Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Triều Đại Thái Bình

Ngày đăng cơ của Khương Nhược Hi được chọn vào một buổi sáng đầu xuân, khi tiết trời Vân Khánh vừa qua cái lạnh cuối đông, những cành hoa mai vàng bắt đầu bung nở khắp các con phố kinh thành, như báo hiệu một khởi đầu mới tươi sáng sau những năm tháng đen tối vừa qua.

Điện Kim Loan được trang hoàng lộng lẫy nhất trong nhiều năm, cờ phướn rực rỡ sắc màu treo khắp các cột trụ, hương trầm thơm ngát lan tỏa khắp không gian trang nghiêm. Bá quan văn võ đứng chỉnh tề hai hàng, sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương cũng được mời tham dự với tư cách khách quý, cùng đông đảo dân chúng tụ tập chật kín quảng trường trước hoàng thành để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Nhược Hi bước ra từ hậu điện trong bộ hoàng bào thêu rồng phượng tinh xảo, đầu đội mũ miện nạm ngọc quý, dáng vẻ uy nghi đường bệ hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh cô gái mang mặt nạ quỷ diện lẩn trốn trong bóng tối suốt ba năm trước. Từng bước chân nàng tiến về phía bệ rồng đều vang vọng một sức nặng của trách nhiệm và vinh quang đan xen.

Vị lão thần chủ trì buổi lễ cất giọng trang nghiêm, tuyên đọc chiếu thư đăng cơ giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. "Nay tuyên cáo thiên hạ, Khương Nhược Hi, Thái nữ duy nhất của dòng đích Đại Hạ, chính thức đăng cơ, trở thành Nữ Hoàng thứ nhất của vương triều, khai mở niên hiệu mới, lấy tên là Thái Bình, cầu mong giang sơn từ nay vĩnh viễn thái bình thịnh trị."

Tiếng hô vang "Vạn tuế" đồng loạt vang lên từ bá quan trong điện, rồi lan ra tận quảng trường bên ngoài, nơi hàng ngàn người dân cùng hòa chung một niềm hân hoan tột độ. Nhược Hi đứng trên bệ cao, nhìn xuống biển người đang reo hò phía dưới, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, pha trộn giữa niềm tự hào, trách nhiệm nặng nề, và cả nỗi nhớ thương cha mẹ đã khuất, những người đáng lẽ phải có mặt để chứng kiến khoảnh khắc này.

Sau nghi thức đăng cơ, đến phần sắc phong các công thần đã có công lớn trong việc giúp nàng giành lại ngôi báu. Nhược Hi đứng dậy, tự tay cầm chiếu chỉ, ánh mắt nàng nhìn xuống Trường Phong đang quỳ giữa điện trong bộ giáp trụ chỉnh tề.

"Úy Trường Phong." Nàng cất giọng, cố giữ vẻ trang nghiêm dù trong lòng đang xao động khôn nguôi. "Con trai cố Chinh Tây Tướng Quân Úy Thành Kiệt, người đã sát cánh cùng trẫm suốt ba năm gian khó, không quản hiểm nguy, thậm chí từng đặt cược cả quân hàm và tính mạng để bảo vệ đại cục. Nay trẫm sắc phong ngươi làm Đại Tướng Quân, thống lĩnh toàn bộ binh mã Đại Hạ, đồng thời..."

Nàng ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng vào Trường Phong, giọng nói khẽ run lên vì xúc động dù cố giữ vẻ điềm tĩnh trước bá quan.

"Đồng thời, trẫm phong ngươi làm Phò Mã, chính thức trở thành phu quân của trẫm, cùng trẫm gánh vác giang sơn này đến trọn đời."

Cả điện Kim Loan lặng đi trong giây lát trước khi tiếng hoan hô lại rộ lên, không chỉ vì đây là một quyết định mang tính chính trị khôn ngoan, kết nối hoàng quyền với một vị tướng quân được lòng dân chúng, mà còn vì câu chuyện tình yêu giữa hai người đã trở thành một huyền thoại được truyền tụng khắp kinh thành từ sau biến cố tại lễ sắc phong năm nào.

Trường Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt anh tràn đầy xúc động không giấu nổi. "Thần Úy Trường Phong, xin nguyện suốt đời phò tá và bảo vệ điện hạ, cùng điện hạ xây dựng một Đại Hạ thái bình thịnh trị, xứng đáng với sự hy sinh của tất cả những người đã ngã xuống trên con đường tìm lại công lý này."

Sau Trường Phong, Nhược Hi tiếp tục sắc phong cho những người đã đồng hành cùng nàng suốt hành trình gian khó vừa qua. Tang Dịch Phong được phong làm Thừa Tướng, đứng đầu bá quan văn thần, phụ trách toàn bộ công cuộc cải cách triều chính. Nghê Bá Ninh được xác nhận chính thức giữ chức Thống Lĩnh Cấm Quân, đảm bảo an ninh cho hoàng cung và cả kinh thành. Khấu Đình Ân, dù tuổi đã cao sức đã yếu, được phong tặng danh hiệu Thái Phó Danh Dự, một vinh dự tối cao dành cho những công thần đã cống hiến trọn đời cho hoàng thất.

"Công công không cần phải làm việc gì thêm nữa." Nhược Hi nói khi trao tặng danh hiệu, giọng đầy trân trọng. "Từ nay, công công chỉ cần an hưởng tuổi già, xem đó như một phần thưởng xứng đáng cho những gì đã hy sinh."

"Được nhìn thấy điện hạ ngồi vững trên ngai vàng hôm nay, đối với lão thần đã là phần thưởng lớn nhất rồi." Khấu Đình Ân đáp, giọng nghẹn ngào xúc động, đôi mắt mờ đục ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Sư thái Tịnh Nghi và Ứng Diệu Trân, dù không giữ chức vụ triều đình nào, cũng được mời đến tham dự buổi lễ với tư cách khách quý đặc biệt, một sự tri ân xứng đáng dành cho những người đã góp phần quan trọng trong hành trình tìm lại công lý của Nhược Hi.

Buổi lễ đăng cơ kết thúc trong không khí hân hoan chưa từng có tại kinh thành Vân Khánh. Suốt đêm đó, khắp các con phố đều rực sáng ánh đèn lồng, tiếng trống hội vang khắp nơi, người dân tụ tập ăn mừng cho một khởi đầu mới đầy hy vọng sau những năm tháng đen tối vừa qua.

Vài tháng sau, hôn lễ giữa Nữ Hoàng Khương Nhược Hi và Đại Tướng Quân Úy Trường Phong được tổ chức trọng thể, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực chính thống và sức mạnh quân sự, giữa trí tuệ và lòng can đảm, giữa hai con người đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió để tìm lại công lý cho cả gia tộc lẫn giang sơn.

Đứng trên lầu cao của hoàng cung vào đêm tân hôn, nhìn xuống kinh thành Vân Khánh rực rỡ ánh đèn mừng hỷ sự, Nhược Hi khẽ tựa đầu vào vai Trường Phong, lòng tràn ngập một sự bình yên mà nàng chưa từng dám mơ tới trong suốt ba năm sống dưới lớp mặt nạ quỷ diện.

"Ngươi còn nhớ lời thề dưới chân núi Lam Phong không?" Nàng khẽ hỏi, giọng dịu dàng hiếm có.

"Ta nhớ từng chữ một." Trường Phong đáp, vòng tay ôm lấy nàng chặt hơn. "Ta đã thề sẽ luôn ở bên nàng, cho đến ngày nàng lấy lại được tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình, và cả sau đó nữa. Lời thề ấy, ta sẽ giữ trọn đời."

"Ba năm giả trang thành kẻ mang gương mặt gian ác, cuối cùng cũng đã đổi lấy được một giang sơn thái bình và một tình yêu trọn vẹn." Nhược Hi thì thầm, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía chân trời nơi ánh bình minh đang dần ló rạng, báo hiệu một ngày mới, một triều đại mới, tràn đầy hy vọng và ánh sáng sau những năm tháng u tối đã lùi vào dĩ vãng.

"Gương mặt gian ác ấy giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của nó." Trường Phong khẽ nói, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. "Từ nay, thiên hạ sẽ chỉ còn nhớ đến gương mặt thật của nàng, gương mặt của một vị Nữ Hoàng đã dùng chính nghị lực và trí tuệ của mình để cứu lấy cả một giang sơn."

Nhược Hi ngước nhìn anh, khóe mắt ánh lên hạnh phúc chưa từng có. "Và gương mặt ấy, từ nay sẽ luôn có ngươi ở bên cạnh, phải không?"

"Mãi mãi." Anh đáp, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. "Cho đến hết cuộc đời này, và cả những kiếp sau nữa, nếu ông trời còn cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau."

Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa mai thoang thoảng khắp kinh thành Vân Khánh, như một lời chúc phúc của đất trời dành cho một khởi đầu mới, nơi công lý đã chiến thắng gian tà, nơi tình yêu đã nảy nở giữa bao gian khó, và nơi một nữ hoàng trẻ tuổi, mang trong mình cả nỗi đau lẫn nghị lực phi thường, sẽ dẫn dắt Đại Hạ bước vào một thời kỳ thịnh trị dài lâu, xứng đáng với tất cả những hy sinh đã đổ xuống trên con đường đi tìm lại ánh sáng công lý.

Nhiều năm sau, sử sách Đại Hạ vẫn còn ghi chép lại câu chuyện về vị Nữ Hoàng đã từng phải khoác lên mình gương mặt của một đại đạo tặc khét tiếng để sống sót qua cơn binh biến, âm thầm gây dựng lực lượng suốt ba năm ròng rã nơi thâm sơn cùng cốc, rồi trở về đòi lại công lý cho cả gia tộc lẫn giang sơn ngay tại chính điện Kim Loan uy nghiêm. Câu chuyện ấy được truyền tụng khắp các thế hệ sau, trở thành một bài học quý giá về lòng kiên trì, trí tuệ, và niềm tin bất diệt vào công lý, dù phải trải qua bao nhiêu bóng tối và thử thách nghiệt ngã nhất.

Còn với riêng Nhược Hi và Trường Phong, mỗi độ xuân về, khi hoa mai lại bung nở khắp kinh thành Vân Khánh, hai người vẫn thường cùng nhau đứng trên lầu cao ấy, lặng nhìn giang sơn thái bình trải dài trước mắt, ôn lại những tháng ngày gian khó đã qua, để càng thêm trân trọng những gì họ đã cùng nhau gây dựng nên, bằng cả máu, nước mắt, và một tình yêu đã đứng vững qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời.

Và cứ thế, dưới sự trị vì của Nữ Hoàng Khương Nhược Hi cùng Đại Tướng Quân Úy Trường Phong, niên hiệu Thái Bình quả nhiên đã mang đến đúng như tên gọi của nó: một Đại Hạ thịnh trị, an hòa, nơi công lý luôn được thực thi, nơi không còn ai phải sống trong sợ hãi dưới bất kỳ lớp mặt nạ nào nữa, một giang sơn xứng đáng với tất cả những gì họ đã đánh đổi để giành lại nó.

Đã sao chép liên kết chương