Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Vết Thương Chưa Lành

Sau vụ đột nhập kho hàng của Thái hậu, không khí trong triều đình trở nên căng thẳng hơn hẳn. Cận Bá Tuyên cho tăng cường tuần tra khắp kinh thành, đặc biệt chú ý đến các khu chợ, bến thuyền và những nơi có thể là địa điểm hội họp của thế lực ngầm. Trường Phong, với thân phận Vũ Lâm Trung Lang Tướng, được giao nhiệm vụ dẫn đầu một trong những đội tuần tra ấy, khiến việc gặp gỡ Nhược Hi trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn trước rất nhiều.

Một đêm mưa gió, khi đang trên đường trở về sau khi bí mật kiểm tra một trạm liên lạc của Dạ Ảnh Các nằm gần bến thuyền phía đông kinh thành, Nhược Hi bất ngờ bị một toán sát thủ lạ mặt phục kích. Chúng không mặc quân phục triều đình, không phải cấm quân hay Vũ Lâm quân, mà là những kẻ giang hồ được thuê mướn, ra tay tàn nhẫn và không chút do dự.

Nàng chống trả quyết liệt trong bóng tối, thân thủ ba năm khổ luyện phát huy tác dụng, hạ gục liên tiếp ba tên trong toán sát thủ, nhưng đối phương đông người, lại có kẻ cầm ám khí tẩm độc, một vết cắt sượt qua bắp tay trái của nàng khiến độc tố nhanh chóng lan vào máu, khiến từng cử động trở nên nặng nề hơn.

Đúng lúc nguy cấp nhất, một bóng người lao đến như một cơn lốc, trường kiếm vung lên chớp nhoáng, hạ gục liên tiếp hai tên sát thủ còn lại đang định dồn Nhược Hi vào đường cùng. Đó là Trường Phong, người tình cờ đi ngang qua khi đang trên đường tuần tra, nhận ra bóng dáng quen thuộc của Quỷ Diện Ma Nữ đang lâm nguy.

"Nàng bị thương!" Anh hoảng hốt khi thấy nàng loạng choạng, sắc mặt tái nhợt bất thường dưới ánh trăng mờ. "Trúng độc rồi phải không?"

"Không sao..." Nhược Hi cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân đã bắt đầu run rẩy, thị giác dần mờ đi. "Ta chỉ cần... về đến Thông Bảo Trang..."

Chưa dứt lời, nàng đã ngã quỵ xuống, may mắn được Trường Phong kịp thời đỡ lấy. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, bế thốc nàng lên, phi thân qua những mái nhà tối tăm của kinh thành, tránh né mọi ánh mắt dò xét, đưa nàng đến thẳng căn nhà bí mật nơi hai người vẫn thường gặp gỡ bàn việc.

Suốt đêm đó, Trường Phong tự tay chăm sóc vết thương cho nàng, dùng chút kiến thức y thuật học được từ Tang Dịch Phong để hút bớt độc tố, đắp thuốc cầm máu. Anh chưa từng rời mắt khỏi gương mặt nàng dù chỉ một khắc, lòng nặng trĩu lo âu khi thấy cơn sốt do trúng độc khiến Nhược Hi mê man, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa trong giấc ngủ chập chờn.

"Phụ hoàng... mẫu hậu... con xin lỗi..." Nàng thì thầm trong cơn mê sảng, nước mắt lăn dài trên gò má dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Khấu công công... con sẽ trả thù cho người..."

Trường Phong nắm chặt bàn tay nàng, lòng đau nhói khi chứng kiến gánh nặng mà một thiếu nữ mới mười chín tuổi phải mang trên vai suốt ba năm qua. Anh chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán, đầy toan tính mà Nhược Hi luôn thể hiện trước mặt người khác, vẫn còn đó một cô gái mang đầy vết thương lòng chưa bao giờ thật sự được chữa lành.

Có lúc, trong cơn mê sảng, Nhược Hi bất giác nắm chặt lấy vạt áo Trường Phong, miệng lẩm bẩm gọi tên mẫu hậu, khiến anh phải ngồi sát lại, khẽ vỗ về bàn tay nàng như dỗ dành một đứa trẻ đang gặp ác mộng. Anh nhớ lại những gì Tang Dịch Phong từng kể về đêm biến cố, về một thiếu nữ mười sáu tuổi phải chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại rồi một mình trốn chạy giữa đêm mưa, và lòng anh lại quặn thắt thêm một lần nữa vì xót xa.

Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ, nơi từng vật dụng đều mang dấu ấn của một cuộc sống ẩn dật đầy cảnh giác — tấm bản đồ kinh thành cuộn tròn trong góc, vài bộ y phục cải trang treo sau tấm rèm, chiếc rương gỗ cũ cất giữ chiếc mặt nạ định mệnh. Đây là tất cả những gì còn sót lại của một Thái nữ từng sống trong nhung lụa, từng được cả hoàng cung nâng niu chiều chuộng. Vậy mà suốt ba năm qua, nàng đã học cách tồn tại giữa hiểm nguy trùng trùng, chưa từng một lần than vãn hay buông xuôi.

Gần sáng, khi cơn sốt của nàng lên đến đỉnh điểm, Trường Phong thậm chí đã định cho người đi tìm Sư thái Tịnh Nghi từ núi Lam Phong về giúp, nhưng may thay, đúng lúc anh sắp sửa hành động, cơn sốt bắt đầu hạ dần, hơi thở của Nhược Hi cũng trở nên đều đặn hơn. Anh ngồi lặng bên giường, tay vẫn không rời tay nàng, lòng thầm nguyện cầu với trời đất rằng nàng sẽ sớm bình phục.

Đến gần sáng, cơn sốt mới bắt đầu thuyên giảm. Nhược Hi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, Trường Phong ngồi bên cạnh, gương mặt anh hốc hác vì thức trắng đêm chăm sóc nàng.

"Ngươi... không về doanh trại sao?" Nàng hỏi, giọng còn yếu ớt.

"Ta đã cho người báo cáo là ta bị cảm gió, xin nghỉ một ngày." Trường Phong khẽ mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn vương nét lo âu chưa tan hết. "Nàng làm ta sợ đến mức suýt quên mất phải giữ bình tĩnh."

Nhược Hi im lặng một lúc, ánh mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường mà nàng đã lâu không cho phép mình cảm nhận. "Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi đêm qua..."

"Đừng nói những lời khách sáo ấy." Anh ngắt lời, giọng trầm xuống. "Ta đã thề sẽ luôn ở bên nàng, không phải chỉ để nói suông."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Nhược Hi khẽ hỏi, giọng nhỏ lại: "Ngươi có bao giờ hối hận vì đã dính líu vào chuyện của ta không? Nếu không gặp ta, có lẽ ngươi đã có thể sống một cuộc đời bình yên hơn nhiều, dù phải mang thân phận ẩn danh."

Trường Phong lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Bình yên mà phải nhìn kẻ giết cha mình ung dung tại vị, chưa bao giờ là bình yên thật sự. Từ ngày gặp nàng, ta mới tìm lại được lý do để tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì thù nhà, mà còn vì tin rằng một ngày nào đó, Đại Hạ sẽ có một minh quân thật sự xứng đáng ngồi lên ngai vàng."

"Ngươi tin ta sẽ là một minh quân như vậy sao?" Nhược Hi hỏi, giọng có chút bất ngờ.

"Ta tin." Anh đáp không chút do dự. "Ta đã thấy cách nàng đối xử với dân nghèo suốt ba năm qua, thấy cách nàng cân nhắc từng quyết định để tránh gây tổn hại cho những người vô tội, thấy cả sự kiên nhẫn phi thường nàng đã rèn giũa được dù mang trong lòng biết bao thù hận. Một người như vậy, xứng đáng ngồi lên ngai vàng hơn bất kỳ ai khác trong hoàng tộc này."

Nhược Hi cảm thấy sống mũi cay cay, phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt chực trào. Đã lâu lắm rồi, kể từ đêm biến cố định mệnh ấy, nàng mới lại được nghe những lời động viên chân thành đến vậy, không phải từ nghĩa vụ hay lễ nghi, mà từ tận đáy lòng một người.

"Kể cho ta nghe thêm về cha ngươi được không?" Nàng khẽ hỏi, muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. "Ngươi chưa từng kể chi tiết về những ngày tháng cuối cùng của ông."

Trường Phong trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại một ký ức đau đớn. "Cha ta là một vị tướng nghiêm khắc nhưng công bằng, luôn đối xử với binh lính dưới trướng như con em trong nhà. Đêm trước khi bị hành hình, ông gọi ta đến, chỉ dặn dò đúng một câu: đừng để thù hận che mờ lý trí, nhưng cũng đừng bao giờ quên đi công lý mà một người quân tử phải theo đuổi đến cùng."

"Ông ấy hẳn là một người đáng kính." Nhược Hi khẽ nói.

"Đúng vậy." Trường Phong gật đầu, giọng nghẹn lại. "Và ta tin, nếu ông còn sống, hẳn sẽ rất tự hào khi thấy con trai mình đang sát cánh cùng một vị Thái nữ dám đương đầu với bất công để giành lại công lý cho cả giang sơn, không chỉ cho riêng gia tộc mình."

Ngoài trời, cơn mưa đã dần tạnh hẳn, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng ấm áp hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả. Nhược Hi khẽ nắm lấy tay Trường Phong, một cử chỉ nhỏ nhưng chất chứa biết bao tin tưởng và tình cảm đã âm thầm lớn dần suốt những tháng năm qua.

"Cảm ơn ngươi, vì đã luôn ở đó." Nàng thì thầm.

"Ta sẽ luôn ở đó." Anh đáp lại, siết chặt tay nàng. "Cho đến ngày nàng lấy lại được tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình, và cả sau đó nữa."

Buổi trưa hôm đó, khi sức khỏe đã hồi phục phần nào, Nhược Hi khăng khăng đòi trở về Thông Bảo Trang, sợ rằng sự vắng mặt kéo dài của mình sẽ khiến Tang Dịch Phong và những người khác trong Dạ Ảnh Các lo lắng. Trường Phong đành chiều theo ý nàng, nhưng vẫn nhất quyết đích thân hộ tống, cải trang thành một người phu khuân vác bình thường, dìu nàng đi qua những con phố đông đúc buổi ban trưa.

Trên đường đi, họ ngang qua một khu chợ nhỏ, nơi vài đứa trẻ nghèo đang tụ tập quanh một gánh hàng rong bán bánh bao nóng hổi, ánh mắt thèm thuồng nhìn theo hơi khói bốc lên mà không dám bước đến gần vì trong túi không có lấy một đồng xu. Nhược Hi dừng lại, âm thầm nhờ Trường Phong mua hết chỗ bánh còn lại, chia cho lũ trẻ mà không để lộ thân phận.

"Nàng vẫn luôn như vậy." Trường Phong khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của lũ trẻ. "Dù mang trên vai bao nhiêu gánh nặng thù hận, vẫn không quên để tâm đến những điều nhỏ bé xung quanh."

"Có lẽ vì ta hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác đói khát và bất lực là như thế nào." Nhược Hi khẽ đáp, ánh mắt dõi theo lũ trẻ đang vui vẻ chia nhau từng chiếc bánh. "Nếu một ngày ta thật sự ngồi lên ngai vàng, ta sẽ không bao giờ để bất kỳ đứa trẻ nào trong Đại Hạ phải chịu cảnh đói khổ như vậy nữa."

Trường Phong nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết rằng con đường họ đang đi, dù còn lắm chông gai, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một tương lai xứng đáng cho cả giang sơn Đại Hạ.

Đã sao chép liên kết chương