Chương 11
Chương 11 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
Cuốn Sổ Chi Tiền Định Mệnh
Mảnh vải cũ mà Khấu Đình Ân trao lại cho Nhược Hi trước đó không chỉ chứa những cái tên, mà còn có một dòng ám hiệu mờ nhạt gần như bị thời gian xóa nhòa, chỉ đến khi Tang Dịch Phong dùng khói xông nóng để làm nổi rõ lớp mực ẩn mới phát hiện ra: đó là tọa độ một nơi cất giấu, được đánh dấu bằng ký hiệu riêng của nội vụ phủ mà chỉ những viên quan văn phụ trách sổ sách lâu năm mới hiểu được.
"Đây là vị trí của căn nhà cũ nơi Khấu công công từng ở trước khi được thăng chức tổng quản nội vụ." Tang Dịch Phong nói, ngón tay dò theo từng nét ký hiệu đã phai màu. "Nếu lão còn giữ được sổ sách ghi chép gì đó từ thời còn phụ trách văn thư trong cung, rất có thể đã giấu tại đó trước khi biến cố xảy ra."
Nhược Hi không chần chừ, ngay đêm đó cùng Trường Phong và Tang Dịch Phong lặng lẽ tìm đến căn nhà cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu dân cư nghèo phía tây kinh thành, nơi đã bỏ hoang suốt nhiều năm sau khi Khấu Đình Ân dọn vào sống hẳn trong cung để tiện bề công vụ.
Căn nhà phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, chứng tỏ đã lâu không có ai lui tới. Theo tọa độ được đánh dấu, họ tìm đến một góc bếp cũ, gỡ bỏ vài viên gạch lát nền đã lỏng lẻo, phát hiện một hốc nhỏ được xây kín đáo bên dưới, bên trong là một chiếc hộp gỗ bọc sáp ong để chống ẩm, đã nằm im lìm suốt hơn ba năm qua.
Tay Nhược Hi run lên khi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, giấy đã ố vàng nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng, ghi chép tỉ mỉ những khoản chi tiêu bất thường từ ngân khố riêng của Thái phó Khưu Bá Trạch trong suốt hai tháng trước đêm biến cố — những khoản tiền lớn được chuyển đến tay một số nhân vật không có chức danh rõ ràng trong triều đình, kèm theo vài dòng ghi chú bằng nét chữ run rẩy của chính Khấu Đình Ân.
"Đây..." Trường Phong cầm cuốn sổ, ánh mắt anh dán chặt vào từng dòng chữ, giọng anh run lên vì kích động. "Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy Khưu Bá Trạch đã chi tiền cho một nhóm người không rõ danh tính chỉ vài tuần trước đêm biến cố."
Nhược Hi lật từng trang, tim đập thình thịch. Ở trang cuối cùng, có một đoạn ghi chú dài hơn, được Khấu Đình Ân viết bằng một thứ tiếng lóng riêng của nội vụ phủ, kể lại rằng ông đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai tên thân tín của Khưu Bá Trạch, bàn về việc "dọn đường cho đại sự", nhắc đến việc cần một kẻ "sẵn có tiếng xấu" để đổ tội, ám chỉ rõ ràng đến việc lợi dụng danh tiếng của tên đại đạo tặc Quỷ Diện Ma Nữ nguyên bản.
Trường Phong lật thêm vài trang, dừng lại ở một đoạn ghi chép khác, giọng anh trầm xuống. "Còn có một đoạn nhắc đến một cuộc gặp bí mật giữa Khưu Bá Trạch và Thái hậu tại một biệt viện ngoài thành, chỉ vài ngày trước biến cố. Khấu công công viết rằng ông tình cờ được phái đến đó chuyển công văn, nghe thấy giọng nói quen thuộc của cả hai người vọng ra từ trong phòng, dù không thể nghe rõ toàn bộ nội dung."
"Vậy là ông ấy đã có đủ manh mối để nghi ngờ từ trước, nhưng không có đủ thời gian hay bằng chứng cụ thể để tố cáo trước khi biến cố xảy ra." Nhược Hi nói, giọng nghẹn lại vì xót xa. "Nếu khi đó ông ấy hành động vội vàng mà không đủ chứng cứ, rất có thể chính ông ấy mới là người bị hãm hại đầu tiên, còn âm mưu vẫn tiếp diễn như đã định."
"Ông ấy đã biết trước." Nhược Hi thì thầm, nước mắt bất giác trào ra. "Khấu công công đã nghi ngờ âm mưu này từ trước cả khi nó xảy ra, nhưng không kịp ngăn chặn, chỉ kịp ghi chép lại làm bằng chứng."
"Đây chính là thứ chúng ta cần." Tang Dịch Phong nói, giọng đầy phấn khích lẫn xúc động. "Kết hợp với cuốn sổ này, lời khai của Khấu công công, và nếu tìm được thêm nhân chứng sống, chúng ta hoàn toàn có thể dựng nên một bộ hồ sơ đủ sức lật đổ Khưu Bá Trạch trước triều đình."
Nhưng Nhược Hi vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết giữa niềm vui mừng ấy. "Cuốn sổ này chỉ ghi lại các khoản chi tiêu, không có chữ ký hay con dấu chính thức nào của Khưu Bá Trạch. Nếu đưa ra trước triều đình lúc này, hắn hoàn toàn có thể phủ nhận, cho rằng đây chỉ là giấy tờ giả mạo do kẻ thù dựng lên để hãm hại."
"Vậy chúng ta cần gì thêm?" Trường Phong hỏi.
"Chúng ta cần một nhân chứng sống, người có thể đối chất trực tiếp trước triều đình, xác nhận rằng chính Khưu Bá Trạch là người đã ra lệnh chi những khoản tiền này, và mục đích của nó là gì." Nhược Hi đáp, ánh mắt kiên định. "Ba cái tên mà Khấu công công từng nhắc đến — viên đô úy cấm quân, tay chân lo tài chính, và nữ tỳ hầu cận Thái hậu — một trong số họ có thể là chìa khóa để hoàn thiện bức tranh này."
Đêm đó, trên đường trở về, Nhược Hi ôm chặt chiếc hộp gỗ chứa cuốn sổ định mệnh trong lòng, cảm giác như đang ôm cả một phần linh hồn của Khấu Đình Ân, người đã âm thầm chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu trước khi ông biết liệu mình có còn sống để chứng kiến nó hay không.
"Ba năm trước, khi đẩy con vào đường hầm tối ấy, hẳn công công đã tin rằng một ngày nào đó con sẽ tìm ra được cuốn sổ này." Nàng thì thầm, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. "Con sẽ không phụ lòng tin của công công."
Trở về Thông Bảo Trang, ba người lập tức bắt tay vào việc cất giấu cuốn sổ ở một nơi an toàn tuyệt đối, đồng thời sao chép lại nội dung thành nhiều bản, giấu rải rác ở các địa điểm khác nhau để đề phòng trường hợp bản gốc bị phát hiện hoặc tiêu hủy.
"Từ giờ, việc tìm ra nhân chứng sống trở thành ưu tiên hàng đầu." Nhược Hi nói, giọng đầy quyết tâm. "Ta sẽ cho người tăng cường tìm kiếm viên đô úy cấm quân đang ẩn thân ở biên ải, đồng thời dò la thêm tin tức về nữ tỳ mất tích năm xưa. Chúng ta đã có nền móng vững chắc, giờ là lúc xây dựng nốt phần còn lại của tòa lâu đài công lý này."
Trường Phong nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt chưa từng có. Suốt bao năm ẩn nhẫn, cuối cùng họ cũng đã chạm được vào mảnh ghép quan trọng đầu tiên của sự thật, một sự thật đủ sức làm rung chuyển cả triều đình Đại Hạ một khi được phơi bày trọn vẹn trước ánh sáng.
Vài ngày sau, Nhược Hi tự mình đến thăm Khấu Đình Ân một lần nữa dưới danh nghĩa lang y đi cùng Tang Dịch Phong, mang theo tin vui về việc đã tìm thấy cuốn sổ. Khi nghe tin, đôi mắt mờ đục của lão nhân bỗng ầng ậng nước, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay nàng.
"Vậy là công sức năm xưa của lão không uổng phí." Ông nói, giọng nghẹn ngào. "Lão cứ sợ rằng, lỡ như mình có mệnh hệ gì trước khi kịp nói cho điện hạ biết nơi cất giấu, thì tất cả những gì lão ghi chép được cũng sẽ mãi mãi chôn vùi trong quên lãng."
"Công công đã làm hơn cả những gì một bề tôi có thể làm." Nhược Hi siết chặt bàn tay gầy guộc của ông, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào. "Giờ đây, con chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu, rồi con sẽ đưa toàn bộ sự thật này ra trước ánh sáng, để công công và tất cả những người đã khuất được yên lòng nơi chín suối."
"Lão tin điện hạ." Khấu Đình Ân khẽ mỉm cười, dù gương mặt vẫn còn hằn đầy vết thương của quá khứ. "Từ ngày đầu tiên bồng ẵm điện hạ trên tay, lão đã biết, đứa trẻ này sẽ làm nên chuyện lớn."
Trên đường trở về, Nhược Hi ngồi lặng trong kiệu, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay già nua của Khấu Đình Ân, lòng càng thêm quyết tâm phải nhanh chóng hoàn thành nốt chặng đường còn lại, không chỉ vì công lý cho riêng mình, mà còn vì lời hứa với những người đã hy sinh quá nhiều để nàng có được ngày hôm nay.
Tối hôm đó, tại Thông Bảo Trang, Nhược Hi cho gọi Tang Dịch Phong đến bàn bạc riêng về việc lần tìm tung tích viên đô úy cấm quân năm xưa. "Ông nói người này hiện đang đóng quân ở một tiền đồn biên giới. Liệu có cách nào tiếp cận mà không khiến hắn cảnh giác bỏ trốn hay không?"
"Lão thần có một người quen cũ, từng là bằng hữu của đô úy ấy trước khi xảy ra biến cố, hiện đang làm nghề buôn ngựa qua lại biên ải." Tang Dịch Phong đáp. "Nếu dùng danh nghĩa buôn bán để tiếp cận trước, dò xét thái độ của hắn, rồi mới tính đến việc thuyết phục hắn ra làm chứng, có lẽ sẽ an toàn hơn là tiếp cận trực diện ngay từ đầu."
"Vậy hãy thu xếp theo cách đó." Nhược Hi gật đầu. "Nhưng phải hết sức thận trọng, chúng ta không thể biết chắc hắn còn trung thành với Khưu Bá Trạch hay đã có ý định rũ bỏ quá khứ tội lỗi ấy. Nếu hắn báo lại cho triều đình, mọi công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ biển."
Tang Dịch Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm khâm phục sự thận trọng của chủ nhân mình, dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã có được bản lĩnh và tầm nhìn xa của một người từng trải qua biết bao sóng gió cuộc đời.