Chương 19
Chương 19 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
Sóng Gió Giữa Điện Kim Loan
Ngày rằm tháng chạp. Điện Kim Loan rực rỡ cờ hoa, chuông trống vang rền từ sáng sớm. Bá quan văn võ đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, phẩm phục chỉnh tề. Sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương ngồi ở vị trí danh dự phía đông điện, ánh mắt Ứng Bạt Nguyên trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một quyết tâm khó dò.
Khương Bạt Nghi, trong bộ long bào chưa hoàn toàn vừa vặn với dáng người gầy gò của hắn, đứng giữa điện, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng không giấu nổi. Uất Nguyệt Hàn ngồi trên bệ cao, ánh mắt bà không rời khỏi con trai mình, vừa tự hào vừa lo lắng.
Khưu Bá Trạch, trong bộ quan phục nhiếp chính, đứng bên cạnh bệ rồng, cất giọng vang dội tuyên đọc chiếu thư sắc phong. Từng chữ vang lên trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, như đóng đinh vào cỗ quan tài chôn vùi vĩnh viễn quyền kế vị chính thống của dòng đích.
"Trẫm nay tuyên chiếu, lập Khương Bạt Nghi..."
"Khoan đã."
Giọng nói vang lên từ phía đông điện, dứt khoát, rành mạch, cắt ngang buổi lễ đang diễn ra suôn sẻ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ứng Bạt Nguyên, người vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dáng vẻ uy nghiêm của một sứ thần đại diện cho cả ba nước phương tây.
"Sứ thần có điều gì muốn nói?" Khưu Bá Trạch quay lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đã dấy lên linh cảm bất an.
"Trước khi buổi lễ trọng đại này tiếp tục, Tam Quốc Tây Lương có một chuyện cần trình bày trước triều đình Đại Hạ." Ứng Bạt Nguyên nói, giọng vang xa khắp điện. "Chuyện liên quan trực tiếp đến cái chết của Tiên đế và Tiên Hoàng hậu ba năm trước."
Cả điện Kim Loan chấn động. Tiếng xì xào nổi lên khắp các hàng quan lại. Khưu Bá Trạch biến sắc trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sứ thần nói vậy là có ý gì? Vụ án ấy đã được kết luận rõ ràng từ ba năm trước."
"Đã được kết luận, hay đã bị che đậy?" Ứng Bạt Nguyên đáp thẳng, không chút do dự. "Ta có một người, hiện đang ở ngay trong điện này, người từng tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đêm hôm đó."
Ông đưa tay ra hiệu. Từ phía sau một hàng cột lớn, Ứng Diệu Trân bước ra, dáng người run rẩy nhưng bước chân vẫn vững vàng tiến về giữa điện.
"Ngươi..." Khưu Bá Trạch nhìn bà, nhận ra ngay lập tức. Mặt ông tái đi.
Ba năm. Ba năm ông tin rằng con nữ tỳ này đã chết đâu đó ngoài biên ải, hoặc đã bị chôn vùi cùng nỗi sợ hãi của chính mình. Vậy mà giờ đây, bà đứng đó, giữa điện Kim Loan, dưới danh nghĩa một phụ tá sứ đoàn Tây Lương mà ông không thể động đến.
Bá quan văn võ xôn xao. Có người che miệng thì thầm, có người liếc nhìn Khưu Bá Trạch dò xét, có người cúi gằm mặt không dám biểu lộ cảm xúc. Không khí trong điện đặc quánh lại, nặng nề như sắp có giông bão.
"Thần từng là cung nữ hầu cận Thái hậu." Ứng Diệu Trân quỳ xuống, giọng run nhưng rõ ràng từng chữ. "Đêm biến cố, thần tận mắt nghe thấy Thái phó Khưu Bá Trạch bàn bạc cùng Thái hậu Uất Nguyệt Hàn về việc dùng sát thủ đột nhập cung, sát hại Tiên đế và Tiên Hoàng hậu, đổ tội cho Quỷ Diện Ma Nữ."
"Láo xược!" Uất Nguyệt Hàn đứng bật dậy, giọng lanh lảnh đầy phẫn nộ. "Một con nữ tỳ trốn chạy ba năm trước, sao dám vu khống Thái hậu và Phụ Chính Đại Thần giữa chốn triều đình?"
"Thái hậu nói phải." Khưu Bá Trạch nhanh chóng lấy lại thần thái, giọng lạnh lùng. "Một lời khai suông từ một kẻ đào tẩu không đủ để buộc tội bất kỳ ai. Sứ thần, ta e rằng Tây Lương đang can thiệp quá sâu vào nội chính Đại Hạ."
"Nếu chỉ có lời khai suông, ta sẽ không dám mang ra giữa chốn triều nghi trang trọng thế này." Ứng Bạt Nguyên đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng nếu còn có bằng chứng khác, sổ sách chi tiền, nhân chứng trực tiếp tham gia đêm biến cố, liệu Thái phó có còn dám nói đó là vu khống không?"
Khưu Bá Trạch sững người. Ánh mắt ông đảo nhanh quanh điện, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là một đòn hù dọa. Nhưng linh cảm mách bảo ông, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Đủ rồi!" Cận Bá Tuyên, đứng trong hàng võ quan, hét lớn, tay đặt lên chuôi kiếm. "Đây là buổi lễ sắc phong tân quân, không phải nơi để nghe những lời vu khống vô căn cứ. Cấm quân đâu, mời sứ đoàn lui ra ngoài!"
Một toán cấm quân bắt đầu tiến vào, vây quanh khu vực sứ đoàn. Ứng Bạt Nguyên không hề lùi bước, đứng thẳng người, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Cận Bá Tuyên.
"Các ngươi định dùng vũ lực với sứ đoàn một nước đồng minh ngay giữa triều nghi?" Ông nói, giọng lạnh như băng. "Nếu máu đổ hôm nay, Tam Quốc Tây Lương sẽ coi đây là lời tuyên chiến của Đại Hạ."
Cận Bá Tuyên khựng lại. Toán cấm quân dừng bước, không dám tiến thêm, nhưng vẫn giữ thế bao vây, tay không rời chuôi kiếm.
Không khí trong điện Kim Loan căng như dây đàn sắp đứt, mọi ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau, không biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Khương Bạt Nghi, vẫn đứng giữa điện trong bộ long bào chưa kịp mặc vừa, mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy, như thể chính hắn cũng không ngờ buổi lễ đăng cơ của mình lại biến thành một trận hỗn chiến chính trị.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của điện Kim Loan bật mở.
Một bóng người bước vào, khoác áo choàng đen, gương mặt che sau chiếc mặt nạ quỷ diện quen thuộc mà cả kinh thành đã nghe danh suốt nhiều năm qua. Theo sau là Vũ Lâm Trung Lang Tướng Vệ Khinh, cùng vài chục người mang trang phục Dạ Ảnh Các, và một người đàn ông trung niên với gương mặt hằn dấu vết thời gian, bước đi run rẩy nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
"Quỷ Diện Ma Nữ!" Có tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ hàng quan lại.
Cận Bá Tuyên rút kiếm, mặt biến sắc. "Đại nghịch bất đạo! Dám xông vào điện Kim Loan giữa lễ sắc phong!"
"Ta đến đây không phải để tạo phản." Giọng nói vang lên từ sau lớp mặt nạ, lạnh lùng nhưng đanh thép, vang khắp điện đường. "Ta đến để đòi lại công lý đã bị chôn vùi suốt ba năm qua."
"Bắt lấy hắn!" Cận Bá Tuyên quát lớn, vung kiếm xông tới.
Trường Phong lập tức chắn ngang, trường kiếm rút ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếng thép va chạm vang lên chói tai. Hai người giao đấu ngay giữa điện, bước chân dồn dập, từng chiêu từng thức đều mang theo sát khí.
"Vệ Khinh, ngươi cũng phản ta?" Cận Bá Tuyên hét lên, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
"Ta chưa từng là người của ngươi." Trường Phong đáp, kiếm chém một đường ngang buộc đối phương lùi lại. "Ta là con trai Chinh Tây Tướng Quân Úy Thành Kiệt, người mà chính tay Khưu Bá Trạch đã vu hại tử hình bốn năm trước."
Tiếng thét kinh ngạc lại rộ lên khắp điện. Nghê Bá Ninh, đứng trong hàng lão tướng cấm quân, mắt mở lớn, rồi bất ngờ bước ra khỏi hàng, đứng chắn giữa Trường Phong và đám cấm quân còn lại đang định xông vào tiếp ứng Cận Bá Tuyên.
"Lui lại!" Ông quát lớn với đám thuộc hạ của mình. "Chuyện đúng sai chưa rõ ràng, không ai được phép động thủ khi chưa có lệnh của bệ hạ thật sự!"
Sự can thiệp bất ngờ ấy khiến đám cấm quân khựng lại, không biết nên nghe lệnh ai. Khưu Bá Trạch đứng trên bệ cao, lần đầu tiên trong suốt ba năm nắm quyền, cảm nhận được quyền lực của mình đang lung lay ngay trước mắt.
Khưu Bá Trạch nhìn bóng người ấy, tay siết chặt đến trắng bệch. Linh cảm tồi tệ nhất mà ông từng lo sợ suốt bao năm nay, cuối cùng cũng đang hiện ra trước mắt, ngay tại chính giữa điện Kim Loan, ngay trong ngày lẽ ra phải là thời khắc vinh quang nhất của ông.
"Ngươi là ai?" Ông gằn giọng, dù trong thâm tâm đã lờ mờ đoán được câu trả lời, một câu trả lời mà suốt ba năm qua ông vẫn luôn cố gắng phủ nhận, gạt bỏ nó như một nỗi ám ảnh vô căn cứ mỗi khi nó chợt hiện lên trong những đêm mất ngủ hiếm hoi.
Uất Nguyệt Hàn siết chặt tay vịn ghế, giọng bà run lên vì một nỗi sợ hãi mơ hồ mà chính bà cũng không lý giải nổi. "Khưu Bá Trạch, bắt hắn lại ngay! Đừng để hắn nói thêm một lời nào nữa!"
"Muộn rồi, Thái hậu." Bóng người trong bộ áo đen đáp, giọng lạnh lùng vang khắp điện. "Ba năm trước, các người đã tước đi cơ hội nói lời cuối cùng của cha mẹ ta. Hôm nay, đến lượt các người phải nghe hết những gì ta cần nói."
Viên đô úy cấm quân năm xưa, đứng nép sau đội hình Dạ Ảnh Các, bất giác quỳ sụp xuống nền đá lạnh, run rẩy nhưng dõng dạc cất tiếng. "Thần... thần chính là kẻ đã dẫn toán sát thủ vào cung đêm đó, theo lệnh trực tiếp của Thái phó Khưu Bá Trạch! Thần xin nhận tội, và xin làm chứng trước toàn thể triều đình!"
Lời thú nhận ấy như một nhát búa giáng thẳng vào Khưu Bá Trạch. Sắc mặt ông trắng bệch, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào chốn quan trường, ông cảm nhận rõ ràng nền đất dưới chân mình đang sụp đổ.
Bóng người trong bộ áo đen im lặng một khắc, rồi từ từ đưa tay lên chiếc mặt nạ đã gắn liền với mình suốt ba năm ròng rã.
"Ngươi sắp biết ngay bây giờ." Cả điện Kim Loan nín thở chờ đợi, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một điểm duy nhất, không ai dám cất lên một tiếng động nào giữa khoảnh khắc định mệnh ấy.