Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Con Mắt Giữa Triều Đình

Để có thể tiếp cận sâu hơn vào trung tâm quyền lực, Nhược Hi và Trường Phong hiểu rằng chỉ dựa vào mạng lưới thương buôn và tin tức ngoài dân gian là chưa đủ. Họ cần một người có mặt ngay trong triều đình, tận mắt chứng kiến từng động thái của Khưu Bá Trạch, từng quyết sách của Uất Nguyệt Hàn, mà không bị nghi ngờ.

"Ta sẽ quay lại quân đội." Trường Phong nói trong một buổi tối bàn bạc tại Thông Bảo Trang, giọng dứt khoát. "Danh tính thật của ta đã bị chôn vùi suốt bốn năm qua, nhưng nếu dùng một thân phận khác, với tài năng cầm quân đã được tôi luyện từ nhỏ, ta tin mình có thể lọt vào hàng ngũ Vũ Lâm quân."

"Nguy hiểm lắm." Nhược Hi nhíu mày lo lắng. "Nếu có ai nhận ra ngươi chính là con trai Úy Thành Kiệt, cả kế hoạch sẽ đổ bể, tính mạng ngươi cũng khó giữ."

"Ta đã tính đến điều đó." Trường Phong trầm giọng. "Bốn năm qua ta đã thay đổi diện mạo, để râu, luyện lại giọng nói, hầu hết những người từng biết mặt ta trong quân doanh cũ đã bị thuyên chuyển hoặc không còn tại vị. Ta sẽ lấy tên là Vệ Khinh, con trai một thương nhân buôn ngựa chiến đã mất, từng theo học võ nghệ với một vị ẩn sĩ trên núi — câu chuyện này Tang Dịch Phong đã giúp ta dựng nên hồ sơ đầy đủ, đủ sức qua mặt bất kỳ cuộc điều tra lý lịch thông thường nào."

Kế hoạch được tiến hành cẩn trọng suốt nhiều tháng. Trường Phong, dưới thân phận mới, tham gia một đợt tuyển chọn võ quan do đích thân Binh bộ tổ chức, thi triển toàn bộ thực lực đã được mài giũa suốt nhiều năm ẩn danh. Tài năng của anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các khảo quan, và chỉ sau ba tháng thử thách, anh được bổ nhiệm làm Vũ Lâm Trung Lang Tướng, phụ trách một trong bốn doanh trại bảo vệ an ninh kinh thành.

Đêm nhận được tin bổ nhiệm chính thức, Trường Phong tìm đến Thông Bảo Trang báo tin cho Nhược Hi, nét mặt anh vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu tâm tư.

"Từ hôm nay, ta đã có thể ra vào khu vực gần hoàng cung, tiếp xúc trực tiếp với một số quan viên cấp cao." Anh nói, nhưng giọng không giấu được sự phức tạp trong lòng. "Nhưng ta cũng phải học cách cúi đầu trước những kẻ đã hại chết cha ta, phải tỏ ra trung thành với chính triều đình đang bị Khưu Bá Trạch thao túng. Đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào."

"Ta hiểu." Nhược Hi đặt tay lên vai anh, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông. "Ta cũng phải cười nói với những kẻ từng gọi ta là công chúa bất hiếu giết cha giết mẹ, phải giả vờ không hề hay biết gì về những tội ác đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng chúng ta làm vậy không phải vì khuất phục, mà vì đang chuẩn bị cho ngày chúng ta không còn phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa."

Những tuần đầu tiên tại vị trí mới, Trường Phong cẩn trọng quan sát, không vội vàng thu thập thông tin để tránh gây chú ý. Anh chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tỏ ra là một võ quan trẻ tài năng nhưng không có tham vọng chính trị, dần dần lấy được lòng tin của các cấp trên, kể cả từ chính Cận Bá Tuyên, Binh bộ Thượng thư đầy quyền lực.

"Ngươi là Vệ Khinh phải không?" Một buổi chiều, Cận Bá Tuyên đích thân đến thị sát doanh trại, dừng chân trước hàng quân do Trường Phong chỉ huy, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác luyện tập. "Ta nghe nói ngươi từng đánh bại cả ba khảo quan trong đợt tuyển chọn vừa qua."

"Thuộc hạ chỉ may mắn." Trường Phong cúi đầu, giữ vẻ khiêm nhường vừa đủ để không tỏ ra giả tạo. "Được Thượng thư đại nhân để mắt tới là vinh hạnh của thuộc hạ."

Cận Bá Tuyên gật gù hài lòng, từ đó thường xuyên gọi Trường Phong đến bàn việc quân, dần dần tin tưởng giao cho anh một số nhiệm vụ quan trọng hơn, trong đó có việc tuần tra khu vực xung quanh phủ đệ của một số đại thần thân cận Khưu Bá Trạch — công việc vô tình lại trở thành cơ hội tuyệt vời để Trường Phong nắm bắt được nhiều thông tin nội bộ mà Nhược Hi không thể tiếp cận được từ bên ngoài.

Có lần, trong một buổi tiệc rượu do Cận Bá Tuyên tổ chức để khoản đãi các võ quan trẻ có triển vọng, Trường Phong tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vị lão thần đã ngà ngà say, bàn tán về việc Phụ Chính Đại Thần gần đây thường xuyên vào cung diện kiến Thái hậu vào những giờ khuya khoắt bất thường, có người còn xì xào rằng giữa hai người có mối quan hệ khuất tất chẳng thể nói ra. Trường Phong giả vờ như không để tâm, tiếp tục rót rượu mời các vị lão thần, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ từng chi tiết để sau này thuật lại cho Nhược Hi.

Anh cũng dần dần nhận ra, trong hàng ngũ cấm quân và Vũ Lâm quân, không phải ai cũng thật lòng phục tùng Khưu Bá Trạch. Có không ít lão tướng từng chinh chiến dưới trướng Tiên đế, nay phải ngậm đắng nuốt cay phục vụ dưới quyền một kẻ họ ngờ vực là gian thần, chỉ vì chưa tìm được cơ hội hay bằng chứng để phản kháng. Trường Phong âm thầm để ý, ghi nhớ tên tuổi từng người, xem đó như một nguồn lực tiềm năng có thể huy động khi thời cơ chín muồi.

Mỗi tuần một lần, vào những đêm không trăng, Trường Phong lại tìm cách rời doanh trại, cải trang thành một thường dân, đến gặp Nhược Hi tại một căn nhà nhỏ bí mật cách Thông Bảo Trang vài con phố để báo cáo tình hình.

"Gần đây Khưu Bá Trạch cho triệu tập các đại thần thân tín họp kín ba lần trong một tháng, điều rất bất thường so với thường lệ." Trường Phong báo cáo trong một lần gặp mặt như vậy, giọng trầm ngâm. "Ta nghe phong thanh từ một viên thư lại rằng cuộc họp liên quan đến việc chuẩn bị cho một buổi lễ quan trọng, có thể liên quan đến việc lập tân quân."

Nhược Hi siết chặt tay, tim đập nhanh hơn. "Chúng đang đẩy nhanh tiến độ."

"Đúng vậy." Trường Phong gật đầu. "Có lẽ Khưu Bá Trạch cảm nhận được điều gì đó bất ổn, dù chưa biết cụ thể là gì, nên muốn hoàn tất việc lập Khương Bạt Nghi làm tân quân càng sớm càng tốt, tránh mọi biến số có thể phát sinh."

"Vậy chúng ta càng phải nhanh chân hơn." Nhược Hi đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. "Ta sẽ cho người đẩy nhanh việc tìm kiếm ba nhân chứng mà Khấu công công đã nhắc đến. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa."

Trường Phong nhìn bóng dáng nàng in trên nền cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt hắt lên gương mặt kiên nghị ấy một vẻ đẹp lẫn nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời. Anh chợt nhận ra, suốt những tháng ngày qua, không biết từ lúc nào, tình cảm anh dành cho nàng đã vượt xa khỏi giới hạn của một đồng minh cùng chung chí hướng, trở thành một thứ tình cảm sâu đậm hơn mà chính anh cũng chưa dám gọi tên.

"Nhược Hi." Anh gọi khẽ, lần đầu tiên gọi thẳng tên nàng thay vì xưng hô điện hạ trang trọng như thường lệ.

Nàng quay lại, hơi bất ngờ trước cách xưng hô đột ngột ấy, nhưng không phản đối, chỉ khẽ nhìn anh chờ đợi.

"Dù con đường phía trước còn bao nhiêu gian nan, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng." Anh nói, giọng chân thành đến mức khiến cả hai đều lặng đi trong khoảnh khắc ấy. "Không chỉ vì lời thề trung thành ta đã tuyên đọc dưới chân núi Lam Phong, mà còn vì..."

Anh ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu, tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng đã vang lên từ xa, nhắc nhở cả hai rằng đã đến lúc anh phải quay về doanh trại trước khi bị phát hiện vắng mặt. Trường Phong khẽ cúi đầu chào, quay người rời đi, để lại Nhược Hi đứng một mình bên khung cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Nàng đứng đó rất lâu sau khi bóng anh đã khuất hẳn sau góc phố, ngón tay khẽ chạm lên ô cửa gỗ nơi anh vừa đứng, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà suốt ba năm ẩn nhẫn nàng chưa từng cho phép mình nghĩ tới. Từ đêm biến cố định mệnh ấy, mọi suy nghĩ của nàng đều xoay quanh thù hận, công lý, và trách nhiệm với giang sơn xã tắc, đến mức nàng gần như quên mất rằng bản thân cũng chỉ là một thiếu nữ, cũng có quyền được yêu thương như bao người khác.

Sáng hôm sau, khi Tang Dịch Phong đến báo cáo công việc thường nhật của Thông Bảo Trang, ông vô tình bắt gặp Nhược Hi đang đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ ấy, ánh mắt xa xăm khác hẳn vẻ sắc bén quyết đoán thường ngày.

"Chủ nhân có điều gì phiền lòng sao?" Ông hỏi, giọng có chút quan tâm.

"Không có gì." Nhược Hi khẽ lắc đầu, thu lại vẻ mơ màng, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Ta chỉ đang nghĩ về những bước tiếp theo chúng ta cần thực hiện. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tận dụng từng cơ hội một cách khôn ngoan nhất."

Nhưng trong thâm tâm, nàng biết rõ hơn ai hết, câu nói dang dở của Trường Phong đêm qua đã gieo vào lòng nàng một hạt mầm mà dù muốn hay không, cũng sẽ chẳng thể nào dập tắt được nữa.

Tang Dịch Phong nhìn vẻ mặt chủ nhân, trong lòng thầm đoán được đôi phần, nhưng ông chỉ lặng lẽ cáo lui, để Nhược Hi một mình đối diện với những cảm xúc còn ngổn ngang chưa kịp sắp xếp. Ông hiểu, giữa muôn trùng gian nan phía trước, một chút ấm áp tình người đôi khi lại chính là thứ giữ cho ý chí con người không bị bào mòn đến kiệt cùng.

Đã sao chép liên kết chương