Chương 13
Chương 13 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
Sứ Đoàn Từ Phương Tây
Vào những ngày đầu đông, tin tức về việc sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương sắp đến kinh đô Vân Khánh để tái ký hòa ước biên mậu và triều cống định kỳ khiến cả triều đình lẫn dân chúng xôn xao bàn tán. Đây là chuyến viếng thăm quan trọng bậc nhất trong nhiều năm qua, bởi hòa ước cũ sắp hết hạn, và mối quan hệ giữa Đại Hạ với ba nước phương tây luôn là một yếu tố nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của triều đình.
Khưu Bá Trạch đích thân đứng ra chỉ đạo công tác đón tiếp, xem đây là cơ hội để phô trương thanh thế và sự ổn định của triều đình dưới quyền nhiếp chính của mình, đồng thời củng cố thêm tính chính danh trước khi tiến hành lễ sắc phong cho Khương Bạt Nghi.
Dẫn đầu đoàn sứ giả lần này là Ứng Bạt Nguyên, một vị sứ thần đã có nhiều năm kinh nghiệm ngoại giao, nổi tiếng khắp Tam Quốc Tây Lương vì sự cương trực và uy tín trong các cuộc đàm phán thương mại trước đây. Đi cùng ông là một nữ phụ tá tên Ứng Diệu Trân, người phụ trách sổ sách và các cuộc gặp gỡ riêng tư, luôn xuất hiện với vẻ trầm lặng, ít nói nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo, quan sát mọi thứ xung quanh với một sự cẩn trọng khác thường.
Nhược Hi, thông qua mạng lưới thương buôn của Thông Bảo Trang vốn đã có quan hệ giao thương lâu năm với các thương hội bên Tây Lương, nhanh chóng nắm được tin tức về đoàn sứ giả sắp đến, đồng thời phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý: Ứng Diệu Trân, dù mang họ Ứng của một gia tộc danh giá bên Tây Lương, nhưng theo lời đồn trong giới thương nhân, bà vốn không phải người bản xứ, mà được nhận nuôi từ khi còn trẻ, xuất thân không rõ ràng.
"Một người phụ nữ Đại Hạ, được một sứ thần Tây Lương nhận nuôi ba năm trước, giờ giữ vị trí phụ tá thân cận nhất của ông ta." Tang Dịch Phong báo cáo, giọng đầy suy tư. "Thời điểm bà ta xuất hiện bên Tây Lương trùng khớp gần như hoàn hảo với thời gian sau đêm biến cố."
Nhược Hi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn. "Ngươi nghĩ bà ta có thể là nữ tỳ hầu cận Thái hậu đã mất tích năm xưa?"
"Chỉ là suy đoán, nhưng không phải không có cơ sở." Tang Dịch Phong đáp. "Nếu đúng như vậy, đây có thể là cơ hội hiếm có để chúng ta tiếp cận được nhân chứng quan trọng nhất mà bấy lâu nay vẫn tìm kiếm trong vô vọng."
Trước khi buổi lễ đón tiếp chính thức diễn ra, Khưu Bá Trạch đã cho triệu tập một cuộc họp kín với các đại thần thân cận để bàn về chiến lược đàm phán hòa ước lần này. "Tam Quốc Tây Lương luôn theo dõi sát sao tình hình nội bộ Đại Hạ." Ông nói, giọng đầy thận trọng. "Chúng ta cần thể hiện một hình ảnh triều đình ổn định, vững mạnh, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào có thể khiến họ nghi ngờ về tính chính danh của triều đình hiện tại."
Uất Nguyệt Hàn, ngồi ở vị trí cao nhất trong buổi họp, khẽ gật đầu tán thành. "Ta sẽ đích thân tiếp đón sứ đoàn trong buổi yến tiệc riêng, để họ thấy được sự trang nghiêm và ổn định của hoàng thất. Việc lập tân quân cũng nên được thông báo khéo léo trong dịp này, xem như một cách khẳng định thêm tính chính danh trước con mắt của các nước láng giềng."
Không ai trong buổi họp ấy có thể ngờ rằng, chính đoàn sứ giả mà họ đang cố gắng gây ấn tượng tốt đẹp lại đang âm thầm mang theo một mảnh ghép quan trọng có thể lật đổ toàn bộ những gì họ đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Buổi lễ đón tiếp sứ đoàn diễn ra long trọng tại điện Kim Loan, với đầy đủ nghi thức triều nghi, chuông trống vang rền, bá quan văn võ tề tựu đông đủ. Nhược Hi, dưới thân phận chủ nhân Thông Bảo Trang, được mời tham dự buổi yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn tổ chức ngay sau đó với tư cách đại diện cho giới thương nhân kinh thành, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức hậu cần cho chuyến viếng thăm.
Trong buổi yến tiệc, Nhược Hi cố ý tìm cách đứng gần bàn tiệc của đoàn sứ giả, quan sát Ứng Diệu Trân từ xa. Người phụ nữ ấy có gương mặt thanh tú nhưng luôn giữ một vẻ cảnh giác lạ thường, ánh mắt thường xuyên lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc đang trốn tránh một nỗi sợ hãi vô hình nào đó từ quá khứ.
Khi có cơ hội, Nhược Hi khéo léo tiếp cận, mượn cớ bàn chuyện buôn bán tơ lụa để bắt chuyện với Ứng Diệu Trân.
"Nghe nói phu nhân là người am hiểu thị trường tơ lụa của cả hai bên biên giới." Nhược Hi mở lời, giọng nhẹ nhàng thân thiện. "Không biết phu nhân có thể cho ta xin chỉ giáo đôi điều về nhu cầu thị trường bên Tây Lương được không?"
Ứng Diệu Trân nhìn nàng một lượt, ánh mắt dừng lại hơi lâu trên gương mặt Nhược Hi, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc trong những đường nét ấy. "Chủ nhân Thông Bảo Trang quả nhiên danh bất hư truyền, còn trẻ mà đã có cơ ngơi đáng nể như vậy."
"Ta chỉ may mắn có được vài mối quan hệ tốt." Nhược Hi khiêm tốn đáp, trong lòng vẫn không ngừng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. "Phu nhân đến từ Đại Hạ trước khi sang Tây Lương phải không? Giọng nói của phu nhân vẫn còn vương chút âm sắc quê nhà."
Câu hỏi tưởng như vô tình ấy khiến Ứng Diệu Trân khẽ sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tay siết chặt chén rượu, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác sắc bén.
"Chuyện cũ đã qua lâu rồi, ta không muốn nhắc lại." Bà đáp, giọng đã lạnh hẳn đi, rồi khéo léo cáo từ để tránh phải tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhược Hi nhìn theo bóng lưng bà rời đi, trong lòng càng thêm chắc chắn về linh cảm của mình. Phản ứng ấy không phải của một người vô can, mà là của một kẻ đang cố gắng chôn giấu một quá khứ đau thương nào đó.
"Bà ta chính là người chúng ta đang tìm." Nàng thì thầm với Trường Phong, người đang đứng gần đó trong vai trò một võ quan hộ vệ buổi tiệc. "Nhưng bà ta rất cảnh giác, sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục bà ta mở lòng."
"Chúng ta cần thời gian, và một cách tiếp cận khéo léo hơn." Trường Phong đáp khẽ, mắt vẫn quan sát xung quanh để đảm bảo không ai chú ý đến cuộc trò chuyện của họ. "Đoàn sứ giả sẽ lưu lại kinh thành ít nhất một tháng để hoàn tất việc đàm phán hòa ước. Chúng ta có đủ thời gian để tìm cách tiếp cận bà ta một cách riêng tư hơn."
Đêm đó, khi buổi yến tiệc đã tàn, Nhược Hi đứng một mình trên hành lang nhìn ra sân điện Kim Loan, nơi ánh đèn lồng vẫn còn le lói trong màn đêm. Nàng cảm nhận được một sự thay đổi trong dòng chảy số phận, như thể sau bao năm mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng đã có một tia sáng thật sự xuất hiện từ nơi xa xôi nhất mà nàng chưa từng ngờ tới.
Trở về Thông Bảo Trang, nàng lập tức cho gọi Tang Dịch Phong đến bàn bạc về cách tiếp cận Ứng Diệu Trân một cách an toàn hơn. "Bà ta rõ ràng đã có phòng bị tâm lý rất cao, phản ứng ngay khi ta chỉ vừa nhắc đến quá khứ. Nếu tiếp tục hỏi thẳng, chỉ khiến bà ta thêm cảnh giác, thậm chí có thể báo lại cho Ứng Bạt Nguyên hoặc tệ hơn là cho người của triều đình."
"Có lẽ chúng ta nên tiếp cận qua con đường khác." Tang Dịch Phong đề xuất. "Thông Bảo Trang vốn có quan hệ buôn bán lâu năm với một số thương hội bên Tây Lương, trong đó có cả những đối tác thân thiết với gia tộc Ứng. Nếu tạo được một cơ hội gặp gỡ riêng tư, tự nhiên hơn, không mang tính chất dò hỏi trực tiếp, có lẽ bà ta sẽ dần cởi mở hơn."
"Ngươi nói đúng." Nhược Hi gật đầu, ánh mắt ánh lên tia hy vọng mới. "Ta sẽ mời đoàn sứ giả đến thăm kho hàng chính của Thông Bảo Trang dưới danh nghĩa giới thiệu sản vật đặc biệt của Đại Hạ để chuẩn bị cho việc trao đổi thương mại sắp tới. Đó sẽ là cơ hội tốt để tiếp cận bà ta trong một khung cảnh thoải mái hơn, ít cảnh giác hơn."
Trường Phong, ngồi lặng lẽ nghe hai người bàn bạc, bỗng lên tiếng nhắc nhở. "Nhưng cũng đừng quên, Khưu Bá Trạch chắc chắn sẽ cử người giám sát mọi hoạt động của đoàn sứ giả trong suốt thời gian họ lưu lại kinh thành, kể cả những chuyến thăm mang tính chất thương mại như vậy. Chúng ta phải đảm bảo buổi gặp gỡ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không để lộ bất kỳ dụng ý nào."
"Ta đã tính đến điều đó." Nhược Hi đáp. "Ta sẽ mời không chỉ riêng đoàn sứ giả Tây Lương, mà cả một vài thương hội lớn khác trong kinh thành cùng tham dự, để buổi gặp gỡ trông giống một sự kiện giao thương thông thường hơn là một cuộc gặp riêng có chủ đích. Giữa đám đông ấy, ta sẽ tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Ứng Diệu Trân một cách kín đáo nhất có thể."
Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất trong đêm hôm đó, từ danh sách khách mời, cách bài trí kho hàng, cho đến từng câu chuyện phiếm sẽ được dùng để dẫn dắt cuộc trò chuyện với Ứng Diệu Trân một cách tự nhiên nhất, không để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể khiến kế hoạch đổ vỡ giữa chừng.