Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Chủ Nhân Trở Về Kinh Thành

Ba năm trôi qua kể từ đêm biến cố tại điện Kim Loan. Kinh đô Vân Khánh vẫn giữ vẻ phồn hoa quen thuộc trên bề mặt, những dãy phố buôn bán tấp nập, những mái đình chùa cong vút in bóng xuống dòng kênh trong xanh, nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ thái bình ấy là một guồng máy quyền lực đang ngày càng siết chặt dưới bàn tay của Phụ Chính Đại Thần Khưu Bá Trạch.

Vào một buổi sáng mùa thu, một đoàn xe ngựa chở đầy hàng hóa quý giá tiến vào cổng thành phía đông, dẫn đầu là tấm biển gỗ sơn son thếp vàng khắc bốn chữ lớn: Thông Bảo Trang. Không ai trong đám lính gác cổng biết rằng, chủ nhân thật sự của thương hành vừa khai trương chi nhánh tại kinh thành này chính là kẻ mà cả triều đình từng ra sức truy lùng suốt ba năm trước.

Nhược Hi, giờ đây mười chín tuổi, bước xuống khỏi kiệu trước cửa hàng chính của Thông Bảo Trang, khoác trên người bộ y phục lụa màu ngọc bích tinh xảo, dáng vẻ đường bệ của một nữ thương gia giàu có chứ không còn chút dấu vết nào của cô ni cô lam lũ năm xưa. Chỉ có ánh mắt sắc bén, lạnh lùng dò xét mọi ngóc ngách xung quanh là vẫn còn nguyên vẹn từ ba năm về trước.

"Chủ nhân đã sắp xếp xong chưa?" Tang Dịch Phong, giờ đây đóng vai quản sự của thương hành, khẽ hỏi khi cùng nàng bước vào trong.

"Mọi thứ đã sẵn sàng." Nhược Hi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những dãy kệ hàng chất đầy tơ lụa, gốm sứ, dược liệu quý hiếm được vận chuyển từ khắp Đại Hạ. "Ba năm qua, Dạ Ảnh Các đã có chân rết ở hơn hai mươi châu huyện, hơn năm trăm người trung thành tuyệt đối. Đã đến lúc chúng ta bước vào trung tâm quyền lực thật sự."

Thông Bảo Trang, trên danh nghĩa, chỉ là một thương hành buôn bán vải vóc và dược liệu, nhưng thực chất là huyết mạch tài chính và thông tin của toàn bộ Dạ Ảnh Các. Mỗi chuyến hàng đi qua các châu huyện đều mang theo tin tức tình báo được mã hóa khéo léo, mỗi khoản lợi nhuận thu về đều được dùng để nuôi dưỡng mạng lưới người trung thành đang âm thầm cài cắm khắp nơi, từ quân đội đến các nha môn địa phương.

Buổi chiều hôm ấy, tin tức về sự xuất hiện của Thông Bảo Trang tại kinh thành đã lan truyền đến tai không ít quan lại tham lam vốn quen thói bóc lột thương nhân nhỏ để trục lợi. Một viên quan giữ chức Đề hình sứ tại kinh thành, vốn nổi tiếng vòi vĩnh các thương hành mới đến, đã phái người đến gặp riêng chủ nhân Thông Bảo Trang, ngỏ ý đòi một khoản "lễ ra mắt" hậu hĩnh nếu muốn buôn bán yên ổn.

Nhược Hi tiếp gã sai nha ấy trong phòng khách riêng, thái độ điềm nhiên đến mức khiến hắn phải chột dạ.

"Ngươi về nói với Đề hình sứ của ngươi," nàng nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sức nặng lạ thường, "rằng Thông Bảo Trang không có thói quen nộp lễ cho những kẻ không xứng đáng nhận nó. Nếu ông ta còn muốn giữ được chiếc mũ ô sa trên đầu, tốt nhất nên nhớ lại xem ba tháng trước, ai đã âm thầm báo lên Ngự sử đài về vụ ăn chặn tiền tu sửa đê điều mà ông ta tưởng không ai biết."

Gã sai nha tái mặt, cúi đầu lui ra không dám nói thêm nửa lời. Ngay tối hôm đó, vị Đề hình sứ nọ đã lặng lẽ rút lại mọi ý định gây khó dễ, thậm chí còn phái người mang lễ vật đến xin lỗi.

Tin tức về một thương hành mới đến kinh thành nhưng không hề sợ hãi trước cường quyền địa phương, thậm chí còn nắm được cả những bí mật đen tối của quan trường, nhanh chóng lan truyền trong giới buôn bán. Chỉ trong vòng một tháng, Thông Bảo Trang đã trở thành cái tên được cả kính nể lẫn dè chừng khắp kinh thành Vân Khánh, dù không một ai biết được gương mặt thật đằng sau nó.

Không lâu sau đó, một vị công tử con nhà thế gia, vốn quen thói ỷ vào thế lực gia tộc để chèn ép các thương hành nhỏ, tìm đến Thông Bảo Trang với ý định gây sự, mang theo cả chục gia nhân lực lưỡng đứng chật cả sân trước. Hắn lớn tiếng đòi gặp chủ nhân, buông lời sỉ nhục rằng một thương hành do đàn bà đứng đầu thì sớm muộn cũng sụp đổ, rằng nàng nên biết điều dâng một phần cổ phần cho gia tộc hắn để được yên ổn làm ăn.

Nhược Hi bước ra, không hề tỏ vẻ nao núng trước đám gia nhân hùng hổ, ánh mắt nàng lướt qua từng người một với vẻ bình thản đến lạnh người.

"Công tử muốn cổ phần, hay muốn ta công khai trước Ngự sử đài chuyện phủ đệ nhà công tử đang chứa chấp một tên trọng phạm trốn án tại trang viện phía nam thành, kẻ mà triều đình đã treo thưởng truy nã suốt nửa năm nay?" Nàng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang bàn chuyện phiếm, nhưng từng chữ rơi xuống như một nhát búa giáng thẳng vào mặt vị công tử kia.

Gương mặt hắn biến sắc, cả đám gia nhân phía sau cũng chợt im bặt. Không ai trong bọn chúng ngờ rằng một nữ chủ nhân thương hành mới nổi lại nắm rõ đến từng chi tiết bí mật động trời như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Vị công tử lắp bắp vài câu chống chế rồi vội vã cáo lui, không dám quay lại gây sự thêm một lần nào nữa.

Tang Dịch Phong đứng nép sau cánh cửa quan sát toàn bộ sự việc, không khỏi thầm kinh ngạc trước bản lĩnh của chủ nhân mình. Sau khi đám người kia rời đi, ông bước ra, khẽ hỏi: "Chủ nhân làm sao biết được chuyện nhà hắn chứa chấp trọng phạm?"

"Ta không biết." Nhược Hi khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo thoáng qua khóe môi. "Nhưng kẻ nào dựa vào thế lực gia tộc để ức hiếp kẻ khác, phần lớn đều có tật giật mình, chỉ cần đánh trúng chỗ hắn sợ nhất, hắn tự khắc sẽ lộ ra sự thật. Đây chỉ là một phép thử, và xem ra hắn quả thực có tật."

Đêm khuya, khi cửa hàng đã đóng cửa, Nhược Hi cùng Trường Phong — người vừa từ biên trấn trở về sau khi âm thầm thu xếp việc chuyển giao binh quyền cho một viên phó tướng thân tín — ngồi trong căn phòng bí mật phía sau kho hàng, trải tấm bản đồ kinh thành Vân Khánh ra bàn.

"Ba năm qua, Khưu Bá Trạch đã củng cố quyền lực đến mức nào?" Nhược Hi hỏi, ngón tay lướt trên tấm bản đồ, dừng lại ở vị trí hoàng cung.

"Hắn đã cài người của mình vào gần như toàn bộ các vị trí then chốt trong lục bộ." Trường Phong đáp, giọng trầm ngâm. "Binh bộ do Cận Bá Tuyên nắm giữ, một tay chân đắc lực của hắn, kiểm soát toàn bộ cấm quân kinh thành. Thái hậu Uất Nguyệt Hàn vẫn buông rèm nhiếp chính trên danh nghĩa, nhưng thực quyền đều nằm trong tay Khưu Bá Trạch."

"Vậy còn ngôi vị kế thừa?" Nhược Hi hỏi, giọng khẽ run lên dù cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Suốt ba năm qua, triều đình vẫn chưa chính thức lập người kế vị, viện cớ tang sự chưa mãn, tình hình chưa ổn định." Trường Phong nhíu mày. "Nhưng gần đây có tin đồn Khưu Bá Trạch đang ngấm ngầm vận động lập Khương Bạt Nghi, em cùng cha khác mẹ với Tiên đế, làm tân quân. Nếu chuyện đó thành hiện thực, cánh cửa cuối cùng để điện hạ giành lại ngai vàng một cách chính danh sẽ khép lại vĩnh viễn."

Nhược Hi nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Vậy chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta cần biết chính xác Khưu Bá Trạch đã làm những gì đêm đó, cần bằng chứng không thể chối cãi để đưa ra trước triều đình, chứ không chỉ là lời cáo buộc suông của một kẻ mang danh tội đồ."

"Ta đã cho người rà soát lại toàn bộ những ai từng có mặt trong cung đêm biến cố còn sống sót." Trường Phong nói. "Phần lớn đã bị thủ tiêu hoặc lưu đày biệt xứ, nhưng vẫn còn vài manh mối chưa bị dập tắt hoàn toàn."

"Khấu công công." Nhược Hi bất giác nhắc đến cái tên ấy, lòng quặn thắt. "Ba năm qua ta chưa từng dám dò hỏi tin tức của ông ấy, sợ rằng chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến bao nhiêu hy sinh của ông trở thành vô nghĩa."

"Ta đã bí mật cho người tìm hiểu." Trường Phong nhìn nàng, ánh mắt vừa xót xa vừa có chút hy vọng. "Ông ấy vẫn còn sống, bị giam lỏng tại một trang viện nhỏ ngoại thành, danh nghĩa là an dưỡng tuổi già, nhưng thực chất vẫn bị giám sát chặt chẽ. Có lẽ, ông ấy chính là người nắm giữ những manh mối quan trọng nhất mà chúng ta đang tìm kiếm."

Ánh nến trong căn phòng bí mật lay động theo cơn gió lùa qua khe cửa, hắt bóng hai người đổ dài lên tấm bản đồ kinh thành trải rộng trên bàn. Nhược Hi nhìn vào vị trí đánh dấu điện Kim Loan, nơi cha mẹ nàng đã ngã xuống ba năm trước, rồi khẽ siết chặt nắm tay.

"Vậy thì," nàng nói, giọng đanh lại đầy quyết tâm, "việc đầu tiên chúng ta cần làm, là tìm cách gặp được Khấu công công, mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào cho Khưu Bá Trạch."

Trường Phong gật đầu, cuộn tấm bản đồ lại cẩn thận. "Ta sẽ để Tang Dịch Phong thu xếp một chuyến hàng dược liệu đưa đến trang viện ngoại thành nơi Khấu công công đang bị giam lỏng, dùng thân phận lang y để tiếp cận mà không gây nghi ngờ. Nhưng điện hạ phải nhớ, từ giờ phút này, mỗi bước đi của chúng ta đều phải tính toán kỹ lưỡng hơn gấp bội. Khưu Bá Trạch không phải kẻ tầm thường, hắn đã giữ vững quyền lực suốt ba năm qua giữa bao nhiêu sóng gió, ắt hẳn có mạng lưới tai mắt còn rộng hơn những gì chúng ta tưởng tượng."

"Ta biết." Nhược Hi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng đang dần khuất sau những đám mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa cuối thu. "Nhưng dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, ta cũng sẽ không lùi bước. Ba năm ẩn nhẫn không phải để đến gần đích rồi lại buông xuôi giữa chừng."

Nàng đứng dậy, bước đến bên khung cửa, nhìn về phía hoàng cung ẩn hiện xa xa sau lớp mái ngói san sát của kinh thành Vân Khánh. Nơi đó, giữa những dãy điện đường nguy nga, một kẻ đã nhúng tay vào máu của cha mẹ nàng vẫn đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực, ung dung tự tại như thể tội ác của hắn sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng. Nhưng Nhược Hi biết, chỉ cần kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa, sự thật ấy sẽ không thể nào bị chôn vùi mãi mãi.

Đã sao chép liên kết chương