Chương 9
Chương 9 — Nước Mắt Giữa Sương Giá
Bác sĩ cho phép Thư Nhã xuất viện ngay trong chiều hôm đó, kèm theo lời dặn dò nghiêm khắc về việc nghỉ ngơi tuyệt đối trong vài ngày tới. Bách Việt đích thân đưa cô về căn hộ, nhưng suốt quãng đường, anh gần như không nói một lời nào, chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, tay thỉnh thoảng siết chặt lại rồi lại buông lỏng, như đang cố kiềm chế một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Về đến nhà, anh giúp cô nằm nghỉ trên sofa, rót cho cô một ly nước ấm, mọi cử chỉ đều chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng bất kỳ lời nói nào thể hiện cảm xúc thật sự của anh. Anh cư xử như một người đang thực hiện nghĩa vụ chăm sóc một bệnh nhân, chứ không phải một người cha vừa biết tin mình sắp có con.
"Anh cần suy nghĩ một chút." Cuối cùng, anh nói, đứng dậy đi về phía phòng làm việc riêng. "Cô cứ nghỉ ngơi trước."
Thư Nhã nằm đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng cô lạnh dần đi theo từng bước chân anh rời xa. Cô đã dự đoán trước phản ứng này, đã tự nhủ lòng mình phải chuẩn bị tinh thần cho một sự lạnh nhạt có thể xảy ra, nhưng khi thực sự đối diện với nó, cảm giác đau đớn vẫn vượt xa mọi tưởng tượng.
Cô nằm đó rất lâu, nhìn ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng làm việc, tự hỏi anh đang suy nghĩ gì đằng sau cánh cửa khép kín ấy. Có phải anh đang tính toán cách xử lý ổn thỏa nhất cho một tình huống ngoài ý muốn, hay đang vật lộn với chính cảm xúc thật của mình mà không biết phải bày tỏ ra sao? Dù là điều gì, sự im lặng kéo dài của anh vẫn khiến cô cảm thấy mình đang một mình đối diện với cả một biến cố lớn lao nhất đời người.
*
Ba ngày sau đó, Bách Việt sống trong một trạng thái mà Thư Nhã chưa từng thấy ở anh suốt ba năm quen biết — vừa chu đáo quá mức trong những việc nhỏ nhặt, vừa xa cách đến lạ lùng trong mọi cuộc trò chuyện có thể chạm đến chủ đề đứa trẻ hay tương lai của cả hai người.
Anh dặn dò đầu bếp riêng chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho phụ nữ mang thai, tự tay sắp xếp lại phòng ngủ để có thêm không gian nghỉ ngơi thoải mái hơn cho cô, thậm chí còn âm thầm tìm hiểu và đặt lịch hẹn với một bệnh viện phụ sản uy tín nhất thành phố. Nhưng mỗi khi Thư Nhã cố gắng bắt chuyện về những dự định lâu dài, về việc liệu anh có muốn công khai mối quan hệ thật sự giữa hai người hay không, anh luôn tìm cách lảng tránh bằng những lý do công việc.
"Anh nghĩ chúng ta nên công khai chuyện hôn nhân với hội đồng quản trị chưa?" Một buổi tối, khi cả hai đang dùng bữa trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, Thư Nhã rụt rè hỏi, cố nắm bắt cơ hội hiếm hoi khi Bách Việt có vẻ thư giãn hơn thường lệ.
Anh khựng đũa lại giữa chừng, ánh mắt thoáng qua một tia do dự rất nhanh trước khi trả lời. "Chuyện này cần thời gian để suy tính kỹ lưỡng. Hiện tại tình hình công ty đang khá nhạy cảm với vụ Hằng Phát, công khai lúc này có thể không phải là thời điểm tốt nhất."
"Vậy khi nào mới là thời điểm tốt nhất?" Cô hỏi lại, không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.
"Anh chưa biết." Anh đáp, tránh ánh mắt cô, tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. "Cho anh thêm thời gian, được không?"
Thư Nhã im lặng, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng cô, một vết nứt mới lại xuất hiện, sâu hơn và đau hơn tất cả những vết nứt trước đó. Cô không biết liệu sự do dự của anh xuất phát từ nỗi lo về tình hình công ty như anh nói, hay còn một lý do khác sâu xa hơn — có lẽ, dù đã biết về đứa trẻ, anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ mối liên hệ nào đó với Tống Khả Di, người đang nắm giữ một cơ hội hợp tác quan trọng mà công ty không thể xem nhẹ.
*
Không khí văn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi Thư Nhã quay trở lại làm việc sau vài ngày nghỉ ngơi bắt buộc. Ánh mắt tò mò, những lời thì thầm sau lưng, những cái nhìn dò xét mỗi khi cô đi ngang qua — tất cả tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai cô mỗi ngày.
"Cô Thư Nhã, cô khỏe hơn chưa?" Một đồng nghiệp hỏi thăm với vẻ quan tâm giả tạo, ánh mắt lại lén lút liếc xuống vùng bụng cô như đang cố tìm kiếm bằng chứng nào đó.
"Tôi ổn, cảm ơn chị đã hỏi thăm." Thư Nhã đáp, giữ nụ cười lịch sự nhưng gượng gạo, bước nhanh về phía thang máy để tránh phải đối diện thêm với những ánh mắt xét nét.
Trong thang máy, cô bắt gặp Phùng Nhược My đang đứng chờ cùng vài trợ lý cấp cao khác. Người phụ nữ liếc nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán. "Nghe nói Tổng giám đốc vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc này nhỉ. Chắc hẳn cô cũng đang rất lo lắng."
Câu nói tưởng chừng quan tâm nhưng lại ẩn chứa một sự châm chọc tinh vi khiến Thư Nhã siết chặt tay xách của mình. "Chuyện cá nhân của tôi, tôi nghĩ không cần bàn luận ở nơi công cộng."
"Ồ, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà." Phùng Nhược My cười nhạt, rồi quay sang trò chuyện với người bên cạnh như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt bà thoáng lóe lên một tia toan tính sắc lạnh trước khi bước ra khỏi thang máy ở tầng làm việc của mình.
*
Đêm đó, khi trở về căn hộ, Thư Nhã ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, mở lại danh sách chi tiêu cho kế hoạch rời đi mà cô đã lập từ trước. Cô nhìn những con số, những dự tính chi tiết, và tự hỏi liệu mình có nên đẩy nhanh kế hoạch này lên hay không, trước khi mọi thứ trở nên rối rắm và đau đớn hơn.
Cửa phòng bật mở nhẹ, Bách Việt bước vào, tay cầm một tách trà gừng ấm — thứ đồ uống anh biết giúp cô giảm buồn nôn hiệu quả nhất. Anh đặt tách trà xuống bàn, nhìn thấy màn hình laptop cô đang mở, ánh mắt anh sững lại khi nhận ra đó là một bảng tính chi tiêu cho một cuộc sống độc lập.
"Đây là gì?" Giọng anh trầm xuống, có chút gì đó run rẩy khó nhận ra.
Thư Nhã giật mình, vội đóng laptop lại, nhưng đã quá muộn. "Không có gì, chỉ là em đang tính toán vài khoản chi tiêu cá nhân thôi."
"Cô đang định rời đi." Anh nói, không phải một câu hỏi, mà là một khẳng định chắc chắn, giọng anh nghe như vừa bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng. "Đúng không?"
Cô không đáp, chỉ cúi đầu, im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Tại sao?" Anh hỏi, bước lại gần hơn, giọng anh lần đầu tiên sau nhiều ngày mang theo một cảm xúc chân thật không che giấu — một nỗi hoảng loạn thực sự. "Vì đứa trẻ? Vì anh chưa công khai chuyện hôn nhân của chúng ta? Vì chuyện Hằng Phát?"
"Vì tất cả." Thư Nhã ngẩng lên, nước mắt không kìm được nữa. "Vì em không muốn sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà anh phải gồng mình lên để làm tròn trách nhiệm, trong khi trái tim anh có thể đang hướng về một người khác. Em không muốn con của chúng ta lớn lên trong một gia đình như vậy, Bách Việt à."
Anh đứng lặng người, gương mặt anh lần đầu tiên để lộ hoàn toàn sự tổn thương và bối rối, không còn chút nào của vẻ lạnh lùng kiểm soát thường ngày. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, chiếc điện thoại trong túi anh reo lên, màn hình hiện lên một cái tên khiến cả hai người đều chết lặng: Tống Khả Di.
Bách Việt nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn Thư Nhã, sự do dự hiện rõ trên gương mặt anh trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu thêm một vết thương mới vào lòng cô. Cuối cùng anh tắt cuộc gọi, nhưng khoảnh khắc do dự ấy đã nói lên tất cả những gì Thư Nhã cần biết.
"Thư Nhã, đợi đã." Anh gọi với theo, giọng anh gấp gáp, nhưng cô đã không còn muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa lúc này. Anh đứng đó, nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại trước mặt mình, cảm giác bất lực trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh biết mình cần phải làm điều gì đó, cần phải chứng minh cho cô thấy sự khác biệt giữa cô và Khả Di trong lòng anh, nhưng mọi ngôn từ anh từng chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn lại một sự trống rỗng đáng sợ.
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng trước một tình huống mà không có bất kỳ bản hợp đồng hay chiến lược kinh doanh nào có thể giúp anh giải quyết. Ngoài kia, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, phủ một lớp mỏng lên khung cửa sổ, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về khoảng cách đang ngày càng lớn dần giữa hai người.
Cô đứng dậy, bước qua anh, đi về phía phòng ngủ, để lại anh đứng đó một mình giữa căn phòng làm việc, tay vẫn còn siết chặt chiếc điện thoại vừa tắt nguồn cuộc gọi, lòng ngổn ngang giữa trách nhiệm, bí mật, và một tình cảm anh chưa bao giờ đủ dũng khí để thừa nhận thành lời.