Chương 6
Chương 6 — Nước Mắt Giữa Sương Giá
Lễ ra mắt Quỹ đầu tư Hằng Phát được tổ chức tại đại sảnh khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, quy tụ gần như toàn bộ giới doanh nhân có tiếng. Là Tổng giám đốc Việt Thịnh, Bách Việt nhận được thư mời trang trọng gửi riêng, không thể từ chối mà không gây chú ý, bởi Việt Thịnh vốn là một trong những tập đoàn lớn nhất thị trường, sự vắng mặt của anh sẽ bị diễn giải theo nhiều hướng bất lợi.
Thư Nhã đi cùng anh với vai trò thư ký riêng, đứng phía sau, tay ôm tập tài liệu, quan sát đám đông lịch lãm đang trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn chùm pha lê. Cô không hề hay biết buổi tối này sẽ là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người phụ nữ mà cái tên đã ám ảnh tâm trí Bách Việt suốt nhiều tuần qua.
Tiếng nhạc dạo êm dịu bỗng dừng lại, ánh đèn sân khấu bật sáng, và một người phụ nữ bước ra từ cánh gà, dáng đi tự tin, chiếc váy dạ hội đỏ thẫm tôn lên vóc dáng thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp sắc sảo với nụ cười rạng rỡ được luyện tập kỹ lưỡng cho những dịp công khai như thế này.
"Kính chào quý vị, tôi là Tống Khả Di, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Hằng Phát." Giọng cô vang lên qua micro, trong trẻo nhưng ẩn chứa một sự sắc bén khiến người nghe không thể không chú ý. "Sau nhiều năm hoạt động ở thị trường quốc tế, tôi rất vui mừng được trở về, mang theo Hằng Phát như một cây cầu kết nối vốn đầu tư nước ngoài với những doanh nghiệp tiềm năng trong nước."
Thư Nhã đứng lặng, quan sát Bách Việt bên cạnh mình. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ trước đám đông, nhưng cô — người đã học thuộc từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt ấy suốt ba năm — nhận ra bàn tay anh siết chặt quanh ly rượu đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch, và quai hàm anh nghiến lại rất khẽ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ.
*
Sau bài phát biểu, Tống Khả Di di chuyển qua đám đông, chào hỏi từng vị khách quan trọng với phong thái duyên dáng, cho đến khi cô dừng lại trước mặt Bách Việt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn, ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa mà chỉ hai người trong cuộc mới thấu hiểu.
"Lâu rồi không gặp, anh Việt." Cô nói, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn cũ vô hại. "Vẫn phong độ như xưa."
"Chào cô Khả Di." Bách Việt đáp, giọng lạnh nhạt đến mức khiến không khí xung quanh như hạ thêm vài độ. "Chúc mừng buổi ra mắt thành công."
"Cảm ơn anh." Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Thư Nhã đứng phía sau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để đánh giá rồi bỏ qua như một chi tiết không đáng bận tâm. "Nghe nói anh vẫn chưa lập gia đình. Tôi cứ nghĩ đến giờ này anh đã yên bề gia thất với ai đó rồi chứ."
Câu nói tưởng chừng vô tình ấy khiến Thư Nhã nín thở. Cô hiểu ngay đó không phải một câu hỏi xã giao đơn thuần, mà là một đòn dò xét sắc bén, kiểm tra xem thông tin về cuộc hôn nhân bí mật của Bách Việt đã bị lộ ra bên ngoài hay chưa.
"Chuyện cá nhân của tôi, tôi nghĩ không cần thiết phải bàn ở đây." Bách Việt đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng Thư Nhã nhận thấy vai anh hơi cứng lại, một phản xạ phòng thủ quen thuộc.
Tống Khả Di cười nhẹ, không tỏ ra bận tâm bị từ chối câu trả lời. "Cũng phải, chuyện riêng tư mà. Nhưng anh Việt này, có dịp nào đó rảnh rỗi, tôi muốn mời anh dùng bữa, ôn lại chuyện xưa. Dù sao, Hằng Phát cũng đang tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư tại thị trường trong nước, và Việt Thịnh chắc chắn là một trong những mục tiêu tôi quan tâm nhất."
Câu nói cuối cùng, tưởng chừng chỉ là một lời mời hợp tác kinh doanh thông thường, lại mang một sắc thái đe dọa ngầm mà chỉ Bách Việt mới có thể hiểu rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói lần này sắc lạnh hơn hẳn. "Việt Thịnh luôn cân nhắc mọi cơ hội hợp tác dựa trên lợi ích của cổ đông. Tôi tin cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết."
"Dĩ nhiên rồi." Tống Khả Di khẽ nhún vai, ánh mắt thoáng qua một tia sáng sắc lạnh trước khi cô quay đi tiếp tục chào hỏi những vị khách khác, để lại phía sau một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
*
Trên đường về, trong xe riêng, Thư Nhã ngồi im lặng bên cạnh Bách Việt, không dám hỏi bất cứ điều gì, dù trong lòng có hàng trăm câu hỏi đang cuộn trào. Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt, thấy anh tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà cô hiếm khi thấy anh để lộ ra, kể cả trong những giai đoạn công việc căng thẳng nhất.
"Cô ấy là ai vậy anh?" Cuối cùng, Thư Nhã cũng không kìm được, khẽ hỏi, giọng cố giữ bình thản như đang hỏi về một đối tác kinh doanh thông thường.
Bách Việt mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu trước khi đáp, giọng anh khô khốc. "Một người quen cũ. Chuyện đã qua lâu rồi, không có gì đáng nói."
Câu trả lời cụt lủn, rõ ràng là một lời từ chối chia sẻ thêm bất cứ điều gì, khiến Thư Nhã nuốt xuống mọi câu hỏi còn lại. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ bên mình, ánh đèn đường thành phố lướt qua vun vút, lòng cô nặng trĩu một cảm giác cô đơn lạ thường — cảm giác của một người đứng ngoài cuộc, dù đang ngồi cạnh chính người chồng hợp đồng của mình.
Cô nhớ lại từng chi tiết trong dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh của Tống Khả Di trên sân khấu tối nay, cách cô ta xử lý từng câu hỏi của giới truyền thông một cách khéo léo, cách cô ta bước đi như thể cả căn phòng đều xoay quanh mình. Đó là một đối thủ không hề tầm thường, và Thư Nhã hiểu rõ, nếu người phụ nữ ấy thật sự có ý định trở lại tranh giành Bách Việt, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Cô nhớ lại ánh mắt Tống Khả Di lúc lướt qua mình, ánh mắt đánh giá rồi bỏ qua như một chi tiết vô nghĩa trong bức tranh tổng thể. Cô tự hỏi, nếu người phụ nữ ấy biết được sự thật — rằng chính cô, người thư ký bị đánh giá thấp ấy, mới là người đang mang trong mình đứa con của Lăng Bách Việt — liệu ánh mắt ấy có còn giữ nguyên vẻ khinh thường như vậy hay không.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ hãi khác lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn: nếu Tống Khả Di thật sự có ý định quay lại tranh giành Bách Việt, dù chỉ vì mục đích kinh doanh hay vì bất kỳ lý do nào khác, thì một cuộc hôn nhân hợp đồng sắp hết hạn như của cô sẽ mong manh đến mức nào trước một đối thủ có đầy đủ tiền bạc, quyền lực, và cả một mối liên hệ tình cảm cũ với người đàn ông cô yêu. Cô không có bất kỳ vũ khí nào để chống lại một đối thủ như vậy, ngoài một bản hợp đồng sắp hết hiệu lực và một bí mật mà cô còn chưa biết phải mở lời như thế nào.
*
Về đến căn hộ, Bách Việt đi thẳng vào phòng làm việc riêng, không ăn tối, không nói thêm một lời nào. Thư Nhã đứng trước cửa phòng anh rất lâu, tay giơ lên định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống, không biết nên nói gì, nên hỏi gì, trong khi chính bản thân cô cũng đang giấu kín một bí mật không kém phần nặng nề.
Cô đứng đó thêm một lúc, nghe tiếng bước chân anh qua lại trong phòng, tiếng ngăn kéo tủ hồ sơ mở ra đóng vào liên tục, như thể anh đang tìm kiếm một tài liệu nào đó quan trọng. Cô tự hỏi liệu đó có phải là những giấy tờ liên quan đến biến cố tài chính năm xưa hay không, nhưng rồi lại tự trách bản thân vì đã tò mò vào chuyện không phải phần việc của mình theo đúng những gì bản hợp đồng quy định.
Cô trở về phòng ngủ, ngồi bên mép giường, tay đặt lên bụng, cảm nhận một sự bất an mơ hồ nhưng dữ dội lan tỏa khắp cơ thể. Có một linh cảm không thể gọi tên nói với cô rằng, sự trở lại của Tống Khả Di không đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp của số phận, mà là khởi đầu của một cơn bão sẽ cuốn phăng đi mọi thứ cô đang cố gắng gìn giữ — cả cuộc hôn nhân bí mật, cả đứa trẻ trong bụng, và có lẽ, cả trái tim cô chưa từng dám thừa nhận đã trao trọn cho một người đàn ông không biết cách nói ra tình yêu.
Cô nằm xuống, kéo chăn lên đến vai, mắt nhìn vào khoảng tối trên trần nhà, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh từ phòng làm việc bên kia bức tường. Rất lâu sau, cô mới nghe tiếng bước chân anh tiến về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, cẩn thận như sợ đánh thức cô dậy, không hề hay biết cô vẫn đang thức, vẫn đang lắng nghe từng nhịp thở của anh trong bóng tối.
Đêm đó, cô không ngủ được, nằm nhìn trần nhà cho đến khi ánh bình minh nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, mang theo một ngày mới mà cô linh cảm sẽ không hề bình yên như những ngày trước đó, một linh cảm mà chỉ vài tuần sau, cô mới nhận ra là hoàn toàn chính xác, không hề sai lệch một chút nào.