Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đòn Phủ Đầu Giữa Đêm Tối

Từ những mảnh thông tin Trường Phong thu thập được trong triều, Nhược Hi phát hiện ra một manh mối đáng chú ý: mỗi năm, vào dịp cống nạp từ các châu huyện phía nam gửi về kinh thành, luôn có một khoản chênh lệch lớn giữa số lượng tơ lụa, châu báu ghi trong sổ sách chính thức và số lượng thực tế được giao nộp vào ngân khố hoàng gia. Khoản chênh lệch ấy, qua nhiều tầng lớp trung gian phức tạp, cuối cùng đều chảy về một kho riêng do người của Uất Nguyệt Hàn quản lý.

"Đây không chỉ là chuyện tham ô thông thường." Tang Dịch Phong nói khi trình bày những con số đã thu thập được trước Nhược Hi và Trường Phong. "Số của cải này lớn đến mức đủ để nuôi dưỡng cả một đội quân riêng. Ta ngờ rằng Thái hậu đang âm thầm xây dựng lực lượng vũ trang của chính bà ta, phòng khi cần dùng đến vũ lực để ép triều đình chấp nhận việc lập Khương Bạt Nghi làm tân quân."

Nhược Hi nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp suy nghĩ. "Nếu chúng ta công khai vạch trần chuyện này ngay bây giờ, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào việc ai đã phát hiện ra nó, rất dễ khiến Khưu Bá Trạch lần ra dấu vết của chúng ta."

"Vậy điện hạ định làm gì?" Trường Phong hỏi.

"Ta sẽ không vạch trần nó trước triều đình." Nhược Hi khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nàng. "Ta sẽ đánh thẳng vào chính khoản của cải ấy, để Thái hậu tự mình hoảng loạn mà không biết kẻ thù là ai."

Đêm hôm sau, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nhược Hi, một toán người của Dạ Ảnh Các, tất cả đều đeo mặt nạ đen theo đúng phong cách quen thuộc của Quỷ Diện Ma Nữ, đột nhập vào một kho hàng bí mật nằm sâu trong một khu chợ bỏ hoang ở ngoại thành — nơi cất giữ phần lớn số của cải bất chính mà Thái hậu đã tích lũy suốt nhiều năm qua.

Cuộc đột nhập diễn ra nhanh gọn, gần như không một tiếng động. Đám lính canh gác kho hàng, vốn không ngờ tới việc có kẻ nào dám động đến tài sản của Thái hậu, bị chế ngự trước khi kịp phát ra tín hiệu báo động. Toàn bộ số châu báu, tơ lụa quý giá được chuyển đi trong đêm, một phần được Dạ Ảnh Các giữ lại làm quân phí, phần còn lại được bí mật phân phát cho các gia đình nghèo khổ tại chính những châu huyện đã bị bòn rút cống phẩm.

Sáng hôm sau, khi tin tức về vụ đột nhập kho hàng bí mật đến tai Uất Nguyệt Hàn, bà lập tức triệu Khưu Bá Trạch vào cung, giọng nói run lên vì tức giận lẫn hoảng sợ.

"Ai dám làm chuyện này?" Bà đập mạnh tay xuống bàn, mặt tái đi vì kinh hãi. "Kho hàng đó chỉ có vài người tâm phúc nhất của ta biết đến vị trí, vậy mà chỉ trong một đêm, toàn bộ đã bị cuỗm sạch!"

"Thái hậu bình tĩnh." Khưu Bá Trạch trầm giọng, dù trong lòng ông ta cũng không khỏi chấn động. "Ta sẽ cho người điều tra ngay lập tức. Có manh mối gì để lại tại hiện trường không?"

"Một tấm khăn đen thêu hình mặt quỷ." Uất Nguyệt Hàn nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. "Đám thuộc hạ sống sót kể lại, những kẻ đột nhập đều mang theo dấu hiệu của Quỷ Diện Ma Nữ."

Khưu Bá Trạch sững người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cái tên ấy đã im hơi lặng tiếng suốt gần ba năm qua kể từ sau khi Thái nữ bị lưu đày, khiến không ít người trong triều từng nghĩ rằng tên đại đạo tặc khét tiếng ấy đã bỏ mạng ở đâu đó hoặc đã giải nghệ. Nay đột nhiên xuất hiện trở lại, lại nhắm thẳng vào chính tài sản riêng của Thái hậu, khiến ông ta không khỏi cảm thấy một linh cảm bất an mơ hồ.

"Kẻ này..." Ông trầm ngâm. "Ba năm trước từng bị đồn là đã tiếp tay cho Thái nữ trong việc mưu hại Tiên đế. Nếu nay hắn tái xuất và nhắm thẳng vào Thái hậu, có lẽ hắn biết được điều gì đó về sự thật đêm biến cố năm ấy."

"Ý ngài là sao?" Uất Nguyệt Hàn cau mày.

"Ta chưa dám khẳng định điều gì." Khưu Bá Trạch lắc đầu, ánh mắt hẹp dài lóe lên vẻ cảnh giác chưa từng có. "Nhưng từ nay, chúng ta cần thận trọng hơn. Ta sẽ cho Cận Bá Tuyên tăng cường điều tra về tung tích thật sự của Quỷ Diện Ma Nữ, đồng thời rà soát lại toàn bộ những ai còn sống sót có liên quan đến đêm biến cố năm xưa, phòng trường hợp có kẻ đang âm thầm khơi lại chuyện cũ."

Tin tức về việc kho hàng bí mật của Thái hậu bị cướp sạch trong một đêm nhanh chóng lan truyền khắp giới quan lại kinh thành, dù không ai dám công khai bàn tán vì sợ liên lụy. Nhưng trong bóng tối, một làn sóng ngầm bắt đầu dấy lên: nếu ngay cả tài sản của Thái hậu cũng có thể bị đánh cắp ngay giữa kinh thành mà không ai hay biết, thì quyền uy của phe cầm quyền có lẽ không vững chắc như vẻ ngoài họ vẫn phô trương.

Những gia đình từng bị bòn rút cống phẩm ở các châu huyện phía nam, khi nhận được phần của cải được âm thầm trả lại qua tay các thương đội của Thông Bảo Trang, không ai biết ơn cứu tế ấy đến từ đâu, chỉ truyền tai nhau rằng có một bậc nghĩa hiệp giấu mặt đang âm thầm đòi lại công bằng cho dân đen. Câu chuyện về Quỷ Diện Ma Nữ, vốn từng chỉ gắn liền với tội ác trong ký ức của kinh thành, giờ đây bắt đầu có thêm một sắc thái khác nơi thôn dã xa xôi — nửa như huyền thoại, nửa như niềm hy vọng mong manh của những kẻ thấp cổ bé họng.

Uất Nguyệt Hàn, sau cơn giận dữ ban đầu, dần chuyển sang trạng thái đa nghi tột độ. Bà cho gọi riêng viên quản gia phụ trách kho hàng bí mật ấy vào cung tra hỏi suốt nửa đêm, ép hắn phải kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về đêm xảy ra vụ đột nhập, dù bản thân hắn cũng chỉ là nạn nhân bị đánh ngất ngay từ những phút đầu tiên. Bà bắt đầu nghi ngờ ngay cả những người thân tín nhất bên cạnh mình, cho rằng ắt hẳn phải có kẻ nội gián tiết lộ vị trí kho hàng, vì nếu không, không ai có thể biết đến một nơi được canh giữ bí mật đến vậy.

"Từ nay, mọi việc liên quan đến tài sản riêng của ta, không ai được phép biết ngoài chính ta và ngài." Bà nói với Khưu Bá Trạch trong một cuộc gặp riêng sau đó vài ngày, giọng vẫn còn run lên vì phẫn nộ xen lẫn sợ hãi. "Ta không muốn phải trải qua một đêm kinh hoàng như vậy thêm lần nào nữa."

"Thái hậu yên tâm, ta sẽ cho tăng cường phòng bị nghiêm ngặt hơn." Khưu Bá Trạch đáp, nhưng trong lòng ông ta đã bắt đầu dấy lên một mối lo mới, sâu xa hơn cả việc mất mát của cải: nếu kẻ đứng sau vụ đột nhập này thật sự có liên hệ với những bí mật của đêm biến cố năm xưa, thì kế hoạch lập Khương Bạt Nghi làm tân quân cần phải được đẩy nhanh hơn nữa, trước khi bất kỳ biến số nào kịp trở tay.

Tại Thông Bảo Trang, Nhược Hi ngồi nghe Trường Phong thuật lại toàn bộ phản ứng của Uất Nguyệt Hàn và Khưu Bá Trạch qua những gì anh nghe ngóng được từ trong triều, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.

"Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hoảng sợ." Nàng nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một sự hả hê kìm nén.

"Nhưng điện hạ cũng cần cẩn trọng hơn từ giờ trở đi." Trường Phong nhắc nhở, ánh mắt lo lắng. "Khưu Bá Trạch đã ra lệnh cho Cận Bá Tuyên tăng cường điều tra tung tích thật của Quỷ Diện Ma Nữ. Nếu hắn lần ra bất kỳ manh mối nào dẫn về phía Thông Bảo Trang hay Dạ Ảnh Các, mọi công sức bao năm qua có thể đổ sông đổ biển."

"Ta biết." Nhược Hi gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn. "Từ nay, mỗi hành động của Dạ Ảnh Các đều phải được tính toán kỹ lưỡng hơn nữa, không chỉ để tấn công kẻ thù, mà còn để không bao giờ để lộ dấu vết thật sự đằng sau lớp mặt nạ này."

Nàng đứng dậy, bước đến bên chiếc rương gỗ nơi cất giữ tấm mặt nạ quỷ diện, khẽ vuốt ve lớp gỗ sơn đen đã bạc màu theo năm tháng. Ba năm trước, chiếc mặt nạ này là món quà cuối cùng của một người trung thần sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nàng. Giờ đây, nó đã trở thành vũ khí lợi hại nhất trong cuộc chiến giành lại công lý, một biểu tượng khiến kẻ thù phải run sợ mỗi khi nhắc đến, dù chẳng ai biết được gương mặt thật ẩn giấu phía sau nó.

"Đòn này mới chỉ là khởi đầu." Nàng thì thầm, ánh mắt kiên định nhìn về phía hoàng cung xa xăm ẩn hiện sau màn sương đêm. "Còn rất nhiều đòn nữa đang chờ đợi các người, Khưu Bá Trạch, Uất Nguyệt Hàn. Ta sẽ khiến các người phải trả giá cho từng giọt máu đã đổ xuống điện Kim Loan đêm ấy."

Trường Phong đứng lặng nhìn nàng, trong lòng vừa khâm phục vừa lo lắng khôn nguôi. Anh biết rõ, mỗi đòn phản công thành công cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù sẽ trở nên cảnh giác và tàn độc hơn gấp bội. Con đường phía trước, dù đã có những bước tiến đáng kể, vẫn còn ẩn chứa vô vàn hiểm nguy khôn lường mà cả hai người sẽ phải cùng nhau đối mặt.

"Dù hiểm nguy đến đâu," anh nói khẽ, như tự nhắc nhở chính mình hơn là trấn an nàng, "chỉ cần còn đi cùng nhau trên con đường này, ta tin rồi sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng công lý thật sự chiếu rọi xuống điện Kim Loan một lần nữa."

Đã sao chép liên kết chương