dậy ra về, Thành Kiệt bất ngờ đứng lên, cầm micro còn sót lại trên bàn, giọng anh run lên vì một cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

"Xin lỗi mọi người, tôi có một điều muốn nói, có thể hơi đường đột." Anh nói, khiến cả hội trường đang lục đục chuẩn bị ra về bỗng dừng lại, tò mò hướng ánh mắt về phía anh.

Khả Tâm, đang ngồi cùng Nhật Hạ ở hàng ghế giữa, cảm thấy một linh cảm bất an dâng lên ngay khi thấy Thành Kiệt cầm micro với vẻ mặt nghiêm trọng khác thường.

"Tâm," Thành Kiệt nói tiếp, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô bất chấp sự có mặt của hàng trăm đồng nghiệp xung quanh, "anh biết mình đã sai, sai rất nhiều, khi để em phải chịu tổn thương suốt thời gian qua. Nhưng anh nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự buông bỏ được em. Anh muốn xin em một cơ hội, để tụi mình quay lại từ đầu."

Cả hội trường lặng đi trong vài giây, sau đó là tiếng xì xào rộ lên không ngớt. Bảo Ngân, ngồi ở hàng ghế phía sau, mặt tái mét, đứng bật dậy, không nói một lời, lao ra khỏi hội trường trong tiếng gọi với theo vô vọng của vài đồng nghiệp thân thiết.

Khả Tâm ngồi chết lặng trên ghế, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chờ đợi phản ứng của cô. Nhật Hạ nắm chặt tay bạn dưới gầm bàn, thì thầm, "Tâm, cậu ổn không?"

Cô không trả lời ngay, chỉ đứng dậy chậm rãi, mọi ánh mắt trong hội trường đều dồn về phía cô, chờ đợi một câu trả lời cho lời tỏ tình công khai đầy bất ngờ vừa xảy ra. Bách Nhân, ngồi cách đó không xa cùng nhóm Thiết kế, cũng đứng lặng người, tay siết chặt cạnh bàn, ánh mắt không rời khỏi Khả Tâm, chờ đợi trong một sự căng thẳng mà anh chưa từng trải qua.

"Anh Kiệt." Khả Tâm lên tiếng, giọng cô run nhẹ nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh cần thiết, "Em nghĩ đây không phải là nơi và lúc để nói về chuyện này."

"Anh biết, nhưng anh sợ nếu không nói ngay bây giờ, anh sẽ không còn đủ can đảm để nói nữa." Thành Kiệt đáp, giọng vẫn đầy khẩn thiết, bất chấp sự khó xử đang bao trùm cả hội trường, "Anh chỉ cần em cho anh một câu trả lời, dù là gì đi nữa."

Lâm Bích Thủy, nhận ra tình huống đang vượt khỏi tầm kiểm soát của một buổi họp công ty thông thường, vội can thiệp, "Thôi, chuyện cá nhân các em để nói riêng nhé, cuộc họp coi như đến đây là hết, mọi người có thể ra về."

Nhưng lời nhắc nhở của cấp trên dường như không đủ sức ngăn Thành Kiệt lại. Anh bước xuống khỏi vị trí của mình, đi về phía Khả Tâm giữa những ánh mắt dõi theo không ngừng của đồng nghiệp, khiến không khí trong hội trường càng thêm ngột ngạt.

"Tâm, em cho anh một câu trả lời được không?" Anh hỏi lại, đứng cách cô chỉ vài bước chân, giọng đã có phần van nài.

Khả Tâm nhìn anh, rồi liếc sang phía Bách Nhân đang đứng lặng người không xa, cảm nhận rõ ràng sức nặng của khoảnh khắc này đè lên vai mình. Cô biết, bất kỳ điều gì cô nói ra lúc này, trước mặt tất cả mọi người, sẽ quyết định không chỉ số phận của kế hoạch trả thù mình đã dựng lên, mà còn cả tình cảm thật sự đang lớn dần trong lòng cô suốt những tuần qua.

"Em cần thời gian để suy nghĩ." Cô nói, giọng cố giữ vững, dù trong lòng cảm xúc đang cuộn trào dữ dội, "Anh không thể ép em trả lời ngay lập tức được, nhất là ở đây, trước mặt tất cả mọi người như thế này."

Thành Kiệt định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt của Bách Nhân, lúc này đã tiến lại gần hơn, đứng cạnh Khả Tâm với một vẻ bảo vệ rõ ràng, khiến anh khựng lại, không dám tiến thêm bước nào nữa.

Xung quanh, những đồng nghiệp còn nán lại thì thầm bàn tán không ngớt, có người rút điện thoại ra định quay lại khoảnh khắc hiếm có này nhưng vội cất đi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Bích Thủy. Gia Kỳ đứng gần đó, mặt mày căng thẳng, thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, "Trời ơi, drama này còn gắt hơn phim truyền hình nữa, ai mà nghĩ được chuyện này lại xảy ra ngay giữa buổi họp tổng kết chứ."

"Kiệt, cậu nên để cho Tâm có không gian riêng." Bách Nhân nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực, một sự nghiêm khắc hiếm khi anh thể hiện trước đám đông như vậy.

Thành Kiệt nhìn bạn mình, ánh mắt phức tạp giữa tức giận, xấu hổ và một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, rồi cuối cùng cũng gật đầu, lặng lẽ rời khỏi hội trường, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng mà không ai trong số những người có mặt hôm đó có thể quên được trong một thời gian dài.

Sau khi mọi người dần giải tán, Khả Tâm đứng lặng giữa hội trường trống vắng, cảm giác kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhật Hạ ôm lấy vai bạn, không nói gì, chỉ lặng lẽ đồng hành cùng cô ra khỏi tòa nhà. Còn Bách Nhân, đứng nhìn theo từ xa, lòng ngổn ngang không biết nên vui vì Khả Tâm đã không nhận lời Thành Kiệt ngay lập tức, hay lo lắng vì câu trả lời "cần thời gian suy nghĩ" của cô vẫn còn để ngỏ một khả năng mà anh không dám nghĩ tới.

Trên đường về, ngồi trong xe của Nhật Hạ, Khả Tâm tựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng người qua lại ngoài phố mà đầu óc trống rỗng. Nhật Hạ liếc sang, thấy bạn mình im lặng bất thường, khẽ hỏi, "Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có đang cân nhắc lời của Thành Kiệt không?"

"Tớ không biết." Khả Tâm đáp, giọng mệt mỏi, "Tớ chỉ thấy... buồn cười. Ba năm bên nhau, anh ta chưa từng nói những lời như vậy trước mặt ai. Vậy mà giờ đây, chỉ vì thấy tớ có thể hạnh phúc với người khác, anh ta lại sẵn sàng làm tất cả để giành lại, kể cả việc bất chấp thể diện của chính mình giữa cả công ty."

"Vậy cậu định trả lời thế nào?" Nhật Hạ hỏi tiếp, giọng thận trọng.

"Tớ không cần thời gian để cân nhắc câu trả lời đâu." Khả Tâm nói, giọng bỗng trở nên chắc chắn lạ thường, "Tớ chỉ cần thời gian để chọn đúng lúc, đúng cách, để nói rõ ràng một lần và mãi mãi, rằng tớ sẽ không bao giờ quay lại với một người chỉ biết trân trọng những gì mình sắp mất, chứ không phải những gì mình đang có."

Nhật Hạ im lặng, nhìn bạn mình với một sự nể phục mới mẻ, nhận ra rằng, qua tất cả những gì đã trải qua, Khả Tâm của hiện tại đã mạnh mẽ và rõ ràng hơn rất nhiều so với cô gái từng khóc lặng lẽ một mình ở quán Gió Sông vài tháng trước.

"Vậy còn anh Nhân thì sao?" Nhật Hạ hỏi thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "Cậu đã nghĩ đến việc nói rõ với anh ấy chưa, rằng tình cảm của cậu bây giờ không còn đơn thuần là một phần của kế hoạch nữa?"

Khả Tâm im lặng một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh đèn đường lướt qua liên tục trên gương mặt cô. "Tớ sợ." Cuối cùng cô cũng thừa nhận, giọng nhỏ lại, "Tớ sợ nếu tớ nói ra, và anh ấy không có cùng cảm giác như tớ, thì không chỉ kế hoạch đổ vỡ, mà cả tình bạn quý giá này cũng sẽ mất luôn."

"Nhưng nhìn cách anh ấy đứng ra bảo vệ cậu lúc nãy, tớ nghĩ cậu không cần phải sợ đến vậy đâu." Nhật Hạ nói, đặt tay lên vai bạn mình, ánh mắt đầy sự động viên chân thành.

Đã sao chép liên kết chương