Chương 2
Chương 2 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
Bản Án Khoan Hồng
Mười tám ngày sau đêm biến cố, Nhược Hi bị bắt tại một trấn nhỏ cách kinh đô Vân Khánh hơn trăm dặm, khi nàng đang cố đổi chiếc mặt nạ quỷ diện lấy một nắm gạo từ một lão nông không biết mặt nàng là ai. Đói khát và kiệt sức đã bào mòn phản xạ vốn nhanh nhạy của một Thái nữ được huấn luyện từ nhỏ, để đến khi nhận ra toán lính tuần tra không phải dân binh địa phương mà là cấm quân mặc thường phục, nàng đã bị trói chặt hai tay, giải về kinh thành trong một chiếc cũi gỗ phủ vải đen.
Nàng bị giam trong đại lao suốt bảy ngày trước khi bị điệu ra trước một phiên xử kín, không có đông đảo bá quan, chỉ có vài vị đại thần thân tín của phe cầm quyền cùng người đứng đầu buổi thẩm vấn — Khưu Bá Trạch, Thái phó của triều đình, người vừa được tấn phong làm Phụ Chính Đại Thần chỉ trong vòng nửa tháng kể từ sau biến cố.
"Điện hạ đã tỉnh táo hơn rồi chứ?" Khưu Bá Trạch ngồi trên chiếc ghế cao, giọng nói điềm đạm đến mức lạnh người, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một kẻ vừa dàn dựng cuộc thảm sát cả hoàng thất. Gương mặt ông ta gầy guộc, đôi mắt hẹp dài luôn nhìn thẳng vào người đối diện như đang cân đo từng phản ứng nhỏ nhất. "Ta rất tiếc phải nhìn thấy điện hạ trong tình cảnh này."
"Ngươi tiếc?" Nhược Hi ngẩng đầu, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự căm hận đang cháy âm ỉ. "Ngươi giết cha mẹ ta, rồi ngồi đó nói lời tiếc thương?"
Một vị quan đứng cạnh đập bàn quát lớn, nhưng Khưu Bá Trạch chỉ khẽ giơ tay ngăn lại, như thể lời buộc tội của nàng chẳng đáng để bận tâm.
"Điện hạ nói vậy có bằng chứng gì không?" Ông ta từ tốn lật một xấp giấy trên bàn, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhã đáng sợ. "Trong khi đó, ta lại có không ít nhân chứng khai rằng chính điện hạ đã nhiều lần bí mật gặp gỡ tên đại đạo tặc Quỷ Diện Ma Nữ trong những tháng trước biến cố, có cả thư từ qua lại được tìm thấy trong tẩm cung của điện hạ."
Nhược Hi sững người. Nàng biết ngay đó là những bức thư giả, được ai đó khéo léo mô phỏng nét chữ của nàng, nhưng giữa đại lao ẩm thấp này, không một ai buồn nghe lời biện bạch của một thiếu nữ vừa mất cả cha lẫn mẹ.
"Các người dựng chuyện." Nàng gằn từng chữ. "Đêm đó ta còn chưa từng gặp kẻ mang tên ấy."
"Vậy sao trong đêm biến cố, có người trông thấy điện hạ mặc trang phục y hệt Quỷ Diện Ma Nữ chạy khỏi hoàng cung?" Khưu Bá Trạch nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia đắc ý được che giấu khéo léo dưới vẻ mặt nghiêm nghị. "Khấu Đình Ân, tổng quản nội vụ của điện hạ, đã khai nhận toàn bộ trước khi... trước khi lâm bệnh nặng trong ngục."
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực Nhược Hi. Nàng biết "lâm bệnh nặng" chỉ là cách nói giảm cho những trận đòn tra tấn tàn khốc mà một lão nhân gần bảy mươi tuổi phải hứng chịu để bảo vệ bí mật của nàng.
"Ông ấy không hề khai gì cả." Nàng nghiến răng. "Các ngươi ép cung."
"Điện hạ có thể nghĩ vậy." Khưu Bá Trạch gấp xấp giấy lại, đứng dậy, tà áo quan phục thêu rồng phấp phới trong ánh nến mờ ảo. "Nhưng bằng chứng đã đủ để Hình bộ định tội điện hạ thông đồng với giặc cướp, mưu hại song thân để sớm đoạt lấy ngôi báu. Đây là trọng tội tru di, điện hạ hiểu rõ hơn ai hết."
Nhược Hi ngẩng phắt đầu, ánh mắt không còn chút sợ hãi mà chỉ còn sự khinh miệt tột cùng. "Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi, còn bày trò xét xử làm gì?"
Đúng lúc đó, một giọng nữ trầm thấp vang lên từ phía sau bức rèm châu:
"Vì bổn cung không muốn thấy máu mủ hoàng thất phải chết thêm một lần nữa."
Uất Nguyệt Hàn bước ra, dáng người thướt tha trong bộ y phục màu tím sẫm, đầu đội mũ phượng nạm ngọc, từng bước đi khoan thai như thể đang ban ân huệ cho cả thiên hạ. Bà là kế mẫu của Tiên đế, người mà Nhược Hi từ nhỏ vẫn gọi bằng hai tiếng hoàng tổ mẫu dù không cùng huyết thống, chưa từng một lần nghi ngờ.
"Hoàng tổ mẫu..." Nhược Hi lắp bắp, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.
"Con đừng gọi ta như vậy nữa." Uất Nguyệt Hàn khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo khiến Nhược Hi rùng mình. "Tội của con, luật nước không thể dung tha. Nhưng ta vẫn còn chút tình thân, không nỡ thấy con phải chịu án tử. Ta sẽ xin Phụ Chính Đại Thần khoan hồng, đày con đến một ngôi chùa xa xôi, để con có cơ hội sám hối phần đời còn lại."
Nhược Hi nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn bà trước mặt, cố tìm kiếm một dấu vết chân thành nào đó, nhưng chỉ thấy một khoảng lặng sâu hun hút, như đáy giếng không đáy. Mãi sau này nàng mới hiểu, đó không phải là lòng thương xót, mà là một nước cờ tính toán kỹ lưỡng: giết một Thái nữ sẽ khiến thiên hạ dị nghị, nhất là khi Tam Quốc Tây Lương phía tây vẫn đang theo dõi sát sao mọi biến động trong triều đình Đại Hạ để cân nhắc việc tái ký hòa ước. Một bản án lưu đày, khoác lên vẻ ngoài nhân từ, sẽ vừa dập tắt mọi nghi ngờ, vừa vĩnh viễn đẩy nàng ra khỏi bàn cờ quyền lực.
"Ta tạ ơn hoàng tổ mẫu." Nhược Hi cúi đầu, giọng nói cứng đờ như thể mỗi chữ đều phải nuốt xuống cùng với niềm căm phẫn đang trào dâng trong lồng ngực.
Khưu Bá Trạch nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng như lưỡi dao. "Vậy thì đã quyết. Thái nữ Khương Nhược Hi, vì tội thông đồng với giặc cướp mưu hại song thân, bị tước bỏ toàn bộ danh vị, lưu đày đến Tịnh Nghiệp Am trên núi Lam Phong, trọn đời sám hối, không được rời khỏi cửa am nếu không có chiếu chỉ."
Sau khi Nhược Hi bị dẫn trở lại đại lao, Khưu Bá Trạch nán lại trong sảnh xử án, rót cho mình một chén trà đã nguội. Uất Nguyệt Hàn ngồi xuống đối diện, gỡ bỏ vẻ dịu dàng vừa khoác lên trước mặt Nhược Hi như cởi bỏ một lớp áo ngoài không còn cần thiết.
"Khoan hồng?" Bà khẽ cười nhạt, giọng nói giờ đây sắc lạnh hẳn đi. "Ngài định giữ con bé ấy sống để làm gì? Một Thái nữ danh chính ngôn thuận, dù bị tước vị, vẫn là cái gai có thể mọc lại bất cứ lúc nào."
"Vì giết nó lúc này chẳng khác nào tự tay dâng cho Tam Quốc Tây Lương một cái cớ để nghi ngờ triều đình ta bất chính." Khưu Bá Trạch nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ chấn song gỗ. "Sứ đoàn phương tây vẫn còn ở biên giới, nếu tin một Thái nữ mười sáu tuổi bị xử tử ngay sau khi song thân vừa mất được truyền đến tai họ, hòa ước biên mậu coi như đổ vỡ. Một ngôi chùa xa xôi, một bản án lưu đày trọn đời, vừa che được miệng lưỡi thiên hạ, vừa đảm bảo nó không còn cơ hội bước chân trở lại chốn triều đình này."
"Ngài quá tự tin rằng nhốt nó sau bốn bức tường chùa chiền là an toàn tuyệt đối." Uất Nguyệt Hàn hừ nhẹ. "Bạt Nghi của ta chờ đợi ngôi vị ấy đã hai mươi năm. Ta không muốn thêm một biến số nào nữa."
"Thái hậu yên tâm." Khưu Bá Trạch đặt chén trà xuống, ánh mắt hẹp dài lóe lên vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Ta đã cho người giám sát Tịnh Nghiệp Am chặt chẽ. Một thiếu nữ tay không tấc sắt, không thân thích, không tiền bạc, dù có ngọn lửa hận thù trong lòng cũng không thể làm nên trò trống gì giữa chốn thâm sơn cùng cốc ấy. Thời gian sẽ mài mòn tất cả, kể cả ý chí báo thù mạnh mẽ nhất."
Câu nói ấy, nếu Nhược Hi có thể nghe thấy trong đại lao lúc này, hẳn sẽ khiến nàng càng thêm quyết tâm chứng minh điều ngược lại.
Ba ngày sau, trước khi đoàn áp giải rời kinh thành, Nhược Hi được phép nhìn Khấu Đình Ân một lần cuối trong đại lao. Ông đã già đi đến mức không còn nhận ra được nữa, cánh tay trái bị bẻ gãy đến biến dạng, không thể cử động, gương mặt chi chít vết roi chưa kịp lành miệng. Nhưng khi thấy nàng, đôi mắt đục ngầu của ông vẫn ánh lên một tia sáng ấm áp lạ thường.
"Điện hạ còn sống." Ông thều thào, giọng khàn đặc vì đã la hét quá nhiều dưới đòn tra tấn. "Vậy là đủ rồi."
"Con xin lỗi." Nhược Hi quỳ xuống bên song sắt, nước mắt lăn dài không kìm được nữa. "Vì con mà công công phải chịu khổ thế này."
"Đừng nói vậy." Khấu Đình Ân cố mỉm cười, dù mỗi cử động trên gương mặt đều khiến ông đau đớn. "Thần chưa từng khai nửa lời về việc đưa điện hạ trốn thoát, về chiếc mặt nạ, về tất cả những gì đã xảy ra đêm đó. Bọn chúng chỉ đang dọa điện hạ đấy thôi. Chúng không có bằng chứng thật, chỉ có những lời khai giả mạo dựng lên để hợp thức hóa bản án."
Nhược Hi siết chặt song sắt lạnh ngắt, tim đau như bị ai bóp nghẹt. "Vậy khi lưu đày đến chùa, con phải làm gì?"
"Sống." Ông nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định lạ thường dù thân xác đã tàn tạ. "Sống, chờ thời, và đừng bao giờ để ngọn lửa trong lòng điện hạ tắt đi. Ba năm, năm năm, mười năm cũng được. Đại Hạ cần một minh quân thật sự, không phải một kẻ ngồi trên ngai vàng bằng máu của người khác."
Đoàn áp giải rời kinh thành Vân Khánh vào một buổi sáng sương mù dày đặc. Nhược Hi ngồi trong xe tù, hai tay bị xích, nhìn qua khe hở tấm rèm vải thô những dãy phố quen thuộc dần lùi lại phía sau. Nàng nhìn thấy dân chúng đứng hai bên đường, có người tò mò, có người khinh miệt chỉ trỏ, gọi nàng là "công chúa bất hiếu", "kẻ giết cha giết mẹ". Không ai trong số họ biết sự thật, và trong khoảnh khắc ấy, Nhược Hi hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn dài hơn bất kỳ điều gì nàng từng tưởng tượng.
Nàng đưa tay chạm vào tấm ngọc bội giấu trong lớp áo lót, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc của nó, rồi khẽ nhắm mắt lại. Núi Lam Phong còn cách kinh thành gần một trăm dặm đường, nhưng trong lòng nàng, khoảng cách thật sự không nằm ở dặm đường ấy, mà nằm ở việc phải học cách chôn giấu con người thật của mình sâu đến mức nào để có thể sống sót đủ lâu, đủ để một ngày trở về đòi lại tất cả những gì đã mất.