Nước Mắt Giữa Sương Giá
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Nước Mắt Giữa Sương Giá

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Một tuần sau buổi lễ ra mắt Quỹ đầu tư Hằng Phát, Thư Nhã nhận thấy lịch trình của Bách Việt bắt đầu xuất hiện những cuộc hẹn mới, được ghi chú ngắn gọn và mơ hồ một cách bất thường: "Gặp đối tác — riêng", không kèm theo bất kỳ tài liệu chuẩn bị nào như thông lệ, không yêu cầu cô tham dự hay tổng hợp số liệu. Với một người luôn minh bạch tuyệt đối trong công việc như Bách Việt, đây là một sự thay đổi khiến cô không thể không để tâm.

Cô không cần phải suy đoán quá lâu. Ngày thứ ba trong tuần đó, khi cô mang tài liệu vào phòng làm việc riêng của anh, cô vô tình nghe được đoạn cuối cuộc gọi qua loa ngoài điện thoại bàn trước khi Bách Việt kịp tắt máy.

"...anh cứ suy nghĩ thêm, tôi không vội đâu. Hằng Phát có thể chờ, nhưng cơ hội hợp tác lần này thật sự tốt cho cả hai bên, anh Việt à." Giọng nói của Tống Khả Di vang lên rõ ràng, ngọt ngào nhưng đầy tính toán, trước khi cuộc gọi kết thúc.

Bách Việt ngẩng lên, thấy Thư Nhã đứng ở cửa, gương mặt anh thoáng biến sắc trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Có việc gì?"

"Tài liệu cuộc họp chiều nay." Cô đáp, giọng cố giữ bình thản, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi quay người định rời đi.

"Thư Nhã." Anh gọi lại, khiến cô khựng bước. "Cuộc gọi vừa rồi chỉ là trao đổi công việc bình thường. Cô không cần phải nghĩ ngợi gì."

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. "Em không nghĩ gì cả. Đó là chuyện của anh, em không có quyền can thiệp."

Câu nói ấy, dù được thốt ra với giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể, lại mang một sức nặng chua chát hơn bất kỳ lời trách móc nào. Bởi đúng là như vậy — theo đúng những điều khoản của bản hợp đồng hôn nhân, cô không có quyền, không có tư cách để ghen tuông hay dò hỏi về bất kỳ mối quan hệ nào khác của Bách Việt, dù trong lòng cô, cảm giác ấy đang giày vò dữ dội hơn bao giờ hết.

*

Buổi trưa hôm đó, Đinh Bội Quyên ghé qua phòng làm việc của Thư Nhã, mang theo hai hộp cơm trưa như thường lệ mỗi khi cả hai rảnh rỗi cùng lúc.

"Cậu nghe tin gì về Hằng Phát chưa?" Bội Quyên hỏi, giọng có phần lo lắng khi ngồi xuống đối diện Thư Nhã.

"Nghe qua thôi, sao vậy?" Thư Nhã hỏi lại, cố tỏ ra bình thường dù trong lòng đã căng thẳng sẵn.

"Phòng quan hệ cổ đông của tớ vừa nhận được vài cuộc gọi thăm dò từ những cổ đông nhỏ lẻ, hỏi về khả năng bán lại cổ phần Việt Thịnh." Bội Quyên hạ giọng, dù trong phòng chỉ có hai người. "Tớ tìm hiểu thì biết Hằng Phát trước đây, khi còn hoạt động ở nước ngoài, từng dính vào vài vụ thâu tóm khá tai tiếng — mua gom cổ phần âm thầm qua nhiều công ty vỏ bọc, rồi bất ngờ tuyên bố nắm quyền chi phối, đẩy ban lãnh đạo cũ ra khỏi công ty chỉ trong vài tháng."

Thư Nhã đặt đũa xuống, tim đập nhanh hơn, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô bắt đầu tự động sắp xếp lại theo bản năng nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu suốt nhiều năm làm việc với những con số và hợp đồng phức tạp. "Cậu nghĩ Hằng Phát đang nhắm đến Việt Thịnh sao?"

"Tớ không dám chắc, nhưng linh cảm nghề nghiệp mách bảo tớ nên cẩn thận." Bội Quyên nhíu mày. "Với lại, tớ nghe nói người sáng lập Hằng Phát, cô Tống Khả Di, từng có quen biết với sếp Việt trước đây. Cậu có biết gì về chuyện này không? Dù sao cậu cũng làm thư ký riêng cho sếp lâu năm nhất."

Thư Nhã lắc đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Tớ không rõ chuyện riêng tư của sếp. Nhưng nếu Hằng Phát thật sự có ý định thâu tóm, chắc chắn ban lãnh đạo sẽ có phương án đối phó."

"Tớ cũng hy vọng vậy." Bội Quyên thở dài, rồi nhìn Thư Nhã với ánh mắt quan tâm. "Mà này, cậu vẫn xanh xao lắm. Có chuyện gì thật sự đang xảy ra với cậu không? Tớ cảm giác dạo này cậu có gì đó khác lạ, không chỉ chuyện công việc."

Thư Nhã cúi xuống, giả vờ tập trung vào hộp cơm trước mặt để tránh phải nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của bạn mình. Cô biết Bội Quyên là người tinh tế, luôn nhạy bén với những thay đổi nhỏ nhất ở người xung quanh, và cô sợ rằng nếu tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một lúc nữa, mọi bí mật cô đang cố gắng che giấu sẽ vô tình bị lộ ra trước khi cô kịp chuẩn bị tinh thần đối diện với nó.

Thư Nhã gượng cười, né tránh ánh mắt dò xét của bạn. "Chỉ là dạo này căng thẳng thôi, không có gì đâu."

Bội Quyên không gặng hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự lo lắng không giấu giếm khi nhìn bạn mình rời khỏi phòng làm việc sau bữa trưa.

*

Buổi tối, sự việc càng trở nên nặng nề hơn khi Bách Việt về nhà muộn hơn thường lệ gần hai tiếng đồng hồ, không báo trước, điều chưa từng xảy ra trong suốt ba năm chung sống. Khi anh về đến căn hộ, Thư Nhã đang ngồi chờ ở phòng khách, mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu.

"Xin lỗi, có cuộc họp phát sinh." Anh nói, cởi áo khoác, tránh ánh mắt cô.

"Cuộc họp với Hằng Phát à?" Thư Nhã hỏi thẳng, không kìm được nữa. Cô biết mình không có quyền hỏi, nhưng sự lo lắng và tổn thương tích tụ suốt cả tuần qua đã vượt ngưỡng chịu đựng.

Bách Việt khựng lại, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán. "Đúng vậy. Cô Khả Di muốn bàn về khả năng hợp tác đầu tư vào dự án phía Đông. Tôi cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định, vì đó là dự án quan trọng của tập đoàn."

"Vậy anh đã quyết định chưa?" Cô hỏi tiếp, giọng run nhẹ không kìm được.

"Chưa." Anh đáp, rồi im lặng một lúc trước khi nói thêm, giọng có phần mệt mỏi. "Thư Nhã, tôi biết chuyện này khiến cô khó chịu, nhưng đây thuần túy là vấn đề kinh doanh. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều."

Câu nói ấy, dù có ý trấn an, lại càng khiến Thư Nhã cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn khỏi thế giới của anh. Cô nhận ra, dù đã chia sẻ một giường ngủ, một mái nhà, một bí mật lớn nhất cuộc đời suốt ba năm, cô vẫn chỉ là một người đứng ngoài lề mỗi khi Bách Việt phải đối mặt với những vấn đề anh cho là "quan trọng" theo cách riêng của mình.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay từng gõ hàng nghìn trang hợp đồng, từng sắp xếp lịch trình chi tiết đến từng phút cho cả một tập đoàn, vậy mà lại bất lực hoàn toàn trước một điều đơn giản nhất: khiến người đàn ông cô yêu tin tưởng chia sẻ với cô những gì đang thật sự diễn ra trong lòng anh. Có lẽ, cô nghĩ, một bản hợp đồng dù chặt chẽ đến đâu cũng không thể nào ràng buộc được trái tim, và cũng không thể ép buộc một người phải mở lòng nếu bản thân họ chưa sẵn sàng.

"Em hiểu." Cô đáp, cố giữ giọng bình thản, quay người dọn mâm cơm đã nguội lạnh vào bếp, giấu đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

*

Đêm đó, sau khi Bách Việt đã ngủ, Thư Nhã lặng lẽ ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy ra lá đơn xin nghỉ việc đã soạn sẵn từ trước, đọc lại từng dòng chữ dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ. Cô thêm vào một câu cuối cùng, ghi rõ ngày có hiệu lực — đúng một tháng sau khi dự án phía Đông hoàn tất, đủ thời gian để bàn giao công việc chu đáo, không để lại bất kỳ sơ hở nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn.

Cô nhìn sang Bách Việt đang say ngủ bên cạnh, gương mặt anh trong giấc ngủ hiếm hoi để lộ vẻ bình yên, khác hẳn sự căng thẳng thường trực ban ngày. Cô đưa tay khẽ chạm vào một lọn tóc rủ xuống trán anh, rồi rụt lại ngay lập tức, sợ đánh thức anh dậy.

"Em xin lỗi." Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ bản thân cô nghe thấy. "Nhưng em không thể ở lại chứng kiến anh dần rời xa em, từng ngày một, vì một người phụ nữ khác. Em thà rời đi trong lúc lòng mình còn giữ được chút tự trọng, còn hơn ở lại chờ đợi ngày anh chính thức nói lời chia tay."

Cô cất lá đơn trở lại ngăn kéo, khóa lại cẩn thận, rồi nằm xuống, quay lưng về phía Bách Việt, mắt mở to nhìn vào bóng tối cho đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, mang theo những giấc mơ chập chờn về một tương lai cô không dám chắc sẽ bình yên như mình hy vọng.

Trong giấc mơ chập chờn ấy, cô thấy mình đang bế một đứa trẻ nhỏ đi giữa một con phố xa lạ, không một ai quen biết xung quanh, trong khi từ xa, Bách Việt đứng cạnh một bóng dáng phụ nữ khác, quay lưng lại phía cô, không hề nhận ra cô đang đứng đó. Cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lấm tấm trên trán, phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, dù nỗi bất an nó để lại vẫn còn đọng mãi trong lòng cô đến tận sáng hôm sau.

Cô không biết rằng, kế hoạch rời đi trong âm thầm của mình sắp sửa bị phá vỡ hoàn toàn, không phải do chính cô quyết định, mà bởi chính cơ thể mình, ngay tại nơi cô ít ngờ tới nhất.

Đã sao chép liên kết chương