Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Giang Sơn Hồi Sinh

Những tháng sau khi Khưu Bá Trạch và phe cánh bị trừng trị, Nhược Hi cùng hội đồng nhiếp chính lâm thời bắt tay vào công cuộc chấn hưng lại toàn bộ triều chính Đại Hạ, vốn đã bị bào mòn nghiêm trọng suốt ba năm dưới quyền một kẻ chỉ biết vun vén cho tham vọng cá nhân.

Việc đầu tiên nàng thực hiện là rà soát lại toàn bộ hệ thống thuế khóa tại các châu huyện, đặc biệt là những nơi từng bị bòn rút cống phẩm nghiêm trọng như vùng núi Lam Phong nơi nàng từng ẩn náu suốt ba năm. Nhiều viên quan tham nhũng cấu kết với phe cánh cũ của Khưu Bá Trạch bị cách chức, thay vào đó là những người có năng lực và đức độ thực sự, trong đó không ít người từng là thành viên bí mật của Dạ Ảnh Các.

"Từ Dạ Ảnh Các bí mật hoạt động trong bóng tối, giờ đây các ngươi sẽ trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại một Đại Hạ công bằng, minh bạch." Nhược Hi tuyên bố trước toàn thể thành viên cốt cán của tổ chức trong một buổi họp mặt trọng thể được tổ chức công khai lần đầu tiên tại chính kinh thành Vân Khánh. "Những gì chúng ta đã làm trong bóng tối suốt ba năm qua, giờ sẽ được thực hiện công khai, dưới ánh sáng của luật pháp và lẽ phải."

Tang Dịch Phong được bổ nhiệm làm một trong những cận thần thân tín nhất, phụ trách việc cải tổ lại hệ thống tình báo triều đình theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình hơn, tránh lặp lại tình trạng lạm quyền như dưới thời Cận Bá Tuyên. Người thợ săn tên Tam, cùng nhiều thành viên khác từng gia nhập Dạ Ảnh Các từ những ngày đầu gian khó, cũng được trọng dụng vào các vị trí phù hợp với năng lực của mình, từ giám sát thị trường đến hỗ trợ tái thiết các vùng quê từng bị tàn phá bởi chính sách hà khắc trước đây.

Tại vùng núi Lam Phong, nơi Nhược Hi từng ẩn náu suốt ba năm, một đoàn quan lại triều đình được cử đến để khảo sát tình hình đời sống dân chúng, chuẩn bị cho đợt cải cách thuế khóa toàn diện. Người dân nơi đây, khi biết vị Thái nữ họ vẫn thường gọi là ân nhân bí ẩn giờ đã trở lại nắm quyền, không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết. Nhiều gia đình từng được Dạ Ảnh Các cứu giúp năm xưa tự nguyện đóng góp công sức xây dựng lại con đường dẫn lên Tịnh Nghiệp Am, biến nơi từng là chốn lưu đày tăm tối thành một địa danh được người dân khắp vùng kính trọng.

Sư thái Tịnh Nghi, khi chứng kiến cảnh dân làng nô nức xây sửa lại con đường núi, không khỏi xúc động rơi lệ. "Bần ni chưa từng nghĩ, có ngày nơi hoang vu này lại trở thành biểu tượng của hy vọng cho cả một vùng đất." Bà nói với người đệ tử thân cận. "Tất cả là nhờ ý chí kiên cường của điện hạ, người đã biến nghịch cảnh thành sức mạnh."

Quan hệ ngoại giao với Tam Quốc Tây Lương cũng được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết. Hòa ước mới được ký kết không lâu sau đó, với những điều khoản công bằng hơn cho cả hai bên, đặt nền móng cho một thời kỳ hợp tác thương mại và an ninh biên giới ổn định lâu dài. Ứng Bạt Nguyên, trong một chuyến thăm chính thức sau đó, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thay đổi tích cực mà Nhược Hi mang lại cho Đại Hạ chỉ trong thời gian ngắn.

"Ta đã đi qua nhiều triều đình trong đời làm sứ thần." Ông nói trong một buổi yến tiệc thân mật. "Nhưng hiếm khi thấy một vị quân chủ trẻ tuổi lại có tầm nhìn xa và lòng quyết tâm cải cách mạnh mẽ như điện hạ."

Không chỉ dừng lại ở cải cách chính trị, Nhược Hi còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của những gia đình từng chịu oan khuất dưới thời Khưu Bá Trạch cầm quyền. Nàng cho lập một quỹ cứu tế đặc biệt, sử dụng một phần tài sản tịch thu được từ phe cánh gian thần để bồi thường cho các gia đình bị hại, đồng thời truy phong danh dự cho những người đã hy sinh vì chính nghĩa, trong đó có cả cố Chinh Tây Tướng Quân Úy Thành Kiệt, cha của Trường Phong.

Buổi lễ truy phong diễn ra trang trọng tại một miếu thờ được xây dựng riêng để tưởng nhớ những trung thần đã bị hãm hại oan uổng. Trường Phong đứng trước bài vị của cha mình, lần đầu tiên sau bốn năm, anh có thể ngẩng cao đầu công khai thân phận thật, không còn phải sống trong vỏ bọc ẩn danh nữa.

"Cha ơi, con đã làm được rồi." Anh thì thầm trước bài vị, giọng nghẹn ngào xúc động. "Danh dự của cha đã được phục hồi, kẻ đã hãm hại cha đã phải trả giá. Con mong cha có thể yên lòng nơi chín suối."

Nhược Hi đứng lặng lẽ bên cạnh, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nắm lấy tay anh, chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng ấy như một lời khẳng định rằng từ nay, họ sẽ luôn sát cánh bên nhau, không chỉ vì nghĩa vụ hay lời thề, mà vì một tình cảm đã âm thầm lớn dần qua bao thử thách.

Dần dần, những dấu vết tàn khốc của ba năm nhiếp chính bất chính bắt đầu được xóa nhòa. Đồng ruộng ở các châu huyện phía nam, từng bị bỏ hoang vì thuế khóa hà khắc, nay dần được khôi phục sức sống. Chợ búa tại kinh thành Vân Khánh nhộn nhịp trở lại, không còn cảnh quan lại nhũng nhiễu thương nhân như trước. Người dân bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện về một vị Thái nữ đã hy sinh cả tuổi trẻ để mang lại công bằng cho giang sơn, coi đó như một biểu tượng của hy vọng cho một thời kỳ mới.

Tuy nhiên, Nhược Hi hiểu rõ, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Việc chấn hưng một giang sơn đã bị tàn phá suốt ba năm không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, và nàng vẫn còn một trọng trách lớn lao cuối cùng cần hoàn thành: chính thức đăng cơ, trở thành người đứng đầu thật sự của Đại Hạ, thay vì chỉ là một Thái nữ được minh oan nhưng chưa chính thức lên ngôi.

"Hội đồng nhiếp chính đã đề xuất một ngày lành tháng tốt cho lễ đăng cơ của điện hạ." Tang Dịch Phong báo cáo trong một buổi họp triều, giọng đầy phấn khởi. "Toàn thể bá quan và dân chúng đều mong ngóng ngày điện hạ chính thức trở thành người đứng đầu Đại Hạ."

Nhược Hi gật đầu, trong lòng vừa hồi hộp vừa tràn đầy quyết tâm. Sau tất cả những gì đã trải qua, đây sẽ là bước cuối cùng để khép lại một chương đầy đau thương, mở ra một chương mới cho cả nàng và cả giang sơn Đại Hạ mà nàng đã thề nguyện bảo vệ suốt ba năm ròng rã.

Đêm trước ngày hội đồng nhiếp chính chính thức công bố ngày đăng cơ, Nhược Hi đến thăm Khấu Đình Ân tại viện dưỡng lão trong hoàng cung, nơi ông đang được chăm sóc chu đáo bởi các ngự y giỏi nhất triều đình. Sức khỏe ông đã có phần cải thiện, dù cánh tay tàn phế vẫn không thể hồi phục hoàn toàn.

"Công công, con sắp chính thức đăng cơ rồi." Nàng nói, giọng đầy xúc động, nắm chặt bàn tay còn lại của ông. "Con mong công công sẽ có mặt trong ngày trọng đại ấy, chứng kiến thành quả từ sự hy sinh của công công suốt bao năm qua."

"Lão thần nhất định sẽ có mặt." Khấu Đình Ân mỉm cười, ánh mắt ông tuy đã mờ đục nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào khôn xiết. "Dù có phải chống gậy mà đi, lão thần cũng sẽ đứng đó, nhìn điện hạ khoác long bào, đội mũ miện, chính thức trở thành người đứng đầu Đại Hạ mà lão thần đã tin tưởng suốt từ khi điện hạ còn nằm nôi."

Nhược Hi ôm lấy ông, không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn biết ơn, cảm nhận rõ ràng rằng mọi đau khổ suốt ba năm qua, cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng chính khoảnh khắc này.

Rời khỏi viện dưỡng lão, Nhược Hi ghé qua khu vực đang được xây dựng lại làm nơi thờ phụng Tiên đế và Tiên Hoàng hậu, thay thế cho gian thờ cũ đã bị bỏ hoang suốt ba năm dưới thời Khưu Bá Trạch cầm quyền. Nàng đứng trước hai bài vị của cha mẹ mình, thắp một nén hương, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con sắp chính thức đăng cơ rồi." Nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Con đã tìm ra kẻ đã hại chết người, đã đòi lại công bằng cho cả gia tộc mình, cho cả giang sơn Đại Hạ này. Con hy vọng, phụ hoàng và mẫu hậu ở nơi chín suối có thể yên lòng, tự hào về những gì con đã làm được."

Gió đêm thổi nhẹ qua gian thờ, làm ngọn nến lung linh khẽ lay động, như một lời hồi đáp thầm lặng từ những người đã khuất, khiến Nhược Hi cảm thấy một sự bình yên hiếm hoi lan tỏa khắp tâm hồn, sau bao năm tháng mang nặng oán hận và đau thương.

Trường Phong đứng chờ nàng ngoài cửa gian thờ, lặng lẽ không muốn quấy rầy khoảnh khắc riêng tư ấy. Khi nàng bước ra, ánh mắt còn vương chút đỏ hoe, anh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng khoác thêm cho nàng một tấm áo choàng ấm, cùng nàng sánh bước trở về giữa đêm đông se lạnh, chuẩn bị cho một ngày mai đầy trọng đại đang chờ đợi phía trước, một ngày mà cả hai đã chờ đợi và đấu tranh suốt ba năm ròng rã mới có thể chạm tới, đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người đã ngã xuống trên con đường tìm lại công lý ấy.

Đã sao chép liên kết chương