Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Cuộc Truy Lùng Bắt Đầu

Trong thư phòng riêng của Phụ Chính Đại Thần, Khưu Bá Trạch ngồi trầm ngâm trước một tấm bản đồ kinh thành Vân Khánh, trên đó đánh dấu bằng mực đỏ tất cả những địa điểm từng xảy ra các vụ việc liên quan đến Quỷ Diện Ma Nữ trong vòng nửa năm qua: một kho hàng bị cướp, hai tên quan tham bị vạch trần, ba vụ cứu tế bí mật cho dân nghèo tại các châu huyện lân cận.

Cận Bá Tuyên đứng hầu bên cạnh, chờ đợi mệnh lệnh. "Đại nhân đã tìm ra manh mối gì chưa?"

"Những vụ việc này không hề rời rạc như bề ngoài của chúng." Khưu Bá Trạch chỉ vào tấm bản đồ, giọng trầm xuống đầy suy tư. "Nhìn kỹ sẽ thấy, tất cả đều nhắm vào chính những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phe cánh của ta. Đây không phải là hành động ngẫu hứng của một tên đạo tặc tầm thường, mà là một chiến lược có tính toán kỹ lưỡng, nhắm thẳng vào việc làm suy yếu quyền lực của chúng ta từng bước một."

"Vậy đại nhân nghi ngờ ai đứng sau?" Cận Bá Tuyên hỏi, ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng.

"Ta chưa dám khẳng định, nhưng có ba khả năng." Khưu Bá Trạch giơ ba ngón tay. "Một, đây có thể là một thế lực đối lập trong triều đang âm thầm tập hợp lực lượng, dùng danh nghĩa đạo tặc để che giấu ý đồ thật. Hai, đây có thể là tàn dư của phe cánh cũ trung thành với Tiên đế, những kẻ chưa từng thật sự khuất phục suốt ba năm qua. Ba..."

Ông ngừng lại, ánh mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Ba là gì, đại nhân?" Cận Bá Tuyên hỏi khi thấy chủ nhân mình im lặng quá lâu.

"Ba là, Thái nữ Khương Nhược Hi vẫn còn sống, và đang âm thầm tìm cách trả thù." Khưu Bá Trạch nói, giọng chậm rãi như đang tự cân nhắc từng khả năng. "Ta chưa bao giờ thật sự tin rằng con bé ấy cam chịu chết già trong một ngôi chùa hẻo lánh mà không phản kháng. Nếu nó thật sự còn sống, hẳn nó cũng biết được phần nào sự thật về đêm biến cố năm ấy."

Cận Bá Tuyên biến sắc. "Nếu vậy, chúng ta phải lập tức cho người đến Tịnh Nghiệp Am kiểm tra ngay."

"Đã có người của ta thường trực giám sát nơi đó suốt ba năm qua." Khưu Bá Trạch lắc đầu. "Theo báo cáo mới nhất, Thái nữ vẫn ở trong am, chỉ hiếm khi ra ngoài, mỗi lần đều có Sư thái trụ trì đi cùng, không hề có dấu hiệu bất thường nào."

"Vậy có lẽ đại nhân nghĩ quá xa rồi chăng?"

"Có thể." Khưu Bá Trạch gõ ngón tay lên bàn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự cảnh giác chưa từng nguôi. "Nhưng cẩn tắc vô áy náy. Ta muốn ngươi làm hai việc. Thứ nhất, cử người điều tra kỹ lưỡng hơn về thân thế thật sự của chủ nhân thương hành Thông Bảo Trang, kẻ mới xuất hiện tại kinh thành gần đây nhưng đã nhanh chóng gây được thế lực đáng kể trong giới buôn bán. Thứ hai, tăng cường giám sát Tịnh Nghiệp Am, không chỉ từ xa mà phải có người trà trộn vào bên trong."

"Thuộc hạ sẽ thi hành ngay." Cận Bá Tuyên cúi đầu lĩnh mệnh.

Sau khi Cận Bá Tuyên rời khỏi thư phòng, Khưu Bá Trạch ngồi lại một mình, đôi mắt hẹp dài nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ đánh dấu chằng chịt những địa điểm khả nghi. Ông rót cho mình một chén rượu, uống cạn trong một hơi, nhưng vị cay nồng của rượu vẫn không xua tan được cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.

Ba năm qua, ông đã tin rằng mọi mối nguy tiềm tàng đều đã được dập tắt: Khấu Đình Ân bị giam lỏng, tra tấn đến mức không còn khả năng gây hại; Thái nữ bị lưu đày đến một nơi hẻo lánh, giám sát nghiêm ngặt; những nhân chứng còn sót lại của đêm biến cố đều đã bị thủ tiêu hoặc mua chuộc. Vậy mà giờ đây, một cái bóng vô hình bỗng dưng xuất hiện, đánh đúng vào những điểm yếu nhất trong hệ thống quyền lực mà ông đã dày công xây dựng suốt hai mươi năm.

"Có lẽ ta đã quá chủ quan." Ông tự nhủ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. "Dù là ai đứng sau cái tên Quỷ Diện Ma Nữ lần này, ta cũng không thể để nó tồn tại lâu hơn nữa. Lễ sắc phong cho Bạt Nghi phải được đẩy nhanh, càng sớm càng tốt, trước khi bất kỳ biến số nào kịp trở tay."

Tin tức về việc triều đình bắt đầu điều tra kỹ lưỡng hơn về Thông Bảo Trang nhanh chóng đến tai Trường Phong qua một viên thư lại quen biết trong Binh bộ. Anh lập tức tìm đến Nhược Hi báo tin, nét mặt đầy lo lắng.

"Khưu Bá Trạch đã bắt đầu nghi ngờ Thông Bảo Trang." Anh nói. "Cận Bá Tuyên cử người điều tra thân thế của điện hạ dưới danh nghĩa chủ nhân thương hành, đồng thời tăng cường giám sát Tịnh Nghiệp Am."

Nhược Hi nghe xong, không hề tỏ ra hoảng loạn như Trường Phong lo ngại, mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. "Điều này đã nằm trong dự liệu của ta từ trước. Không thể nào gây ra nhiều biến động như vậy mà không khiến kẻ thù sinh nghi. Vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để không để lộ bất kỳ sơ hở nào khi cuộc điều tra của chúng thực sự diễn ra."

"Về phần hồ sơ thân thế của Thông Bảo Trang, ta đã cho Tang Dịch Phong dựng nên một lý lịch giả từ mấy năm trước, đủ sức chịu được sự kiểm tra thông thường." Nàng tiếp tục. "Nhưng về Tịnh Nghiệp Am, ta lo lắng hơn. Nếu có kẻ trà trộn vào bên trong, rất có thể sẽ phát hiện ra rằng bóng dáng nữ ni cô vẫn thường xuất hiện tại am không hoàn toàn khớp với những gì họ mong đợi."

"Vậy điện hạ định làm gì?" Trường Phong hỏi.

"Ta sẽ cho một người đóng giả làm ta, ở lại trong am thường trực hơn." Nhược Hi trầm ngâm. "Người này phải có vóc dáng gần giống ta, đủ để qua mắt những kẻ giám sát từ xa. Sư thái Tịnh Nghi có thể giúp huấn luyện người đó cách hành xử, cách tụng kinh, đủ để không gây nghi ngờ."

"Ta biết một người có thể phù hợp." Trường Phong nói sau một hồi suy nghĩ. "Một trong những cô nhi được Dạ Ảnh Các cứu giúp mấy năm trước, giờ đã trưởng thành, vóc dáng khá giống điện hạ, lại vô cùng trung thành sau khi được cứu mạng."

"Vậy hãy thu xếp việc này càng sớm càng tốt." Nhược Hi gật đầu. "Chúng ta không còn nhiều thời gian để chậm trễ nữa."

Đêm đó, khi Trường Phong đã rời đi, Nhược Hi ngồi một mình trong căn phòng bí mật, nhìn ngọn nến lay động, lòng nặng trĩu suy tư. Nàng biết, việc Khưu Bá Trạch bắt đầu nghi ngờ đến gần sự thật là một con dao hai lưỡi — vừa cho thấy những đòn phản công của nàng đã thật sự gây được áp lực, vừa báo hiệu rằng thời gian nàng còn có thể ẩn mình an toàn đang ngày càng thu hẹp lại.

"Ta phải nhanh hơn hắn một bước." Nàng thì thầm với chính mình, ánh mắt kiên định nhìn vào ngọn lửa đang cháy. "Chỉ cần chậm một bước, tất cả những gì ta đã xây dựng suốt ba năm qua có thể sụp đổ trong chớp mắt."

Sáng hôm sau, nàng cho triệu tập toàn bộ những người đứng đầu các nhánh của Dạ Ảnh Các đang có mặt tại kinh thành, tổ chức một cuộc họp kín ngay trong tầng hầm bí mật dưới kho hàng của Thông Bảo Trang. Từng người một báo cáo tình hình của mình: nhánh do thám tại các châu huyện phía nam đã tìm được thêm dấu vết của viên đô úy từng chỉ huy toán sát thủ đêm biến cố, nay đang đóng quân tại một tiền đồn biên giới xa xôi; nhánh phụ trách tài chính báo cáo nguồn quân phí vẫn dồi dào nhờ hoạt động buôn bán hợp pháp của Thông Bảo Trang; nhánh phụ trách chiêu mộ cho biết đã có thêm hơn năm mươi cựu binh gia nhập trong tháng vừa qua.

"Mọi người đã làm rất tốt." Nhược Hi nói, ánh mắt lướt qua từng gương mặt tin cậy đang ngồi quây quần trong căn phòng dưới lòng đất ấy. "Nhưng từ hôm nay, kẻ thù đã bắt đầu để ý đến chúng ta. Mỗi người phải cẩn trọng gấp đôi, gấp ba trong mọi hành động, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn ngược về Dạ Ảnh Các hay về Thông Bảo Trang."

Tang Dịch Phong đứng dậy, giọng trầm nhưng đầy khí thế. "Chúng ta đã chờ đợi ba năm để có được ngày hôm nay. Dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, chúng ta cũng sẽ không lùi bước, quyết tâm đi đến cùng vì công lý cho hoàng thất, cho tất cả những ai đã phải chịu bất công dưới bàn tay Khưu Bá Trạch."

Tiếng đồng thanh hô vang khe khẽ trong căn phòng dưới lòng đất ấy, như một lời thề chung của những con người đã cùng nhau đi qua bao gian khó, khiến Nhược Hi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, tiếp thêm cho nàng sức mạnh để đối mặt với những thử thách còn đang chờ đợi phía trước.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi theo từng ngả khác nhau để tránh gây chú ý, chỉ còn lại Nhược Hi và Tang Dịch Phong ở lại thu dọn. Ông nhìn nàng, ánh mắt đầy tin tưởng.

"Chủ nhân đã đi được một chặng đường rất xa so với cô thiếu nữ ẩn mình dưới chân núi Lam Phong năm nào." Ông nói. "Lão thần tin rằng, ngày công lý được thực thi sẽ không còn xa nữa."

"Ta hy vọng vậy." Nhược Hi khẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa dẫn lên mặt đất, nơi ánh sáng ban ngày đang chờ đợi bên trên, cũng như con đường đầy chông gai vẫn còn ở phía trước.

Đã sao chép liên kết chương