Chương 18
Chương 18 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
Ngày Định Mệnh Được Ấn Định
Mười ngày sau buổi thiết triều đầy sóng gió, Khưu Bá Trạch chính thức công bố trước toàn thể triều đình: lễ sắc phong Khương Bạt Nghi làm tân quân sẽ được tổ chức vào ngày rằm tháng chạp, đúng dịp sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương vẫn còn lưu lại kinh thành để chứng kiến, như một cách khẳng định tính chính danh và sự ổn định của triều đình Đại Hạ trước con mắt các nước láng giềng.
"Ba năm qua, triều đình đã trải qua giai đoạn khó khăn vì thiếu vắng người kế vị chính thức." Khưu Bá Trạch tuyên bố trước bá quan, giọng đầy uy quyền. "Đã đến lúc chấm dứt tình trạng này, đưa Đại Hạ bước vào một giai đoạn ổn định và phát triển mới dưới sự trị vì của tân quân."
Tin tức này như một hồi chuông báo động dội thẳng vào Thông Bảo Trang. Nhược Hi, khi nghe được thông báo chính thức, biết rằng thời gian còn lại để hành động đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu.
"Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa." Nàng nói với Trường Phong, giọng đầy căng thẳng. "Tang Dịch Phong vẫn chưa có tin tức gì từ biên ải."
Đúng lúc tình hình căng thẳng nhất, một người đưa tin bí mật từ Dạ Ảnh Các tìm đến Thông Bảo Trang, mang theo một phong thư niêm phong cẩn thận từ Tang Dịch Phong. Nhược Hi vội vàng mở ra, tay run lên vì hồi hộp.
Nội dung bức thư khiến nàng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn phấn khích tột độ: Tang Dịch Phong đã tìm được viên đô úy cấm quân năm xưa, nay đang sống ẩn danh dưới một cái tên khác tại một tiền đồn biên giới. Sau nhiều ngày thuyết phục kiên trì, kể cả việc tiết lộ một phần sự thật về thân phận thật của Nhược Hi, viên đô úy — vốn mang trong lòng nỗi ám ảnh dai dẳng suốt ba năm qua vì đã nhúng tay vào tội ác tày trời năm đó — cuối cùng đã đồng ý ra làm chứng, với điều kiện được đảm bảo an toàn cho gia đình nhỏ của mình.
"Hắn nói rằng, suốt ba năm qua, đêm nào hắn cũng gặp ác mộng về những gì đã xảy ra tại điện Kim Loan năm đó." Tang Dịch Phong viết. "Hắn chỉ là một tiểu tốt bị ép buộc thi hành mệnh lệnh, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, nhưng gánh nặng lương tâm đã bào mòn hắn suốt bao năm qua. Ta sẽ đưa hắn về kinh thành trong bí mật tuyệt đối, dự kiến sẽ đến nơi trước ngày lễ sắc phong ba ngày."
Nhược Hi ôm chặt bức thư vào lòng, nước mắt bất giác trào ra vì xúc động. "Chúng ta đã có đủ ba mảnh ghép quan trọng nhất: cuốn sổ chi tiền, lời khai của Ứng phu nhân, và giờ là nhân chứng trực tiếp tham gia đêm biến cố. Đủ để dựng nên một bộ hồ sơ không thể chối cãi."
Nhưng tin vui ấy cũng đi kèm với một mối nguy mới. Ngay khi Khưu Bá Trạch nhận được báo cáo từ mạng lưới tình báo riêng của mình rằng có dấu hiệu một cựu quân nhân từng phục vụ trong cấm quân đang bí mật được đưa từ biên ải về kinh thành, ông ta lập tức nhận ra đây chính là mối nguy hiểm lớn nhất mà mình từng lo sợ suốt ba năm qua.
"Chặn hắn lại bằng mọi giá." Ông ra lệnh cho Cận Bá Tuyên, giọng đanh lại đầy sát khí. "Nếu để tên đó đến được kinh thành trước ngày lễ sắc phong, mọi công sức của chúng ta suốt ba năm qua có thể sụp đổ trong chớp mắt."
Cận Bá Tuyên lập tức điều động một toán kỵ binh tinh nhuệ, mang theo lệnh bài đặc biệt, lên đường chặn bắt đoàn người của Tang Dịch Phong trên đường trở về kinh thành. Đồng thời, Khưu Bá Trạch cũng ngầm ra lệnh cho người tăng cường giám sát Ứng Diệu Trân và cả Tịnh Nghiệp Am, quyết tâm dập tắt mọi đầu mối còn sót lại trước khi lễ sắc phong diễn ra.
"Từ giờ đến ngày lễ sắc phong, ta sẽ không cho phép bất kỳ biến số nào có cơ hội trở tay." Ông nói với Uất Nguyệt Hàn trong một cuộc gặp riêng. "Một khi Bạt Nghi đã chính thức được sắc phong, ngồi vững trên ngai vàng, mọi chứng cứ, mọi nhân chứng dù có xuất hiện cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì luật lệ đã an bài, không ai có thể lật ngược tình thế khi ngôi báu đã có chủ."
"Ngài chắc chắn có thể kiểm soát được tình hình chứ?" Uất Nguyệt Hàn hỏi, giọng vẫn còn chút bất an.
"Thái hậu yên tâm." Khưu Bá Trạch đáp, ánh mắt lạnh lùng đầy tự tin. "Hai mươi năm qua ta đã chờ đợi thời khắc này. Ta sẽ không để bất kỳ điều gì cản trở nó, dù phải trả giá bằng bao nhiêu mạng người nữa."
Nhận được tin về việc Cận Bá Tuyên đã điều động kỵ binh truy chặn đoàn người của Tang Dịch Phong, Nhược Hi và Trường Phong ngay lập tức tổ chức một đội cứu viện tinh nhuệ nhất của Dạ Ảnh Các, âm thầm xuất phát để hỗ trợ, quyết tâm bảo vệ bằng được nhân chứng cuối cùng này trước khi ngày lễ sắc phong định mệnh diễn ra.
"Đây sẽ là trận chiến quyết định trước khi bước vào cao trào cuối cùng." Nhược Hi nói, ánh mắt kiên định như thép nguội. "Nếu để mất nhân chứng này, ba năm chuẩn bị của chúng ta coi như đổ sông đổ biển. Nhưng nếu thành công, chúng ta sẽ có đầy đủ mọi thứ cần thiết để đối chất trực diện với Khưu Bá Trạch ngay tại chính lễ sắc phong mà hắn đã dày công chuẩn bị."
Trận phục kích diễn ra tại một khu rừng thưa cách kinh thành hai ngày đường, nơi toán kỵ binh của Cận Bá Tuyên vừa chặn được đoàn xe của Tang Dịch Phong và bắt đầu áp sát. Đúng lúc nguy cấp nhất, khi hai bên chuẩn bị giao tranh, đội cứu viện của Dạ Ảnh Các do chính Trường Phong dẫn đầu bất ngờ xuất hiện từ phía sau cánh rừng, phối hợp cùng Nhược Hi trong bộ dạng Quỷ Diện Ma Nữ quen thuộc, giáng một đòn bất ngờ khiến toán kỵ binh không kịp trở tay.
Trận chiến diễn ra ác liệt trong đêm tối, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp khu rừng vắng. Trường Phong đối đầu trực diện với viên chỉ huy toán kỵ binh, một cao thủ thực sự được Cận Bá Tuyên tin cậy giao phó nhiệm vụ quan trọng này, hai bên giao chiến hàng chục hiệp không phân thắng bại. Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Nhược Hi đánh lạc hướng, Trường Phong mới có thể hạ gục được đối thủ, buộc toàn bộ toán kỵ binh còn lại phải tháo chạy trong hỗn loạn.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, Tang Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, dẫn viên đô úy cấm quân — một người đàn ông trung niên với gương mặt hằn đầy dấu vết của những năm tháng sống trong ám ảnh tội lỗi — bước ra khỏi cỗ xe đã bị hư hại một phần.
"Đa tạ đã cứu mạng." Viên đô úy nói, giọng run rẩy nhưng ánh mắt đã có phần vững vàng hơn khi nhìn thấy Nhược Hi tháo mặt nạ, để lộ gương mặt thật trước mặt ông trong bóng tối chỉ có vài người thân tín. "Thần... thần nguyện ra làm chứng trước triều đình, dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng, để chuộc lại phần nào tội lỗi đã gây ra."
Nhược Hi đỡ ông dậy, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. "Ông không có tội, ông chỉ là một quân nhân bị ép buộc thi hành mệnh lệnh phi nghĩa. Kẻ đáng phải chịu tội là những kẻ đã ra lệnh, không phải người thừa hành trong tuyệt vọng như ông."
Đoàn người tiếp tục lên đường trở về kinh thành ngay trong đêm, chọn những lối đi vòng vèo hiểm trở để tránh mọi sự truy đuổi có thể xảy ra thêm lần nữa. Ba ngày sau, đúng như dự tính, họ về đến một nơi trú ẩn an toàn của Dạ Ảnh Các ngay trong lòng kinh thành Vân Khánh, kịp thời trước khi lễ sắc phong định mệnh diễn ra.
Khi Cận Bá Tuyên nhận được tin toán kỵ binh của mình bị đánh bại, không bắt được ai, ông ta vội vàng đến báo cáo với Khưu Bá Trạch, nét mặt đầy lo sợ. "Đại nhân, toán kỵ binh của thuộc hạ đã bị đánh úp giữa đường, không rõ tung tích của tên cựu quân nhân kia hiện đang ở đâu."
Khưu Bá Trạch nghe xong, im lặng hồi lâu, gương mặt ông ta lần đầu tiên lộ rõ vẻ bất an thực sự kể từ sau đêm biến cố ba năm trước. "Vậy là hắn đã về đến kinh thành an toàn." Ông nói, giọng trầm xuống. "Xem ra, đối thủ lần này không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ."
"Chúng ta phải làm gì bây giờ, đại nhân?" Cận Bá Tuyên hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không còn cách nào khác." Khưu Bá Trạch nghiến răng, ánh mắt hẹp dài lóe lên một quyết tâm tàn nhẫn. "Chúng ta sẽ tiến hành lễ sắc phong đúng như kế hoạch, không trì hoãn dù chỉ một ngày. Một khi Bạt Nghi đã ngồi vững trên ngai vàng, bất kỳ nhân chứng nào xuất hiện cũng sẽ bị xem là mưu phản, chống lại chính thống đã được thiết lập. Tăng cường gấp đôi lực lượng cấm quân bảo vệ điện Kim Loan trong ngày lễ, không để bất kỳ kẻ khả nghi nào có cơ hội tiếp cận."
Không khí tại kinh thành Vân Khánh trong những ngày cuối cùng trước lễ sắc phong trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi một cơn bão lớn sắp sửa ập đến, cuốn phăng đi mọi thứ đã tồn tại suốt ba năm qua dưới lớp vỏ bọc bình yên giả tạo.
Tại nơi trú ẩn bí mật, Nhược Hi tập hợp toàn bộ nhân chứng và chứng cứ đã thu thập được suốt ba năm qua, sắp xếp lại một lượt cuối cùng trước ngày trọng đại. Cuốn sổ chi tiền của Khấu Đình Ân, lời khai của Ứng Diệu Trân, và giờ đây là chính miệng viên đô úy cấm quân — tất cả đã sẵn sàng để được trình ra trước bàn dân thiên hạ, chỉ còn chờ đúng thời khắc để phát huy toàn bộ sức mạnh của sự thật đã bị chôn vùi quá lâu.