Nước Mắt Giữa Sương Giá
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Nước Mắt Giữa Sương Giá

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng diễn ra vào một buổi sáng thứ Năm, quy tụ đầy đủ các thành viên chủ chốt của Việt Thịnh, bao gồm cả Lăng Chính Nghĩa — bác ruột của Bách Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự — và Phùng Nhược My, cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn. Nội dung chính của buổi họp xoay quanh đề nghị hợp tác đầu tư từ Quỹ Hằng Phát vào dự án trung tâm thương mại phía Đông, một chủ đề nhạy cảm khiến không khí phòng họp căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Thư Nhã ngồi ở vị trí thư ký ghi biên bản, phía sau Bách Việt một chút, tay cầm bút ghi chép nhưng đầu óc lại quay cuồng vì một cơn chóng mặt bất thường bắt đầu từ sáng sớm. Cô đã bỏ bữa sáng vì buồn nôn dữ dội hơn thường lệ, và giờ đây, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của phòng họp, cơn hoa mắt càng lúc càng dữ dội, kèm theo một luồng mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Cô cố nén cơn khó chịu, tự nhủ chỉ cần cầm cự thêm một tiếng đồng hồ nữa là cuộc họp sẽ kết thúc. Suốt mấy tuần qua, cô đã quen với việc chịu đựng những cơn ốm nghén dữ dội ngay giữa công việc, nhưng hôm nay dường như mọi thứ tồi tệ hơn hẳn, có lẽ vì cô đã quá căng thẳng với những suy nghĩ về Tống Khả Di và kế hoạch rời đi còn dang dở, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng thêm suy kiệt.

"Chúng ta cần xem xét kỹ đề nghị này." Ông Lăng Chính Nghĩa nói, giọng trầm ngâm. "Về mặt tài chính, Hằng Phát đưa ra mức lãi suất khá hấp dẫn, nhưng tôi vẫn còn một số băn khoăn về động cơ thật sự đằng sau."

"Tôi đồng ý với chú." Bách Việt đáp, giọng cứng rắn. "Chúng ta không thể để một quỹ đầu tư bên ngoài có cơ hội can thiệp sâu vào cơ cấu quản lý dự án trọng điểm này."

"Nhưng nếu xét về lợi ích ngắn hạn cho cổ đông, đây là một cơ hội không nên bỏ lỡ." Phùng Nhược My lên tiếng phản bác, ánh mắt bà lấp lánh một tia toan tính mà không ai trong phòng họp lúc đó để ý kỹ. "Chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi từ chối thẳng thừng."

Thư Nhã cố gắng tập trung ghi chép, nhưng những dòng chữ trước mắt cô bắt đầu nhòe đi, âm thanh trong phòng họp trở nên xa xăm như vọng lại từ một đường hầm dài. Cô cắn chặt môi, cố hít thở sâu để giữ tỉnh táo, nhưng cơn choáng váng chỉ càng lúc càng dữ dội hơn.

"Cô thư ký, cho tôi xin lại số liệu chi phí đầu tư dự kiến của dự án phía Đông." Một thành viên hội đồng quản trị lên tiếng, hướng về phía Thư Nhã.

Cô đứng dậy để lấy tập tài liệu trên bàn phụ, nhưng ngay khi vừa đứng thẳng người, cả căn phòng bỗng chao đảo dữ dội trước mắt cô. Tiếng nói của mọi người trong phòng họp vụt tắt, thay vào đó là một khoảng tối đen đặc ập đến nhanh chóng.

"Thư Nhã!"

Cô nghe tiếng gọi thất thanh — giọng Bách Việt, hoảng loạn hơn bất kỳ lúc nào cô từng nghe thấy — ngay trước khi toàn thân cô đổ sụp xuống sàn, tập tài liệu trên tay rơi vãi tung tóe khắp nơi.

*

Khi Thư Nhã tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường trong phòng y tế của công ty, ánh đèn trắng dịu hơn phòng họp, mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cô chớp mắt vài lần, cố định hình lại mọi thứ xung quanh, rồi bàng hoàng nhận ra Bách Việt đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt anh tái nhợt, tay siết chặt lấy tay cô đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Cô tỉnh rồi." Anh thở phào, nhưng giọng vẫn còn run rẩy vì lo lắng. "Bác sĩ nói cô..."

Anh dừng lại giữa chừng câu nói, và Thư Nhã, qua ánh mắt anh, đã hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Bí mật của cô đã bị phát hiện.

Cửa phòng y tế bật mở, bác sĩ của công ty bước vào cùng với ông Lăng Chính Nghĩa, gương mặt cả hai đều mang một vẻ nghiêm trọng khó tả. Thư Nhã cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt vẫn còn khiến cô loạng choạng.

"Cô nằm nghỉ đi, đừng cố gắng." Bác sĩ công ty nói, giọng điềm tĩnh chuyên nghiệp. "Tôi đã kiểm tra sơ bộ, sức khỏe cô tạm ổn, không có gì đáng lo, nhưng thai kỳ hiện tại đang ở giai đoạn cần được theo dõi cẩn thận hơn, đặc biệt là chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng."

Từ "thai kỳ" vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ, và Thư Nhã nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng cả thế giới của mình đang sụp đổ từng mảnh một. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Việt, sợ phải đối diện với những gì cô sẽ thấy trong ánh mắt ấy — sự sốc, sự giận dữ, hay tệ hơn cả, một sự lạnh lùng cô không thể chịu đựng nổi.

"Có thai?" Ông Lăng Chính Nghĩa lặp lại, giọng ông đầy kinh ngạc, ánh mắt liếc nhanh giữa Bách Việt và Thư Nhã, như đang cố ghép nối lại một điều gì đó khó tin, những mảnh ghép về mối quan hệ giữa hai người mà ông chưa từng dám nghĩ tới trong suốt ba năm qua. "Bách Việt, cháu..."

"Cháu biết chú đang nghĩ gì." Bách Việt cắt ngang, giọng anh căng cứng, nhưng không hề né tránh ánh mắt của bác mình. "Đây là chuyện cá nhân, cháu sẽ giải thích sau, khi mọi thứ đã rõ ràng hơn."

*

Tin tức lan truyền trong nội bộ ban lãnh đạo nhanh đến mức không thể kiểm soát, như một cơn gió cuốn qua từng tầng lầu của tòa tháp chỉ trong tích tắc. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, gần như toàn bộ những thành viên tham dự cuộc họp sáng nay đều đã biết chuyện thư ký riêng của Tổng giám đốc mang thai ngay tại văn phòng, kèm theo vô số đồn đoán rôm rả về việc ai là cha của đứa trẻ.

Phùng Nhược My, đứng ngoài hành lang cùng vài thành viên hội đồng quản trị khác, không giấu nổi ánh mắt tò mò pha lẫn một chút toan tính khi bàn tán về sự việc. "Thư ký riêng của Tổng giám đốc mang thai ngay tại công ty, thật là chuyện chấn động. Không biết cha đứa trẻ là ai nhỉ?"

"Biết đâu chính là..." Một người khác thì thầm, ánh mắt liếc về phía phòng y tế đầy ẩn ý, không dám nói hết câu nhưng ai cũng ngầm hiểu ý tứ.

Trong phòng y tế, Thư Nhã nằm yên, tay siết chặt lấy chăn, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang bao trùm không khí bên ngoài cánh cửa. Cô biết, chỉ trong chốc lát nữa thôi, toàn bộ công ty sẽ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, và câu hỏi lớn nhất mà mọi người đang thì thầm bàn tán ngoài kia — ai là cha đứa bé — sẽ sớm được đặt lên bàn của chính Bách Việt, buộc anh phải đưa ra một câu trả lời mà cô không biết liệu anh có sẵn sàng thừa nhận hay không.

"Anh xin lỗi." Bách Việt bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp, khi ông Lăng Chính Nghĩa và bác sĩ đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người. "Anh không biết chuyện này. Nếu anh biết sớm hơn, anh đã không để cô phải chịu đựng một mình như vậy."

Thư Nhã quay đầu nhìn anh, nước mắt bất giác trào ra không kiểm soát được nữa. "Em xin lỗi vì đã giấu anh. Em chỉ là... em không biết phải nói với anh như thế nào."

Bách Việt im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh phức tạp đến mức Thư Nhã không thể đọc được anh đang nghĩ gì — có phải là sự giận dữ vì bị giấu diếm, hay là một nỗi sợ hãi trước trách nhiệm bất ngờ ập đến, hay còn một cảm xúc nào khác sâu xa hơn mà chính anh cũng chưa kịp gọi tên.

"Đứa trẻ..." Anh mở lời, giọng khàn đi. "Là con của ai?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim Thư Nhã. Cô nhìn anh, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Sau tất cả, sau đêm say ấy, sau ba năm chung sống, anh vẫn có thể hỏi cô một câu hỏi như vậy sao?

"Anh nghĩ là của ai?" Cô hỏi ngược lại, giọng run rẩy vì tổn thương, "Anh nghĩ em là loại người sẽ phản bội hợp đồng hôn nhân của chúng ta sao?"

Bách Việt sững người, nhận ra ngay sự vụng về tai hại trong câu hỏi của mình. "Không, anh không có ý đó. Anh chỉ..." Anh dừng lại, đưa tay vò đầu, rõ ràng đang vật lộn với quá nhiều cảm xúc dồn dập cùng lúc. "Anh chỉ đang cố tin rằng đây là sự thật. Đứa trẻ là con của chúng ta, đêm đó..."

"Đúng vậy." Thư Nhã đáp, giọng nghẹn ngào. "Là con của đêm kỷ niệm ba năm ấy."

Bách Việt ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu, cố sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Anh vừa cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ, xa lạ nhưng chân thật, khi nghĩ đến việc mình sắp làm cha, vừa mang trong lòng một nỗi lo sợ mơ hồ về việc phải bảo vệ đứa trẻ này trước những mối nguy hiểm đang lấp ló ngoài kia, đặc biệt là khi Tống Khả Di vừa mới trở lại với một mục đích mà anh vẫn chưa thể đoán định trọn vẹn.

Căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim khe khẽ vang lên đều đặn, và ngoài cánh cửa kia, cả một tòa tháp Việt Thịnh đang rì rào bàn tán về bí mật vừa bị phơi bày, không ai trong hai người biết được rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi biến cố còn lớn hơn nhiều sắp sửa ập đến.

Đã sao chép liên kết chương