Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Nữ Thừa Kế Vương Vị Mang Gương Mặt Gian Ác

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Lời Kể Của Người Chứng Kiến

Buổi gặp gỡ giao thương tại kho hàng chính của Thông Bảo Trang diễn ra đúng như kế hoạch, quy tụ hơn chục thương hội lớn nhỏ trong kinh thành cùng toàn bộ đoàn sứ giả Tây Lương. Nhược Hi đích thân dẫn Ứng Bạt Nguyên đi tham quan những gian hàng trưng bày tơ lụa, gốm sứ, dược liệu quý hiếm, khéo léo lồng ghép những câu chuyện thú vị về nguồn gốc từng món hàng để tạo không khí thân thiện, cởi mở.

Trong lúc Ứng Bạt Nguyên mải mê xem xét một tấm lụa thêu hoa văn tinh xảo, Nhược Hi khẽ ra hiệu cho Trường Phong dẫn Ứng Diệu Trân đến một gian phòng riêng biệt dưới cớ giới thiệu một loại dược liệu quý hiếm chỉ dành riêng cho khách quý, tách bà ra khỏi đám đông một cách tự nhiên nhất có thể.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có ánh nến lay động và mùi hương trầm thoang thoảng, Nhược Hi bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng, đối diện trực tiếp với Ứng Diệu Trân.

"Phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ muốn nói chuyện riêng một lúc." Nhược Hi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Ta biết phu nhân từng là người của cung đình Đại Hạ, trước khi biến cố xảy ra ba năm trước."

Ứng Diệu Trân sững người, tay khẽ run lên, ánh mắt dáo dác nhìn về phía cửa như đang tìm đường thoát. "Ngươi... ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta không có ý làm hại phu nhân." Nhược Hi nói tiếp, giọng chậm rãi để trấn an. "Ta chỉ muốn biết sự thật về đêm hôm đó, đêm Tiên đế và Tiên Hoàng hậu bị sát hại. Ta biết phu nhân đã tận mắt chứng kiến điều gì đó quan trọng."

"Ta không biết ngươi đang nói gì." Ứng Diệu Trân lùi lại, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. "Ta chỉ là một phụ tá bình thường của sứ đoàn."

Nhược Hi nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi tháo chiếc trâm cài tóc đang giấu một mảnh ngọc bội nhỏ — chính là tấm ngọc bội của Tiên Hoàng hậu mà nàng đã giữ gìn suốt ba năm qua. "Phu nhân có nhận ra vật này không?"

Ứng Diệu Trân nhìn thấy tấm ngọc bội, cả người bà run lên dữ dội, hai tay ôm chặt lấy miệng để không bật ra tiếng kêu kinh ngạc. "Đây là... đây là di vật của Hoàng hậu..."

"Đúng vậy." Nhược Hi khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Ta là Khương Nhược Hi, con gái của Tiên đế và Tiên Hoàng hậu. Ba năm qua, ta phải sống dưới một thân phận khác để tồn tại, để tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Ta xin phu nhân, nếu người biết bất kỳ điều gì về đêm hôm đó, hãy nói cho ta biết."

Ứng Diệu Trân đứng lặng người một lúc lâu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, như thể một con đê đã kìm nén suốt ba năm giờ đây không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Điện hạ còn sống..." Bà thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Ta cứ tưởng cả hoàng thất đã tuyệt diệt trong đêm đó."

"Xin phu nhân kể cho ta nghe." Nhược Hi nắm lấy tay bà, giọng tha thiết. "Ta cần biết sự thật, để có thể đòi lại công bằng cho cha mẹ ta, và cho cả những người đã phải chịu oan khuất như phu nhân."

Ứng Diệu Trân hít một hơi thật sâu, như đang lấy hết can đảm còn sót lại để đối diện với quá khứ kinh hoàng mà bà đã cố chôn giấu suốt bao năm qua. "Đêm đó, ta đang trực đêm gần tẩm cung của Thái hậu Uất Nguyệt Hàn theo lệ thường. Ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Thái hậu và Thái phó Khưu Bá Trạch, bàn về việc đêm nay sẽ là đêm cuối cùng dòng chính thống ngồi trên ngai vàng Đại Hạ."

Nhược Hi siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng để nghe tiếp.

"Ta không dám tin vào tai mình, nhưng ngay sau đó, ta thấy một toán người lạ mặt được dẫn vào cung qua một lối đi bí mật, tất cả đều mang theo đoản đao, do chính tay tâm phúc của Khưu Bá Trạch chỉ huy." Ứng Diệu Trân tiếp tục, giọng run rẩy vì phải hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. "Ta hoảng sợ bỏ chạy, tình cờ chứng kiến toán người ấy giết chết một người phụ nữ lạ mặt mang theo áo choàng và mặt nạ đen ở hành lang phía tây, nghe một tên trong bọn nói rằng đó chính là tên đại đạo tặc khét tiếng, giết xong sẽ vứt xác lại đó để đổ tội."

"Vậy Quỷ Diện Ma Nữ thật sự đã chết ngay đêm đó." Nhược Hi thì thầm, mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại hoàn chỉnh trong đầu nàng.

"Đúng vậy." Ứng Diệu Trân gật đầu. "Ta hoảng loạn bỏ trốn khỏi cung ngay trong đêm đó, không dám quay lại, sợ rằng nếu bị phát hiện đã nghe thấy cuộc trò chuyện kia, ta cũng sẽ chung số phận. Ta lưu lạc đến biên giới, may mắn được sứ thần Ứng Bạt Nguyên cứu giúp, nhận làm con nuôi, đổi tên đổi họ để tránh sự truy lùng."

Nhược Hi quỳ xuống trước mặt Ứng Diệu Trân, khiến bà hoảng hốt định đỡ nàng dậy. "Xin phu nhân, hãy giúp ta một lần nữa. Ta cần phu nhân đứng ra làm chứng trước triều đình, khi thời cơ chín muồi. Chỉ có lời khai trực tiếp của phu nhân mới đủ sức khiến Khưu Bá Trạch không thể chối cãi."

Ứng Diệu Trân im lặng hồi lâu, những giằng xé nội tâm hiện rõ trên gương mặt bà. Cuối cùng, bà siết chặt tay Nhược Hi, ánh mắt kiên định.

"Ta sẽ làm chứng." Bà nói. "Ba năm qua, ta sống trong sợ hãi và tủi nhục vì đã không đủ can đảm lên tiếng khi còn có thể. Nếu điện hạ cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm ấy, ta sẽ không từ chối, dù có phải trả giá bằng chính tính mạng mình."

"Nhưng phu nhân cần hiểu, thời điểm ra mặt làm chứng phải được tính toán thật kỹ lưỡng." Trường Phong, đứng bên ngoài canh chừng suốt cuộc trò chuyện, bước vào góp lời. "Nếu để lộ ra quá sớm, Khưu Bá Trạch chắc chắn sẽ tìm cách diệt khẩu phu nhân trước khi phu nhân kịp đứng trước triều đình. Chúng ta cần chờ đến một thời điểm thích hợp, khi có đầy đủ chứng cứ khác hỗ trợ, để lời khai của phu nhân phát huy được sức mạnh lớn nhất."

"Ta hiểu." Ứng Diệu Trân gật đầu. "Trong thời gian sứ đoàn còn lưu lại kinh thành, ta sẽ giữ kín mọi chuyện, không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng xin điện hạ hãy tìm cách liên lạc kín đáo với ta khi cần, ta sẵn sàng hợp tác bất cứ lúc nào."

Nhược Hi siết chặt tay bà, lòng tràn ngập biết ơn. "Đa tạ phu nhân. Sự can đảm của phu nhân hôm nay sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù kết quả cuối cùng có ra sao."

Trước khi rời khỏi căn phòng để quay lại buổi tiệc, Ứng Diệu Trân còn nắm tay Nhược Hi, ánh mắt bà ánh lên một tia sáng ấm áp hiếm hoi. "Tiên Hoàng hậu từng đối xử rất tốt với những cung nữ thấp hèn như ta, không phân biệt địa vị. Nhìn thấy điện hạ hôm nay, ta như thấy lại bóng dáng của người, cả về dung mạo lẫn tấm lòng nhân hậu."

Khi cả hai người trở lại buổi tiệc, không ai trong đám đông nhận ra bất kỳ sự khác lạ nào, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp như một buổi giao thương bình thường. Nhưng riêng Nhược Hi biết, đêm nay chính là bước ngoặt quan trọng nhất kể từ khi nàng bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự thật, ba năm về trước.

Sau khi buổi tiệc kết thúc và đoàn khách đã lần lượt ra về, Nhược Hi cùng Trường Phong và Tang Dịch Phong tụ họp lại trong căn phòng bí mật phía sau kho hàng, cùng nhau rà soát lại toàn bộ những gì vừa thu thập được. "Giờ chúng ta đã có ba mảnh ghép quan trọng nhất." Nhược Hi nói, giọng đầy phấn khích xen lẫn thận trọng. "Cuốn sổ chi tiền của Khưu Bá Trạch, lời khai của Khấu công công, và giờ là nhân chứng sống trực tiếp xác nhận toàn bộ sự việc."

"Nhưng vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng." Tang Dịch Phong nhắc nhở. "Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của viên đô úy cấm quân từng trực tiếp chỉ huy toán sát thủ. Nếu có thêm lời khai của hắn, đối chiếu với lời kể của Ứng phu nhân, bằng chứng sẽ càng thêm vững chắc, không thể chối cãi."

"Ta sẽ đẩy nhanh việc tìm kiếm hắn." Trường Phong nói. "Với những gì chúng ta đã có trong tay lúc này, ta tin thời điểm hành động cuối cùng cũng không còn xa nữa."

Nhược Hi nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng đêm nay sáng rõ hơn thường lệ, chiếu rọi xuống cả kinh thành Vân Khánh đang chìm trong giấc ngủ yên bình mà không hề hay biết những biến động lớn lao sắp sửa xảy đến. "Ba năm ẩn nhẫn, giờ đây từng bước một, sự thật đang dần được ghép nối hoàn chỉnh. Không còn bao lâu nữa, ta sẽ đòi lại được tất cả những gì đã mất."

Trường Phong đứng cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt nàng hướng về phía hoàng cung xa xăm. "Và ta sẽ luôn ở đây, cùng nàng đi hết chặng đường cuối cùng ấy, dù nó có gian nan đến đâu." Lời hứa của anh vang lên chắc nịch giữa đêm khuya tĩnh mịch, như một lời thề bổ sung cho tất cả những gì anh đã nguyện ước dưới chân núi Lam Phong năm nào, càng thêm vững chắc theo từng thử thách mà cả hai đã cùng nhau vượt qua. Nhược Hi khẽ mỉm cười, nắm chặt tay anh, cả hai cùng lặng nhìn ánh trăng khuya soi bóng xuống kinh thành đang say ngủ, chưa hề hay biết một cơn bão công lý sắp ập đến.

Đã sao chép liên kết chương