Nước Mắt Giữa Sương Giá
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Nước Mắt Giữa Sương Giá

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tại một căn phòng làm việc riêng trên tầng cao nhất của tòa nhà Hằng Phát, Tống Khả Di đứng trước tấm bảng kính lớn, trên đó dán đầy sơ đồ cổ đông của Việt Thịnh, những đường kẻ đỏ nối từ tên các cổ đông nhỏ lẻ đến những công ty vỏ bọc do cô âm thầm dựng lên trong suốt hai năm sống ở nước ngoài. Cô nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng cái tên, môi khẽ nhếch lên một nụ cười không chút vui vẻ.

Trợ lý riêng của cô, một người đàn ông trẻ tuổi tên Lâm, gõ cửa bước vào, tay cầm một tập báo cáo mỏng. "Thưa bà, chúng ta vừa nhận được tin từ nguồn tin nội bộ. Có vẻ như phía Việt Thịnh đã bắt đầu nghi ngờ về mối liên hệ giữa các công ty vỏ bọc và Hằng Phát."

Khả Di quay lại, đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh. "Ai báo tin này?"

"Một trong những cổ đông nhỏ chúng ta đã tiếp cận trước đó, ông ta nói có người của Việt Thịnh đến hỏi han về giao dịch cổ phần gần đây." Lâm đáp, giọng cẩn trọng.

Khả Di đặt ly rượu xuống bàn, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, tâm trí cô quay cuồng tính toán. Ba năm trước, kế hoạch của cô đã thất bại chỉ vì một nước cờ bất ngờ mà cô không lường trước được — cuộc hôn nhân chớp nhoáng giữa Bách Việt và một cô thư ký vô danh. Cô đã dành ba năm ở nước ngoài, không phải để quên đi thất bại ấy, mà để xây dựng một đế chế tài chính đủ mạnh, đủ tinh vi, để lần này không một nước cờ bất ngờ nào có thể cản đường cô nữa.

"Nếu họ đã bắt đầu nghi ngờ, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ." Cô nói, giọng dứt khoát. "Tôi không có ý định chờ đợi thêm ba năm nữa để hoàn thành việc mà lẽ ra đã phải xong từ lâu."

*

Kế hoạch của Khả Di không đơn giản chỉ là gom cổ phần công khai trên thị trường — điều đó sẽ ngay lập tức bị Việt Thịnh và các cơ quan quản lý chú ý. Thay vào đó, cô đã dành nhiều tháng để tiếp cận riêng từng cổ đông nhỏ lẻ đang nắm giữ cổ phần Việt Thịnh, những người có xu hướng bất mãn với chính sách chia cổ tức hiện tại hoặc đang cần tiền mặt gấp vì lý do cá nhân, thuyết phục họ bán lại cổ phần thông qua các công ty trung gian không mang tên Hằng Phát.

Từng mảnh nhỏ một, cô đã âm thầm gom được gần mười hai phần trăm cổ phần Việt Thịnh, một con số tuy chưa đủ để giành quyền kiểm soát nhưng đủ để tạo ra tiếng nói đáng kể trong các cuộc họp cổ đông, đặc biệt nếu cô có thể lôi kéo thêm sự ủng hộ từ một vài thành viên hội đồng quản trị hiện tại.

Phùng Nhược My chính là mục tiêu tiếp theo trong kế hoạch của cô. Là cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn, nắm giữ tám phần trăm cổ phần, bà My từ lâu đã có những bất mãn ngấm ngầm với cách điều hành có phần bảo thủ của Bách Việt, cho rằng tập đoàn đang bỏ lỡ nhiều cơ hội mở rộng táo bạo hơn ra thị trường quốc tế.

Một buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng kín đáo, Khả Di gặp riêng Phùng Nhược My, mang theo một đề nghị hợp tác đầu tư hấp dẫn cho một dự án cá nhân của bà My bên ngoài Việt Thịnh — một khoản lợi nhuận khổng lồ đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải cân nhắc.

"Tôi chỉ cần bà ủng hộ một vài đề xuất của Hằng Phát trong các cuộc họp cổ đông sắp tới." Khả Di nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục. "Không có gì phức tạp, chỉ là bỏ phiếu thuận cho những phương án hợp tác đầu tư mà tôi sẽ đề xuất, coi như một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi."

Phùng Nhược My nhấp một ngụm rượu, ánh mắt bà lộ rõ sự cân nhắc. "Tôi cần suy nghĩ thêm. Dù sao, Việt Thịnh vẫn là nơi mang lại nguồn thu ổn định cho tôi suốt nhiều năm qua."

"Dĩ nhiên, bà cứ suy nghĩ kỹ." Khả Di mỉm cười, đẩy về phía bà My một tập tài liệu mỏng. "Nhưng tôi tin bà sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Thị trường luôn ưu ái những người biết nắm bắt cơ hội đúng lúc."

*

Trong khi đó, tại Việt Thịnh, Bách Việt và Thư Nhã đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra âm thầm về hoạt động giao dịch cổ phần bất thường. Thư Nhã, với kinh nghiệm và sự tỉ mỉ tích lũy suốt nhiều năm làm thư ký điều hành, đã lập ra một hệ thống theo dõi riêng, đối chiếu danh sách cổ đông với các giao dịch chuyển nhượng gần đây được ghi nhận tại sở giao dịch chứng khoán.

"Em phát hiện có ít nhất bảy giao dịch chuyển nhượng cổ phần trong ba tháng qua, tất cả đều thông qua những công ty mới thành lập, không có lịch sử hoạt động rõ ràng." Cô báo cáo với Bách Việt trong một buổi tối làm việc muộn tại căn hộ, màn hình laptop hiển thị một sơ đồ phức tạp cô đã dày công xây dựng. "Nếu nhìn riêng lẻ, mỗi giao dịch đều có vẻ hợp pháp và không đáng chú ý. Nhưng khi đặt cạnh nhau, em nhận thấy tất cả các công ty này đều có chung một địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc chung một người đại diện pháp lý đã từng xuất hiện trong hồ sơ của một quỹ đầu tư ở nước ngoài mà em tìm thấy qua cơ sở dữ liệu công khai."

Bách Việt nhìn chăm chú vào sơ đồ, gương mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. "Em nghĩ tất cả đều liên quan đến Hằng Phát?"

"Em không dám khẳng định chắc chắn, nhưng khả năng rất cao." Thư Nhã đáp. "Nếu đúng như vậy, có nghĩa là Khả Di đã âm thầm gom cổ phần suốt một thời gian dài, có thể ngay từ khi cô ta còn chưa chính thức trở về nước, thông qua các trung gian được sắp đặt từ trước."

"Chúng ta cần thêm bằng chứng cụ thể hơn trước khi có thể hành động." Bách Việt nói, tay xoa nhẹ cằm suy nghĩ. "Nếu chỉ dựa vào suy đoán, chúng ta sẽ không có đủ cơ sở để đưa ra trước hội đồng quản trị, và Khả Di chắc chắn sẽ phủ nhận mọi liên hệ nếu bị chất vấn mà không có chứng cứ xác thực."

Thư Nhã gật đầu, ánh mắt cô kiên định. "Em sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin. Em còn một vài mối quan hệ cũ ở phòng quan hệ cổ đông có thể giúp xác minh thêm về những cổ đông nhỏ lẻ đã bán cổ phần gần đây, xem họ có bị tiếp cận bởi bất kỳ ai liên quan đến Hằng Phát hay không."

*

Ngày hôm sau, Đinh Bội Quyên tìm đến Thư Nhã với một tin tức đáng lo ngại. "Tớ vừa nghe được tin, một trong những cổ đông nhỏ đã bán cổ phần tuần trước kể lại rằng có một người phụ nữ sang trọng đã đích thân gặp gỡ để thuyết phục ông ta bán lại cổ phần với giá cao hơn thị trường." Bội Quyên nói, giọng hạ thấp đầy lo lắng. "Miêu tả của ông ta khớp với ngoại hình của Tống Khả Di."

"Vậy là cô ta đang trực tiếp ra tay, không chỉ thông qua trung gian nữa." Thư Nhã nói, tim cô đập nhanh hơn vì lo lắng. "Cảm ơn cậu đã cho tớ biết, Bội Quyên. Cậu giúp tớ một việc được không? Nếu cậu nghe thêm bất kỳ thông tin nào về việc cổ đông bị tiếp cận, hãy báo cho tớ ngay lập tức."

"Tất nhiên rồi." Bội Quyên gật đầu, rồi nhìn bạn mình với ánh mắt lo lắng xen lẫn sự tò mò. "Thư Nhã này, cậu có đang gặp rắc rối lớn không? Tớ cảm giác chuyện này không đơn giản như một cuộc cạnh tranh kinh doanh thông thường."

Thư Nhã nhìn bạn mình, sau một thoáng do dự, cô quyết định không giấu diếm thêm nữa. "Đúng vậy, Bội Quyên à. Đây là một cuộc chiến phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, và tớ cần sự giúp đỡ của cậu để bảo vệ không chỉ Việt Thịnh, mà còn cả gia đình tớ."

Bội Quyên siết chặt tay bạn mình, ánh mắt kiên định. "Dù chuyện gì xảy ra, tớ luôn đứng về phía cậu. Cậu cứ nói tớ cần làm gì."

"Trước mắt, tớ cần cậu để ý xem có cổ đông nào khác từng được tiếp cận tương tự, đặc biệt là những người có mối quan hệ gần gũi với bà Phùng Nhược My." Thư Nhã nói, giọng cô đã lấy lại vẻ sắc bén thường ngày của một người quen phân tích tình huống phức tạp. "Nếu chúng ta có thể lập được một bản đồ đầy đủ về những ai đã bị tiếp cận, vào thời điểm nào, với mức giá nào, đó sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy một chiến dịch có tổ chức, chứ không phải các giao dịch đơn lẻ ngẫu nhiên."

Bội Quyên gật đầu, ghi vội vài dòng vào cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình. "Tớ sẽ để ý ngay. Cứ để tớ lo phần thu thập thông tin từ phía cổ đông, cậu tập trung vào phần phân tích tài chính, chúng ta sẽ cùng nhau ghép nối bức tranh toàn cảnh."

Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập nhịp sống thường ngày, nhưng bên dưới bề mặt yên bình ấy, một cuộc chiến âm thầm đang dần leo thang, với những nước cờ ngày càng táo bạo hơn từ phía Tống Khả Di, và một liên minh mới đang dần được củng cố giữa Thư Nhã, Bách Việt, cùng những người bạn đáng tin cậy sẵn sàng sát cánh cùng họ trong cơn bão sắp ập đến, một cơn bão mà không ai trong số họ có thể lường trước được mức độ khốc liệt thật sự.

Đã sao chép liên kết chương