Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Người Ẩn Danh Dưới Chân Núi Lam Phong

Tịnh Nghiệp Am nằm lọt thỏm giữa một thung lũng nhỏ dưới chân núi Lam Phong, quanh năm sương mù giăng kín, chỉ có tiếng chuông chùa và tiếng suối chảy phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhược Hi đến đây vào một buổi chiều đông lạnh giá, bị áp giải xuống xe tù trước cổng am, hai tay vẫn còn hằn vết dây trói.

Người ra đón nàng là một ni sư tuổi ngoài năm mươi, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường, không giống vẻ hiền hòa thường thấy ở những bậc tu hành. Đó là Sư thái Tịnh Nghi, trụ trì Tịnh Nghiệp Am.

"Từ nay con sẽ ở lại đây." Sư thái nói với đám lính áp giải, giọng điềm tĩnh không chút cảm xúc. "Bần ni sẽ trông coi tội nhân này theo đúng chỉ dụ triều đình."

Đám lính giao người rồi rời đi, chỉ để lại hai tên lính canh gác thường trực ngoài cổng am theo lệnh của Khưu Bá Trạch. Khi cánh cổng gỗ khép lại, Sư thái Tịnh Nghi đưa Nhược Hi vào một gian phòng nhỏ cuối dãy liêu phòng, đích thân cởi trói cho nàng.

"Con không cần giả vờ trước mặt ta." Sư thái nói khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy, ánh mắt bà nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của Nhược Hi. "Ta từng phụng sự trong cung nhiều năm trước khi xuất gia, từng là người hầu cận Tiên Hoàng hậu thời còn là thứ phi. Gương mặt con, ta không thể nhận nhầm được."

Nhược Hi sững người, bản năng phòng bị nổi lên, nhưng nhìn vào đôi mắt của Sư thái, nàng bỗng thấy một sự chân thành hiếm hoi mà suốt mấy tháng qua nàng chưa từng gặp lại.

"Sư thái định tố giác con?"

"Nếu ta muốn vậy, con đã không còn đứng đây nói chuyện với ta." Sư thái Tịnh Nghi rót cho nàng một chén trà nóng, giọng chùng xuống. "Tiên Hoàng hậu từng cứu mạng cả gia tộc ta khỏi một trận đói kém năm xưa. Ơn ấy, ta mang cả đời không trả hết. Con là con gái bà ấy, ta không thể khoanh tay đứng nhìn con bị hủy hoại thêm lần nữa."

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nhược Hi ngủ một giấc không mộng mị.

Những ngày sau đó, dưới sự che chở của Sư thái Tịnh Nghi, Nhược Hi bắt đầu học cách sống hai cuộc đời song song. Ban ngày, nàng là một ni cô trẻ lặng lẽ quét sân, tụng kinh, giặt giũ, mang dáng vẻ cam chịu trước mắt hai tên lính canh gác. Nhưng vào những đêm trăng mờ, khi am tự chìm trong giấc ngủ, nàng lẻn ra khỏi liêu phòng qua một lối đi bí mật sau vườn thuốc mà Sư thái chỉ cho, luyện tập võ nghệ trong hang đá sâu trong núi.

Sư thái Tịnh Nghi từng học được vài chiêu thức phòng thân từ một vị sư huynh giang hồ trước khi xuất gia, không nhiều nhưng đủ làm nền tảng. Phần còn lại, Nhược Hi tự mày mò luyện tập, lấy chính nỗi đau và sự căm hận làm động lực, ngày qua ngày rèn giũa đến khi đôi tay từng chỉ quen cầm bút giờ đã có thể vung đao chém gãy một cành cây lớn bằng một nhát dứt khoát.

Nàng cũng bắt đầu khoác lại chiếc mặt nạ quỷ diện vào những đêm mưa lớn, lẻn xuống các trấn nhỏ quanh chân núi. Ban đầu chỉ là để nghe ngóng tin tức từ kinh thành, nhưng dần dần, nàng phát hiện ra vùng đất này bị một nhóm quan lại địa phương cấu kết với đám thổ phỉ bóc lột tàn tệ, thuế má chồng thuế má, dân chúng phải bán con để nộp sưu dịch. Nhược Hi, với danh nghĩa Quỷ Diện Ma Nữ vốn đã có sẵn tiếng tăm, bắt đầu ra tay cướp lại của cải bất chính, phân phát cho dân nghèo, đồng thời âm thầm chiêu mộ những người có oán hận với triều đình vào một mạng lưới bí mật mà sau này nàng đặt tên là Dạ Ảnh Các — bóng tối của ban đêm, nơi những kẻ bị chính quyền ruồng bỏ có thể tìm thấy một chốn nương thân và một lý tưởng để chiến đấu.

Suốt năm đầu tiên, Dạ Ảnh Các chỉ là một cái tên tồn tại trong đầu Nhược Hi, chưa có hình hài rõ rệt. Nàng bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất: giúp một người thợ rèn bị quan phủ vu oan trộm cắp minh oan bằng cách lần ra kẻ trộm thật, cứu một đứa trẻ mồ côi khỏi bọn buôn người vẫn hoạt động công khai dưới sự bảo kê của quan lại địa phương, âm thầm dạy chữ cho vài đứa trẻ nghèo trong bản làng dưới chân núi vào những buổi chiều hiếm hoi được rời khỏi am. Từng người một, họ bắt đầu tin tưởng cái bóng đen đeo mặt nạ quỷ diện ấy, dù không ai biết mặt thật của nàng, dù nhiều người vẫn còn dè chừng vì cái tên từng gắn liền với tội ác tày trời.

Người đầu tiên thật sự gia nhập cùng nàng là một người thợ săn tên Tam, kẻ mất cả gia đình trong một trận cường hào cướp đất mấy năm trước, sau này trở thành đôi tai đôi mắt của Nhược Hi khắp vùng núi Lam Phong. Rồi đến vài cựu binh bị bức tử giải ngũ không lý do, vài thương nhân nhỏ bị quan lại địa phương ép phá sản để chiếm đoạt cơ nghiệp. Nhược Hi không vội vàng, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng một thế lực dựng lên trong nóng vội sẽ sụp đổ còn nhanh hơn cả khi nó chưa kịp thành hình, nên cứ từng bước một, âm thầm và kiên nhẫn, nàng dệt nên một mạng lưới rộng khắp mà đến cả Sư thái Tịnh Nghi đôi khi cũng phải kinh ngạc trước sự trưởng thành của cô học trò mình từng ôm ấp như con gái.

Một đêm mùa xuân năm thứ hai, khi đang truy đuổi một tên quan thu thuế tham lam vừa cướp đoạt ruộng đất của một gia đình nông dân, Nhược Hi lần đầu chạm trán một người đàn ông cũng đang mai phục cùng mục tiêu.

Người đó cao lớn, mặc bộ đồ vải thô sờn cũ của dân thường, nhưng cách anh ta di chuyển, cách anh ta ra đòn khi hai tên quan quân xông vào, lại mang dáng dấp một người từng trải qua huấn luyện quân đội bài bản, không phải một tay giang hồ tầm thường.

"Ngươi cũng đến vì tên tham quan này?" Người đàn ông hỏi, giọng trầm ấm nhưng cảnh giác, tay vẫn giữ thanh trường kiếm chĩa về phía chiếc mặt nạ đen của Nhược Hi.

"Nếu ngươi định tranh phần, ta khuyên nên rút lui." Nhược Hi đáp, giọng cố tình biến đổi trầm đục hơn thường ngày để che giấu thân phận thật.

"Ta không tranh phần." Người đàn ông hạ kiếm xuống, ánh mắt anh ta quan sát nàng một lượt, không phải với sự khinh miệt của một kẻ coi thường đạo tặc, mà là với sự dò xét thận trọng. "Ta chỉ muốn chắc chắn hắn không bỏ trốn cùng số bạc cướp được của dân làng Thanh Hạ."

Đêm đó, hai người phối hợp không hẹn mà nên, chặn đường tên tham quan, thu lại toàn bộ số bạc hắn cướp được, giao trả cho những gia đình bị hại. Khi mọi việc xong xuôi, người đàn ông đứng nhìn Nhược Hi từ xa, không hỏi thêm một lời nào về thân phận thật của nàng, chỉ khẽ gật đầu chào rồi biến mất vào màn đêm.

Nàng không biết rằng, người đàn ông ấy chính là Úy Trường Phong — con trai duy nhất của cố Chinh Tây Tướng Quân Úy Thành Kiệt, người từng chỉ huy đạo quân trấn giữ biên ải phía tây Đại Hạ trước khi bị vu oan tội thông đồng với giặc ngoại bang, bị xử tử ngay tại quân doanh bốn năm trước. Trường Phong khi đó mới hai mươi mốt tuổi, chứng kiến cha mình bị chém đầu trước ba quân mà không thể làm gì, buộc phải mang họ mẹ, ẩn danh sống lẩn khuất khắp các vùng quê hẻo lánh, tránh xa mọi con mắt dò xét của triều đình.

Suốt nhiều tháng sau đó, họ tình cờ chạm mặt nhau không dưới chục lần, luôn là trong những phi vụ trừng trị cường hào ác bá hoặc giải cứu dân lành. Dần dần, một sự tin tưởng ngầm hình thành giữa hai người, dù cả hai đều chưa từng để lộ thân phận thật.

Vào một đêm cuối thu năm thứ hai, sau khi cùng nhau đánh bại một toán thổ phỉ đang cướp bóc một đoàn thương buôn ở chân núi Lam Phong, Trường Phong ngồi xuống bên đống lửa trại nhỏ, nhìn Nhược Hi từ xa.

"Ngươi không giống những gì thiên hạ đồn đại về Quỷ Diện Ma Nữ." Anh nói, giọng trầm tĩnh. "Kẻ giết vua cướp của, sao lại luôn ra tay cứu giúp dân nghèo, chưa từng hại một mạng người vô tội?"

Nhược Hi im lặng một lúc lâu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sau lớp mặt nạ. "Có lẽ, những gì thiên hạ đồn đại chưa chắc đã là sự thật."

"Ta cũng nghĩ vậy." Trường Phong khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những đám mây đang trôi qua đỉnh núi Lam Phong, nơi ẩn hiện xa xa nóc mái cong của Tịnh Nghiệp Am. "Thiên hạ này còn nhiều sự thật bị chôn vùi hơn ngươi tưởng."

Câu nói bâng quơ ấy khiến Nhược Hi khẽ giật mình, tự hỏi liệu người đàn ông này có đang mang trong lòng một bí mật tương tự như nàng hay không. Nàng chưa biết, nhưng một linh cảm mơ hồ mách bảo nàng rằng, người ngồi bên đống lửa đêm nay, rất có thể sẽ là đồng minh quan trọng nhất trên con đường đòi lại công bằng phía trước.

Đêm ấy, khi trở về Tịnh Nghiệp Am trước lúc trời hửng sáng, Nhược Hi lặng lẽ ngồi bên bậc thềm đá, tháo chiếc mặt nạ ra, để gió núi lạnh buốt thổi qua gương mặt đã hằn thêm vài nét trưởng thành so với cô thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ năm nào. Sư thái Tịnh Nghi không ngủ, lặng lẽ bước ra ngồi cạnh nàng, đưa cho nàng một chén trà gừng ấm.

"Con gặp được người đáng tin cậy rồi phải không?" Sư thái hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Con không chắc." Nhược Hi nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng khô khốc. "Nhưng con cảm giác, người đó cũng đang mang một nỗi thù hận không kém gì con."

"Nếu là vậy," Sư thái nhìn về phía đỉnh núi mờ sương, "hai ngọn lửa cùng cháy, đôi khi sẽ soi sáng cho nhau thấy đường đi mà một mình không thể nào nhìn ra được. Nhưng con cũng phải cẩn trọng, lòng người khó dò, nhất là giữa thời loạn lạc như hiện nay."

Nhược Hi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi trùng điệp phía chân trời, nơi đâu đó ngoài kia, kinh thành Vân Khánh vẫn đang chìm trong tay kẻ đã cướp đi cả gia đình nàng. Nàng biết con đường phía trước còn rất dài, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc trên con đường ấy nữa.

Đã sao chép liên kết chương