Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Vương Pháp Bất Vị Thân

Sau biến cố kinh hoàng tại lễ sắc phong, triều đình Đại Hạ rơi vào tình trạng hỗn loạn tạm thời trong vài ngày. Nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của các lão thần trung thành như Nghê Bá Ninh, cùng sự ủng hộ công khai từ sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương, trật tự nhanh chóng được vãn hồi dưới sự điều hành tạm thời của một hội đồng nhiếp chính lâm thời gồm những đại thần có uy tín và trong sạch nhất còn lại trong triều.

Phiên xét xử chính thức được tổ chức chỉ năm ngày sau đó, ngay tại điện Kim Loan, với đầy đủ nghi thức trang nghiêm nhất theo vương pháp Đại Hạ. Toàn bộ chứng cứ được trình bày lại một cách có hệ thống: cuốn sổ chi tiền, lời khai của Ứng Diệu Trân, lời thú tội của viên đô úy cấm quân, cùng với lời khai bổ sung của chính Khấu Đình Ân được đưa từ trang viện ngoại thành về, ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt vì sức khỏe đã suy yếu quá nhiều.

Trước khi phiên xét xử chính thức bắt đầu, Nhược Hi đã cho người đưa Khấu Đình Ân từ trang viện ngoại thành về kinh, an trí tại một viện nhỏ trong hoàng cung để tiện chăm sóc sức khỏe đã suy kiệt sau ba năm giam lỏng và tra tấn. Buổi đoàn tụ giữa hai người, trước sự chứng kiến của cả Trường Phong và Sư thái Tịnh Nghi vừa được mời về kinh, khiến không ít người có mặt phải rơi lệ.

"Điện hạ đã làm được rồi." Khấu Đình Ân nói, giọng run rẩy vì xúc động, hai tay siết chặt lấy tay Nhược Hi dù một bên đã co quắp bất động. "Lão thần chỉ tiếc không thể tự mình đứng trước triều đình để nói hết những gì cần nói."

"Công công không cần phải đứng đó." Nhược Hi đáp, giọng nghẹn ngào. "Cuốn sổ công công cất giữ suốt ba năm qua đã nói thay tất cả. Đó chính là lời chứng mạnh mẽ nhất."

Phiên xét xử chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm tột độ. Bá quan văn võ đứng chật kín hai bên điện, sứ đoàn Tam Quốc Tây Lương được mời tham dự với tư cách chứng kiến khách quan, đảm bảo tính minh bạch của phiên tòa trước con mắt các nước láng giềng.

"Khưu Bá Trạch, ngươi có điều gì muốn biện hộ trước khi vương pháp được thi hành không?" Vị chánh án lâm thời, một lão thần từng giữ chức Đại Lý Tự Khanh trước khi bị Khưu Bá Trạch bãi chức nhiều năm trước, hỏi bằng giọng nghiêm khắc.

Khưu Bá Trạch quỳ giữa điện, gương mặt đã mất hết vẻ uy quyền ngày nào, chỉ còn lại sự tiều tụy của một kẻ đã đánh mất tất cả. "Ta không biện hộ." Ông nói, giọng khàn đặc. "Ta chỉ muốn nói, những gì ta làm, dù tàn nhẫn, cũng xuất phát từ khát vọng muốn thấy Đại Hạ được dẫn dắt bởi người có năng lực thật sự, không phải vì lòng tham quyền lực đơn thuần."

"Khát vọng của ngươi được xây dựng trên xác của hai người vô tội, và nỗi oan khuất của biết bao người khác." Nhược Hi, đứng cùng hội đồng nhiếp chính lâm thời với tư cách Thái nữ đã được minh oan, lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng công tâm. "Không có khát vọng nào, dù cao đẹp đến đâu, có thể biện minh cho tội ác giết người cướp ngôi."

Khương Bạt Nghi, đứng nép trong một góc điện suốt phiên tòa, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Khi được gọi đến để thẩm vấn về mức độ liên quan của mình, hắn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy đầy hối hận. "Thần chưa từng mong muốn ngôi vị này. Thần chỉ là con rối trong tay mẫu thân và Khưu Bá Trạch, không có đủ can đảm để phản kháng lại họ suốt bao năm qua. Thần xin nhận mọi hình phạt, nhưng xin minh oan rằng thần chưa từng trực tiếp tham gia vào âm mưu sát hại hoàng huynh."

Nhược Hi nhìn người chú họ nhu nhược đang quỳ trước mặt mình, trong lòng dấy lên một chút thương hại xen lẫn khinh miệt. Hắn không phải kẻ ác, chỉ là kẻ yếu đuối bị cuốn theo tham vọng của người khác, thiếu hẳn bản lĩnh để tự quyết định số phận của chính mình.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lời khai, hội đồng nhiếp chính lâm thời tuyên án: Khưu Bá Trạch, tội danh mưu sát Tiên đế và Tiên Hoàng hậu, tiếm quyền nhiếp chính bất chính, chịu án tử hình theo đúng vương pháp, tịch thu toàn bộ gia sản, thân thuộc trong ba đời bị lưu đày biệt xứ.

Uất Nguyệt Hàn, tội danh đồng lõa mưu sát hoàng thất, bị tước bỏ danh vị Hoàng Thái Hậu, giam lỏng trọn đời tại lãnh cung, không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài ngoại trừ người hầu hạ tối thiểu.

Cận Bá Tuyên, tội danh tiếp tay che giấu tội ác, lạm quyền tra tấn thường dân vô tội, bị cách chức, tịch thu gia sản, lưu đày đến vùng biên viễn xa xôi nhất của Đại Hạ, trọn đời không được trở về kinh thành.

Riêng Khương Bạt Nghi, do xét thấy chỉ là quân cờ bị lợi dụng, không trực tiếp tham gia vào âm mưu sát hại hoàng thất, được miễn tội chết nhưng bị tước bỏ mọi tư cách kế vị, buộc phải xuất gia tu hành để sám hối phần đời còn lại tại một ngôi chùa xa xôi, tách biệt hoàn toàn khỏi chốn quan trường.

Khi bản án được tuyên đọc, Khưu Bá Trạch ngẩng đầu nhìn Nhược Hi lần cuối, ánh mắt ông không còn vẻ ngạo mạn của một kẻ từng nắm quyền sinh sát trong tay, mà chỉ còn sự trống rỗng của một kẻ đã đánh mất tất cả những gì mình theo đuổi cả đời.

"Ngươi sẽ là một minh quân tốt hơn ta nghĩ." Ông nói, giọng nhẹ bẫng như đã buông bỏ mọi oán hận. "Chỉ mong ngươi đừng lặp lại sai lầm của ta, đừng để quyền lực làm mờ mắt lý trí."

Nhược Hi nhìn ông, trong lòng không có sự hả hê như nàng từng tưởng tượng suốt ba năm nung nấu thù hận, mà chỉ có một nỗi buồn sâu xa trước sự sụp đổ của một con người từng có tài năng nhưng đã chọn con đường sai lầm.

"Ta sẽ ghi nhớ." Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Bản án được thi hành ngay trong ngày hôm đó theo đúng vương pháp. Tin tức về sự sụp đổ của Khưu Bá Trạch và toàn bộ phe cánh nhanh chóng lan truyền khắp Đại Hạ, mang đến một luồng gió mới của hy vọng cho những người dân đã phải chịu đựng ách áp bức suốt ba năm ròng dưới quyền nhiếp chính bất chính.

Tại Tịnh Nghiệp Am, khi tin tức truyền đến, Sư thái Tịnh Nghi quỳ trước bàn thờ Phật, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn thời gian. "Cuối cùng, công lý cũng đã được thực thi." Bà thì thầm. "Tiên Hoàng hậu, người có thể yên lòng nơi chín suối rồi."

Còn tại một góc nhỏ trong hoàng cung, Khấu Đình Ân ngồi lặng lẽ, tay run run nắm chặt tách trà ấm mà một cung nữ vừa mang đến, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm về phía điện Kim Loan, nơi công lý mà ông đã âm thầm chờ đợi suốt ba năm cuối cùng cũng đã đến, dù ông đã phải trả giá bằng cả sức khỏe và một phần thân thể của mình.

Ứng Bạt Nguyên và Ứng Diệu Trân, trước khi rời kinh thành để trở về hoàn tất những thủ tục ngoại giao còn lại, đã đến từ biệt Nhược Hi. "Điện hạ đã chứng minh được rằng công lý, dù có bị chôn vùi lâu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày." Ứng Bạt Nguyên nói, giọng đầy trân trọng. "Tam Quốc Tây Lương mong được thấy một Đại Hạ thịnh trị dưới sự trị vì của điện hạ trong những năm tháng tới."

"Đa tạ sứ thần đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn nhất." Nhược Hi cúi đầu cảm tạ, rồi quay sang Ứng Diệu Trân, nắm chặt tay bà. "Và đa tạ phu nhân, vì lòng can đảm đã giúp ta tìm lại được công lý cho cha mẹ mình. Nếu có dịp, xin phu nhân hãy trở lại Đại Hạ, ta muốn được báo đáp ân tình này một cách xứng đáng hơn."

"Được nhìn thấy điện hạ đường hoàng đứng giữa triều đình như hôm nay, đối với ta đã là phần thưởng lớn lao nhất rồi." Ứng Diệu Trân mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự bình yên hiếm hoi sau bao năm sống trong sợ hãi và tủi nhục.

Nhìn đoàn sứ giả Tây Lương rời khỏi kinh thành trong danh dự, Nhược Hi đứng bên Trường Phong trên tường thành, cả hai cùng lặng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi một chương mới của cuộc đời họ, và của cả giang sơn Đại Hạ, đang dần mở ra sau bao sóng gió đã qua.

"Ba năm trước, ta không dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay." Nhược Hi nói khẽ, gió chiều lay động vạt áo nàng. "Có những đêm ta tưởng mình sẽ mãi mãi phải sống dưới lớp mặt nạ ấy, không bao giờ có cơ hội lấy lại gương mặt thật của chính mình."

"Nhưng nàng đã làm được." Trường Phong đáp, ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào lẫn yêu thương. "Không phải nhờ may mắn, mà nhờ chính sự kiên trì, trí tuệ và lòng can đảm của nàng suốt ba năm ròng rã ấy."

Nhược Hi quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. "Và cả nhờ có ngươi, luôn ở bên cạnh ta trong suốt hành trình ấy. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã không thể đi đến tận cùng con đường này."

Hai người đứng lặng bên nhau, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây, như một lời báo hiệu cho một khởi đầu mới đang chờ đợi phía trước, sau khi những bóng tối cuối cùng của quá khứ đau thương đã bị quét sạch khỏi giang sơn Đại Hạ.

Đã sao chép liên kết chương